Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Sự im lặng trong tôi.

Trước đây, tôi chưa từng tưởng tượng bản thân mình sẽ trãi qua những tháng ngày gọi tắt là ngã sấp mặt. Bản thân tôi giờ đây hoàn toàn kiệt sức. Tôi như cạn ngôn vậy. Cứ tưởng mọi thứ đã yên, nhưng một lần nữa không chút phòng ngự, sự dồn dập đổ ập vào con người tôi. Tôi như chết lặng. Đứng ở cái độ tuổi 17, với tôi chông gai gian khó rình rập tứ phương. Chẳng thể nghĩ thêm, chẳng biết chuyện gì sẽ tiếp tục đến, cũng chẳng muốn làm gì cả.. Tôi vô cảm với hiện thực, tôi lựa chọn im lặng để tự tạo cho bản thân một lớp vỏ cứng rắn.

Hỏi vì sao tôi lại chọn im lặng? Đơn giản vì tôi quá mệt, thế giới này quá nhiều thị phi, trắng đen không rõ ràng. Ôm ấp mọi chuyện, chen lấn xô đẩy nhiều người củng khiến bản thân thêm phiền toái. Thôi thì cứ giữ lại cho bản thân chút riêng tư, chút tĩnh lặng. Tự tìm hiểu bản thân, tự soi mình để tìm ra chính con người thật: ta cần gì, muốn gì và mong ước điều gì..

Hiện tại, điều khiến tôi im lặng không phải vì tôi sợ hay bất kể điều gì bạn đang nghĩ. Chỉ là trước đây tôi đã có vô vàn niềm vui, có một quá khứ dữ dội, có những người bạn đáng mến, có những thứ mà người khác phải ganh tị. Cứ thế, mọi thứ cho dù sụp đổ, tôi chẳng việc gì đi kể tội cùng người khác để rồi họ khinh thường mọi thứ tôi từng trãi.

Để thiết lập một trạng thái im lặng chẳng dễ dàng chút nào đâu, khi đối với một đứa hỡ có chuyện không vui là nói không ngừng không nghĩ như tôi. Tôi gặp chuyện, duy nhất đều luôn tâm sự cùng người bạn bên cạnh, tôi biết ơn nó lắm khi mọi thứ nó đều lắng nghe tôi, khuyên răn tôi, cho tôi biết tôi nên làm gì tiếp theo.. Đôi khi việc làm này vô tình, tôi đã tạo ra một áp lực đối với cô bạn, tôi biết chứ, tôi cảm nhận được mà. Vì vậy, có lẽ yên lặng một chút sẽ dễ hơn cho đôi bên.

Tôi thật không biết bằng cách nào bản thân tôi như có giác quan thứ sáu. Tôi cảm nhận được mọi chuyện xung quanh tôi, bạn bè tôi và cả người thân tôi nữa.. nhưng chỉ là không lường trước được hậu quả. Điều này chẳng đáng tự hào, nó khiến tôi thêm suy nghĩ, đắn đo, sẽ có nhiều thứ làm tôi không vui. Nên việc đầu tiên tôi im lặng tịnh tâm loại bỏ những vấn đề tiêu cực, chỉ tiếp thu những điều tốt đẹp. Tôi khống chế cơn thịnh nộ để xung quanh không có lý do đánh gục tôi.

Có lẽ im lặng và quan điểm của tôi sẽ gây mâu thuẫn. Nhưng không. Quan điểm của tôi rất rõ ràng: Tôi không quan tâm người khác nói gì về tôi nhưng khi bạn quá thân thiết với tôi, tôi không cho phép bạn nghĩ sai về tôi. Bởi bạn có thể nói thẳn với tôi những việc tôi khiến bạn khó chịu hoặc không thích, còn họ thì không. Im lặng chỉ để bản thân tôi không rước thêm nghiệp vào mình, tránh đi những đàm tiếu ngoài xã hội.

Tôi rất rất sợ việc im lặng này sẽ để lại một bi kịch, ví dụ như trầm cảm, nặng hơn sẽ là tự kỷ. Tôi dần cảm nhận, mình sắp phải điều trị tâm lý về việc này. Tôi tìm đến những cuốn sách, đọc chúng và không quan tâm những gì đang diễn ra quanh mình, còn không thì củng vùi đầu vào điện thoại, bài vở một ít. Ngoài ra tôi không bận làm điều gì cả, chỉ ngồi đó, cả nói cũng ít. Điều gì đã khiến tôi thành ra như vậy? Cả một câu chuyện dài đấy, từ chuyện gia đình đến các mối quan hệ ngoài xã hội.

Sức khoẻ tôi không ổn định. Tôi sụp kí không phanh, đau bao tử lẫn cả đau đầu, tôi nghĩ đây chỉ là do bản thân ăn uống không thích hợp. Bác sĩ lại bảo rằng những điều đó đều do áp lực mà ra. Tôi tự hỏi có thật là do áp lực? Điều này dẫn đến việc tôi đã phải dùng thuốc một khoảng thời gian, nào là thuốc bổ, thuốc tăng cân, thuốc đau dạ dày,..

Tôi nghĩ tôi nên yêu bản thân tôi hơn. Mình nên cho bản thân chút thời gian yên tĩnh, sắp xếp lại mọi thứ, tìm hiểu bản thân, dành một ít thời gian cho việc tiếp thu kiến thức. Rồi một điều phi thường nào đó sẽ đánh thức bản thân tôi. Giờ đây, nỗi buồn tôi xin giữ cho riêng tôi, tuy có khó chịu, có khó khăn, có tủi thân nhưng biết đâu đó củng là một điều tốt. Tôi sẽ mỉm cười với hiện tại với tương lai và sẽ chẳng ai biết được tôi đã trãi qua những gì. Họ chỉ biết tôi qua cái tên, biết tôi qua những lời người khác kể lại và không biết nguyên nhân thật sự tạo nên con người tôi ngày hôm nay.

Chỉ cần vượt qua những khó khăn của sự trưởng thành đầy bồng bột này thì những điều trong tương lai sẽ chẳng còn là nỗi sợ với bất kì ai.

Một ngày nào đó, tôi sẽ giao toàn bộ bí mật, tiểu sử về con người tôi cho ai đó- một người yêu thương tôi chân thành.

#10012019.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro