(2)
(2)
"Vũ Thiên Ý, em đây là có ý gì?"
"Ý gì? Anh ở ngoài trêu hoa ghẹo bướm mà còn hỏi tôi có ý gì?"
Hàn Việt giữ chặt cỗ tay cô, đẫy cô tới giường ngủ.
"Em đừng quên là ai ban đầu trèo lên giường tôi?"
"Tôi trèo lên giường anh?"
Cô lườm khinh bỉ anh.
"Em đừng tưởng tôi không biết âm mưu của em, muốn làm bà Hàn đâu dễ như vậy?"
Anh ấn người cô xuống dưới thân hôn nhẹ lên vành tai cô.
"Phục vụ tôi, thế nào?"
"Tôi không có nghĩa vụ đó!"
Cô tránh né nhưng vẫn bị anh đè xuống.
"Nghĩa vụ? Ý em là chỉ cần em thành Hàn phu nhân liền bồi tôi."
Anh phả hơi thở nóng rực vào vành tai cô.
Cô dùng sức đẩy anh ra.
"Anh quậy đủ chưa, tôi muốn về nhà."
"Lạt mềm buộc chặt?"
Miệng anh dần dần rà xuống cỗ cô ngậm lấy xương quai xanh của cô mà cắn.
"Ư.."
"Em đang quyến rũ tôi?"
"Quyến con bồ anh, buông tay!"
Vũ Thiên Ý tức giận, hai mắt đùng đùng sát khí nhìn về phía anh.
"Lập! Tức! Buông! Tay!"
Cô gằn từng chữ một.
Anh lại được nước lấn tới, dùng miệng cắn lên áo trong của cô. Hai tay vẫn giữ cho đôi bàn tay nắm quyền nào đó bên trên.
"Em nghĩ rằng tôi sẽ bị em làm cho rung động? Vị trí Hàn phu nhân em vẫn còn phải đợi lâu lắm."
"A..."
Lần này tới anh hét, Vũ Thiên Ý một cước đạp lệch chỗ hiểm của anh 3 phân nhưng cũng đủ để anh đau chết.
"Mẹ Kiếp!"
"Muốn chơi tôi, anh nghĩ mình đủ trình?"
"..."
Vũ Thiên Ý chỉnh lại trang phục đẩy anh xuống giường, hung hăng tuyên bố.
"Loại yếu sinh lý như anh, dâng không bà đây cũng không thèm động!"
Lời vừa rứt thì người cũng rời đi, để cho anh bắt lại cô bảo đảm không tan xương thì nát thịt đi.
"Vũ! Thiên! Ý! Tôi mà bắt được tôi liền chơi chết em!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro