chương 5. Làm Osin cho Minh Khang đáng ghét
Ngày đầu tiên làm osin cho Minh Khang, An Vy mới nhận ra mình đã quá coi thường sự quái chiêu của tên này.
Vừa bước vào lớp, cô đã thấy Khang thản nhiên ngồi trên ghế, hai chân gác lên bàn, miệng nhếch lên một nụ cười đầy trêu chọc.
“Chào buổi sáng, osin.”
Vy lườm cậu ta cháy mặt. “Gọi tên tôi.”
“Không được, osin thì phải gọi là osin.”
Cô nghiến răng, hít một hơi sâu để giữ bình tĩnh. “Rồi, bây giờ cậu muốn gì?”
Minh Khang ngáp một cái rồi chỉ vào chai nước trên bàn. “Mở nắp giùm tôi.”
Vy trừng mắt. “Tay cậu bị gì à?”
“Tay tôi đang mỏi.” Cậu ta tỉnh bơ đáp.
Vy thở hắt ra, miễn cưỡng cầm chai nước lên, mở nắp ra rồi rất nhẹ nhàng đẩy mạnh về phía Minh Khang. Kết quả là nước trong chai sánh ra ngoài một ít, rớt xuống áo cậu ta.
Khang nhíu mày. “Cậu cố ý?”
Vy nhún vai. “Tay tôi trơn quá thôi.”
Đám bạn xung quanh bắt đầu xì xào, có người còn che miệng cười trộm. Ai cũng biết Minh Khang bắt Vy làm osin, nhưng không ai ngờ cô lại “trả đũa” nhanh như vậy.
Minh Khang liếc cô một cái rồi cầm khăn giấy lau sơ, không nổi giận như cô tưởng. Ngược lại, cậu ta chỉ nhìn Vy, ánh mắt đầy ẩn ý.
“Giỏi lắm, osin.” Khang cười nhạt. “Trò vui mới bắt đầu thôi.”
---
Hết tiết một, Vy vừa tính ra khỏi lớp thì bị Minh Khang chặn đường.
Cô khoanh tay. “Lại gì nữa?”
Khang chìa tay ra. “Cậu mang cặp tôi xuống căn-tin.”
Vy trố mắt. “Tôi là osin chứ không phải cu li!”
“Thế thì khỏi ăn trưa.” Cậu ta nhún vai, rồi đi trước.
Vy tức đến mức chỉ muốn đánh cho cậu ta một trận. Nhưng lời hứa vẫn là lời hứa. Cô bực bội xách cặp Khang xuống căn-tin trong ánh mắt thích thú của cậu ta.
---
Suốt buổi học hôm đó, Vy liên tục bị Minh Khang hành hạ bằng đủ trò vặt vãnh. Nào là đưa sách, nào là lấy hộp bút, thậm chí còn phải chép bài giúp cậu ta.
Tới giờ tan học, Vy thề rằng nếu Minh Khang còn bày trò nữa, cô sẽ nghỉ chơi luôn!
Nhưng rồi, khi vừa bước ra cổng trường, cô bất ngờ thấy Minh Khang đứng đợi.
Vy cảnh giác. “Lại trò gì nữa đây?”
Cậu ta nhét hai tay vào túi quần, nhìn cô một lát rồi bất ngờ nói:
“Tôi đưa cậu về.”
Vy sững người. “Hả?”
Minh Khang chán nản gõ nhẹ vào trán cô. “Nói một lần không hiểu à? Lên xe đi.”
Vy nhìn cậu đầy nghi hoặc. Sao tự nhiên hôm nay lại tốt bụng thế? Hay lại có âm mưu gì đây?
Nhưng dù là gì đi nữa, tim cô bỗng dưng đập hơi nhanh một chút…
---
End chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro