CHƯƠNG 1: GẶP NHAU
Nó – Cố Tư Hạ. Năm nay lên mười sáu tuổi.
Bình thường.
Đơn giản.
Đó là những đặc điểm nói về nó.
Bình thường hơn cả tầm thường.
Đơn giản đến mức vô dụng.
Cha mẹ bỏ rơi nó từ những ngày nó biết nhận thức.
Những rắc rối âu lo luôn bao vây nó miết mãi không ngừng.
Những lời cay nghiệt của mấy bà thím trong cô nhi viện luôn văng vẳng bên tai nó, những cú tát vào gương mặt non nớt lúc nào cũng tấy đỏ.
"Đồ phế vật! Chết đi! Có mấy thứ linh tinh mà cũng không biết bán!"
"Loại như mày chỉ nuôi tốn cơm!"
"Không bán xong đống này đừng hòng ăn cơm!"
Nói là nhận nuôi rồi sẽ yêu thương hóa ra cũng chỉ là lớp vỏ bên ngoài.
Mới có 12 tuổi mà nó chứng kiến không biết bao nhiêu là thành phần tốt xấu của xã hội.
Bị đẩy đi giả làm tàn tật để bán đống thuốc lá rẻ mạt.
Bị ép ăn thức ăn thừa chỉ để sống vật vờ qua ngày.
Đôi lúc nó từng nghĩ, liệu cuộc sống này quá đỗi khắc nghiệt với nó không?
Bây giờ là 7 giờ rồi... nó vẫn còn lang thang trên các con phố.
Người đã mệt lử từ chiều tới giờ chưa có gì bỏ vào bụng. Nó cũng không dám về cô nhi viện bởi trên tay nó cầm còn quá nhiều dây buộc tóc. Từ chiều đến giờ chỉ bán được lặt vặt 2 3 cái.
Nếu về, nhất định sẽ bị đánh.
Đi qua các hàng bán đồ ăn thơm lừng, nó không kìm được mà đứng ở đó một lúc lâu.
Mãi đến khi ông chủ thấy nó chắn hàng thì chạy vụt ra đuổi nó đi, nhìn nó bằng ánh mắt khinh bỉ.
Nó lại thẫn thờ đi một lúc nữa thì ngồi thụp xuống. Vì để giả dạng là cô nhi ăn mày mà mấy bà thím bắt cô đi chân trần, đau rát nhức nhối không thôi, vết thương mới đè lên vết cũ máu rơi từng giọt.
Bỗng nó cảm thấy choáng choáng, sáng nay không bán được gì nên nó bị cắt cơm, giờ lại nhìn thấy máu thế này... Mặt nó tái mét lên từng hồi, môi khô không khốc rồi lả đi.
[...]
"Này cô bé ơi, cháu không sao chứ?"
Lúc nó tỉnh dậy là thấy mình đang trên một chiếc xe sang trọng, nó bị ngộp thở vì không quen với mùi trên xe.
"Cháu đừng lo lắng, cô thấy cháu ngất trên đường nên mới đưa cháu vào đây, đừng lo cô không phải người xấu."
Người nó sợ hãi run lên, vô thức lùi lại phía sau ôm lấy bản than, người run lên từng hồi.
Bốn năm trước, cũng là lời dụ dỗ ngon ngọt này mà nó bị đẩy vào con đường của bọn áp bức trẻ em.
Thấy cô bé sợ hãi ôm chặt người, Khúc phu nhân vô cùng lo lắng, nhất thời không biết xử sự ra sao, bà từng chút nhẹ nhàng đến bên cô bé, nhẹ nhàng ôm cô vào long.
"Ngoan, cô không làm hại tới con, cô đến là để bảo vệ con."
Nước mắt nó rơi từng đợt bỗng dừng lại thoáng qua... bảo vệ ư?
Với tư cách là con bé ăn mày, nó xứng ư?
Nó đau đầu vì suy nghĩ quá nhiều việc đến nỗi ngất đi trong vòng tay của Khúc phu nhân.
"Khúc phu nhân, bây giờ đi đâu ạ?"
"Quản gia Kim, phiền ông quay lại Khúc Gia."
"Vâng, thưa phu nhân."
Quản gia Kim nhận lệnh, nhanh chóng quành xe lại đi thẳng tới Khúc Gia.
[...]
Chiếc xe dừng lại trước biệt phủ xa hoa lộng lẫy. Khuôn viên nhà được chăm sóc tỉ mỉ cẩn thận xanh mướt, hàng cây thông được trồng thẳng tắp hai bên lối đi vào tới cửa chính biệt phủ. Người làm đứng sang hai bên, cúi chào kính cẩn chào đón phu nhân của họ trở về.
Bà gật đầu chào lại họ rồi ra lệnh người làm đưa cô bé trong xe vào nhà.
Nhưng cô bé này là ai?
Sao lại được phu nhân đưa về nhà?
Dù bề ngoài bị lem luốc bẩn bụi nhưng vẫn không thể nào che khuất được vẻ đẹp xinh xắn của thiếu nữ mới lớn.
"Mẹ đã về."
Khúc Hạo Hiên từ trên lầu đi xuống, mỉm cười hòa nhã chào đón mẹ mình.
Đồng tử chuyển sang người giúp việc đang bế một cô bé lạ mặt trên tay, Khúc Hạo Hiên lòng đầy tò mò quay sang hỏi mẹ.
"Đây là..."
"Suỵt! Để im cho con bé ngủ. Phiền dì đưa con bé lên phòng tầng 3 nhé."
Khúc Hạo Hiên khó hiểu nhìn mẹ mình, rốt cuộc bà đang làm gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro