2. Bạn tôi.
Thật kì lạ, càng lớn con người chúng ta lại càng dần mất đi những người thân thiết, những người mà trong quá khứ chúng ta từng gọi to rõ hai chữ "Tri kỉ". Tôi vẫn luôn tự hỏi rằng là do bản thân tôi đã mang một lời nguyền hay do kiếp trước tôi đã sống tàn ác với bạn bè? để rồi trong tôi giờ đây từng người, từng người một rời đi..
Tôi là người tự do, suy nghĩ tích cực, vui vẻ, có đôi chút điên rồ,... và tôi đã từng có rất nhiều bạn bè.
Từ nhỏ tôi đã chơi rất rất thân với cô bạn gần nhà, chơi từ khi vừa lọt lòng. Tôi nhớ rằng bản thân tôi khi học mẫu giáo đã nói một câu khiến tôi ân hận đến tận bây giờ. Tôi đã từng ganh tỵ, ghen ghét bạn chỉ vì bạn có những thứ mà tôi không có, và tôi thường xuyên bị so sánh với bạn. Tôi trãi qua mọi chuyện, tôi trưởng thành hơn và nhận thấy bản thân nợ bạn câu xin lỗi. Giữa tôi và bạn, bây giờ, cả hai chỉ nhìn nhau và cười, câu chuyện phiếm cũng dần ít đi. Chỉ là hỏi thăm nhau vài câu, kể vài câu chuyện để 1 tiếng rưỡi đồng hồ trôi qua nhanh. Tôi cũng không biết lý do vì sao cả hai lại xa lạ vậy..
Một người bạn sống xa quê. Chúng tôi cũng đã rất thân, cười rất nhiều, đi chơi cũng không ít.. Tôi một người khá lười, cũng chính cô bạn đó đã đến tận nhà mà rủ tôi đi học. Những dịp đặc biệt chúng tôi còn hẹn nhau đi ăn. Tất cả những thứ đó chỉ còn là quá khứ. Cô bạn đó đã về quê, một nơi cách xa nơi tôi ở 8 tiếng đồng hồ. Ngày bạn chia tay tôi, tôi không dám khóc, bạn hẹn tôi đi ăn tôi cũng không dám đi. Thế là bạn đã kêu người vào nhà rước tôi. Những lần nhìn bạn, nước mắt tôi đọng lại tôi quay đi chỗ khác ngước mặt lên nuốt nước mắt vào trong. Trên chiếc xe đạp, ngày ngày bạn chở tôi giờ đây không còn, những ly trà sữa bạn cùng tôi nắng mưa giờ chẳng thấy.. Noel năm ngoái bạn đã nhắn tin cho tôi và tôi đã bật khóc. Tôi còn nợ bạn một ly trà sữa, chỉ cần gặp lại tôi sẽ khao bạn gấp nhiều lần.
Cấp ba, năm lớp 10 tôi chỉ vì những điểm số mà suýt nữa đánh mất hai người bạn thân còn lại của mình. Tôi đã thờ ơ với cảm xúc của họ mà chỉ lo vui với số điểm tôi đang có.
Lớp 11, một lần nữa tôi đánh mất một cô bạn. Tôi nghĩ người đó chơi xấu mình và quyết không nói chuyện nữa. Mọi chuyện đi vào quỹ đạo và không ai nói ai. Lúc đó tôi tức lắm, tôi hận ghét đến nỗi gọi cô bạn đó là yêu nghiệt.
Trải qua nhiều thăng trầm, tôi nhận ra rằng: Cuộc sống này không cần phải có nhiều bạn bè. Điều tôi muốn là chất lượng hơn là số lượng. Và tôi thật sự biết ơn hai người bạn thân vẫn luôn bên tôi. Tôi dần dần thay đổi con người tôi. Tôi suy nghĩ kỹ khi đưa ra những quyết định, trong mọi tình huống tôi đều muốn nghe người khác nói và tôi cũng cần họ nghe tôi nói. Tôi học cách chấp nhận, học cách cho qua.. Tôi vẫn luôn nói rằng hãy nói thẳng với nhau khi đối phương làm bạn cảm thấy khó chịu, hoặc thấy đối phương có điều gì không tốt thì nên góp ý. Đơn giản vì có thế họ mới biết mình nghĩ gì và bản thân họ nên thay đổi điều gì.. Quan niệm của tôi liệu có đúng?
Không. Cứ tưởng rằng bản thân đã rút ra được nhiều kinh nghiệm. Nhưng không, lịch sử vẫn lặp lại. Tôi vẫn mất đi một người bạn thân nhất. Đây là lần đầu tiên mọi thứ tồi tệ đến nỗi tôi không nhận ra bản thân tôi nữa.
Tôi và bạn đã cãi nhau rất lớn, không ai nhường ai. Tôi biết bạn là người manh động, mất kiểm soát nhưng tôi đã rất tức giận, bản thân tôi không thể kiềm chế được, tức nước vỡ bờ. Cứ thế chúng tôi nói qua nói lại và người tổn thương không ai khác chính chúng tôi. Tôi đã lựa chọn im lặng, và chúng tôi hoàn toàn rơi và trạng thái im lặng.
Tôi chỉ còn lại một người bạn thân, tôi rất sợ cũng sẽ có một ngày mất đi cô bạn này. Tôi biết bạn rất khó sử khi chúng tôi gây nhau. Bạn người đứng giữa, chẳng biết làm thế nào. Nhưng đó là do chúng tôi lựa chọn, bạn không cầm cảm thấy khó sử. Chúng tôi cũng không buộc bạn chọn lựa hãy cứ như trước đây vui vẻ mà mỉm cười nhé! Đừng tự nhốt mình trong phòng mà khóc..
Một người bạn đã nói với tôi rằng: quan niệm bạn không giống tôi. Bạn đã từng mất đi người bạn thân và bạn đã chơi hoà thuận với mọi người nhưng chỉ dừng ở mức bạn bè, như vậy sẽ dễ ứng xử với nhau hơn. Tôi đã nghĩ nhiều về việc này, bạn nói rất hay, rất đúng nhưng tôi vẫn giữ quan niệm của bản thân. Tôi đã lớn, đã trưởng thành mọi việc tôi làm tôi đều nghĩ rất kĩ và tôi đã biến thành con người khác. Nói ra là trở về với con người trước đây, trầm lặng, ít nói lại,..
Liệu việc này sẽ còn tiếp diễn? Tôi chẳng muốn chút nào đâu. Tôi yếu đuối lắm, suy nghĩ trong tôi một nhiều, bản thân tôi không thể chịu thêm đã kích nào nữa. Tôi mệt mỏi, tôi vô vọng, tôi đánh mất niềm tin nơi nhiều người,.. Có phương thuốc nào cứu rỗi bản thân tôi? Sau bao nhiêu chuyện, BẠN ĐỪNG NHƯ TÔI.!
Bạn hãy trân trọng hiện tại, đừng suy nghĩ quá nhiều về một vấn đề, đừng giăng mắc quá nhiều âu lo, cứ bình tĩnh mà bước từng bước một thôi. Trong cơn giận, trước hết bằng mọi cách dập tắt ngọn lửa trong bạn và khi bình tĩnh hãy từ tốn mà nói chuyện với đối phương. Cuộc sống sẽ thay đổi theo cách mà bạn suy nghĩ, chỉ cần có một tư duy tích cực- lối sống mới, cánh cửa mới luôn chào đón bạn.
Đừng bỏ lỡ bất kì người bạn nào chỉ vì ghen ghét hay bất kì nguyên nhân nào, họ đến bên đời ta đều có lí do cả. Có những người đi cùng ta đến cuối con đường, cũng có những người rẽ ngang, đó điều là lựa chọn của họ. Khi mọi thứ không như ta mong muốn, chỉ cho phép bản thân buồn một chút thôi! Bởi lẽ khi mọi chuyện dừng lại, trong quá khứ, bạn đã từng cười lớn, từng chia sẻ, từng yêu thương nhau. Mọi điều tốt đẹp đó hãy lưu giữ cẩm thận, mỉm cười và chúc họ trên con đường mới gặp được những điều hạnh phúc nhất.
Ngày mai, mặt trời sẽ lại mọc, bầu trời sẽ lại xanh. Và chúng ta sẽ tiếp tục mỉm cười với thanh xuân của chính mình.
#01122018.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro