chương 20. Bạn thân thuở nhỏ
An Vy không nhớ lần cuối cùng mình cảm thấy khó chịu như thế này là khi nào.
Cô bực mình vì Minh Khang cứ liên tục trêu chọc cô.
Nhưng cô cũng không thể phủ nhận rằng, cô có quan tâm đến cậu ta.
Tuy nhiên, tất cả cảm xúc hỗn loạn ấy nhanh chóng biến mất vào buổi chiều hôm đó…
Bởi vì một chuyện đã xảy ra… đẩy cả hai vào một khoảng cách không thể kiểm soát.
---
Tan học, An Vy bước ra cổng trường, định về nhà.
Nhưng chưa kịp đi, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
“An Vy.”
Cô quay lại, nhận ra Vũ – người bạn thuở nhỏ của mình.
Vũ vừa chuyển trường về đây không lâu, và dù đã lâu không gặp, nhưng cả hai vẫn giữ liên lạc.
An Vy mỉm cười. “Vũ? Sao cậu lại ở đây?”
Vũ cười nhẹ. “Mình định ghé qua thăm cậu, tiện thể rủ cậu đi ăn một bữa. Được không?”
An Vy do dự một chút, nhưng rồi cũng gật đầu. “Được thôi!”
Nhưng cô không biết rằng, có một người đứng ở phía xa… đã chứng kiến tất cả.
Minh Khang nheo mắt, ánh nhìn tối sầm lại.
Cậu chưa bao giờ thấy An Vy cười với ai theo cách đó.
Nhưng hôm nay, cô lại cười với người con trai khác.
Cậu không hiểu tại sao mình lại cảm thấy khó chịu đến vậy.
Và cơn khó chịu ấy bùng lên mạnh mẽ hơn khi cậu thấy Vũ đưa tay xoa đầu An Vy một cách thân mật.
Minh Khang siết chặt nắm tay.
Cô ấy rốt cuộc xem mình là gì?
Cậu ấy có từng cười với mình như thế chưa?
Cảm giác khó chịu, tức giận và bực bội dâng lên trong lòng, khiến cậu không thể đứng yên được nữa.
---
Hôm sau, An Vy đến trường như bình thường, nhưng ngay khi vừa vào lớp, cô nhận ra bầu không khí giữa mình và Minh Khang đã thay đổi.
Cậu ấy không nói chuyện với cô.
Thậm chí còn không nhìn cô một lần nào.
An Vy cảm thấy kỳ lạ.
Cô muốn hỏi, nhưng Minh Khang cứ phớt lờ cô một cách khó chịu.
Đến giờ ra chơi, cô cuối cùng cũng không nhịn được nữa, chặn Minh Khang lại khi cậu đang đi ra ngoài.
“Minh Khang, cậu có chuyện gì sao?”
Cậu khựng lại trong một giây, nhưng rồi nhanh chóng khôi phục vẻ mặt lạnh lùng.
“Không có gì.”
Giọng cậu lạnh băng, không còn chút trêu chọc hay dịu dàng nào như trước.
An Vy càng thấy lạ. “Không có gì? Vậy tại sao cậu lại tránh mặt tôi?”
Minh Khang nhìn cô một lúc lâu, rồi nhếch môi cười nhạt.
“Cậu đâu cần quan tâm tôi có tránh cậu hay không.”
“Cậu còn có người khác quan tâm mà.”
An Vy chớp mắt, hoàn toàn không hiểu. “Cậu đang nói gì vậy?”
Minh Khang nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói đầy mỉa mai.
“Hôm qua, cậu vui vẻ với cậu ta lắm nhỉ?”
An Vy sững người.
Cậu ta đang nói đến… Vũ sao?
Cô không ngờ Minh Khang lại hiểu lầm chuyện này.
“Cậu hiểu lầm rồi! Vũ chỉ là—”
Nhưng chưa kịp giải thích, Minh Khang đã cắt ngang.
“Không cần giải thích.”
Ánh mắt cậu lạnh lẽo đến mức khiến An Vy cảm thấy xa lạ.
“Dù sao thì… cậu cũng không thuộc về tôi.”
Câu nói ấy khiến tim An Vy nhói lên một chút.
Nhưng Minh Khang không dừng lại ở đó.
Cậu tiến sát lại gần, thì thầm bên tai cô một câu… khiến cô hoàn toàn chết lặng.
“Chúng ta đừng gặp nhau nữa.”
Nói xong, cậu bước đi mà không quay đầu lại.
Chỉ để lại An Vy đứng chôn chân tại chỗ, trái tim trống rỗng...
---
End chap 20.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro