(6) Chung Phòng .
" Vậy hợp tác vui vẻ" Thanh Lâm nói .
Vam "...." vẫn cứ im lặng không lên tiếng , anh liên tục gõ không ngừng lên laptop với tốc độ ánh sáng . Nghe tiếng cạch cạch liên tục Thanh Lâm có cảm giác nếu cái laptop đó không phải mới mua với cả đắt tiền thì nó dã liệt bàn phím từ đời nào rồi , gõ nhanh như vâỵ nếu không phải game thủ thì chắc cũng là dân IT đi .
Thanh Lâm dường như đã dần làm quen với việc bị bơ , thở dài một hơi đi về sofa nằm xuống .
Lấy điện thoại ra nhắn tin với thằng cháu.
Thanh Lâm : Này khải , anh ta ở chung với ai cũng không mở miệng nói tiếng nào hết hả .
Ít lâu sau Nguyên Khải nhắn lại .
LeoK : Vam.... bị về tâm lý , không tích tiếp xúc với người khác . không phải đối với mình cậu mới như vậy đâu .
Thanh Lâm :Không tìm bác sĩ tư vấn à ?
LeoK :Đã từng rất cố gắng nhưng vô vọng , cậu ấy không muốn chữa trị .
Thanh Lâm :Người ta lớn hơn mày tận 5 tuổi mà mày xưng hô như ngang hàng vậy ?
Thanh Lâm muốn hỏi từ trước rồi , mặc dù giao tiếp bằng tiếng Anh hắn vẫn nghe ra cách nói chuyện của cả hai với nhau chả thấy thằng cháu kính trọng người lớn gì cả .
LeoK :À , mấy người bọn cháu quy định trước là khi vào nhóm thì không phân tuổi tác , như vậy có gì cũng thẳng thắn với nhau.
LeoK : Cậu có vẻ quan tâm quá ha .
Hắn hơi chột dạ .
Thanh Lâm : Làm gì có , chỉ là thấy lạ thôi .
Hắn thật chỉ thấy lạ thôi , Thanh Lâm hắn cũng chả phải ngừời thích quan tâm đến chuyện của người khác nhiều chỉ vì người đó đẹp .... Khoan đã , mày lại nghĩ đến cái gì nữa vậy Lâm ơi !? Người ta là con trai mà mày thấy người ta đẹp quài như thế là sao ?
Thanh Lâm : Khoan lo đến cậu , chuyện của mày với .....
Nhắn đến đây hắn chợt khựng lại rồi bấm nút xóa :" Thôi để chúng nó tự giải quyết với nhau vậy ." quả thật hắn không nên hỏi nhiều .
Lát sau Nguyên Khải gửi đến một tin
LeoK : Cậu ấy có hơi ... lạnh lùng với cả bướng bỉnh một tý , cậu kiên nhẫn với cậu ấy chút .
Thanh Lâm nhìn sang trên giường ,con người này luôn toát ra một loại khí chất rất khó tả , tuy cao lãnh với cả bướng bỉnh nhưng khi làm việc nghiêm túc cũng rất cuốn hút đó chứ . Hắn xem đồng hồ , đã hơn 22h rồi:" Này , đã khuya rồi anh nên đi ngủ đi ."
Vam vẫn cứ cắm mặt vào máy tính không rời .
" Hey !"
Lúc này Vam mới ngẩn đầu lên .
Thanh Lâm nói :" Tôi nói là đã khuya rồi , anh nên đi ngủ rồi ."
Vam khẽ nhíu mày , tên này quá phiền !
" Tôi chưa xong việc ."
Thanh Lâm thừa đoán được câu trả lời này :" Đây là vấn đề sức khoẻ của anh , nếu anh muốn mau chống xuất viện thì nên bảo vệ sức khỏe của mình ."
Vam không đáp , tiếp tục cuối đầu làm việc .
Thanh Lâm lại muốn nói gì đó , nếu là bình thường hắn cũng chả thèm quan tâm bệnh nhân có ngủ sớm hay không đâu , hồi phục càng trễ thì viện phí càng đắt thôi .Vậy mà bây giờ hắn chẳng khác gì mấy bà thím lắm chuyện hay xen vào chuyện của người khác cả .
Vam khẽ lên tiếng :" 10 phút nữa ."
Thanh Lâm cũng chả nói gì nữa , lấy chăn mền rồi ngủ trước . Qủa thật 10 phút sau Vam gấp laptop lại ngoan ngõan đi ngủ .Vam không phải vì nghe lời hắn , chỉ là không muốn nghe hắn càm ràm thôi . Phiền !
1h sau.....
Đang trong giấc ngủ Vam mơ màng cảm nhận được có người đang đi đến gần , bước chân nhẹ nhàng chậm rãi như sợ anh phát hiện được hành động của bản thân . Vam giật mình mở to mắt , nhanh chống phòng thủ . Trong màn đêm nhờ vào chút ánh sáng lấp lóe anh nhận ra dáng người quen thuộc .
Vam đề phòng :" Làm gì ?"
Thanhh Lâm hơi giật mình xíu , hắn cố tình đi rất nhẹ nhàng vẫn bị phát hiện , là hắn quá kém hay người này tai quá thính ? :" À.... tôi thay thuốc , thấy anh ngủ nên không đánh thức ."
Vam cũng đã thức , hắn bật đèn lên cho dễ thao tác .
" ...Thật ra mục đích tôi vào đây ngủ là để... chăm sóc và canh chừng những người có ý hại anh , anh không cần quá đề phòng đâu ." Hắn vừa thuần thục thao tác vừa nói :" Xong rồi , có thể ngủ tiếp bình này để tới sáng mới thay ." Đã là phòng VIP thì tất nhiên phải có giường cho người chăm bệnh nhưng hắn lại không nằm mà lại chọn sofa bởi vì nó năm gần cửa , hắn sẽ dễ ra vào vàcanh chừng hơn .
Trở lại sofa , nghĩ lại hình ảnh mở to mắt cùng động tác phòng thủ của Vam như chú nhím nhỏ , khóe môi hắn bất giác cong lên " Cũng khá đáng yêu đấy chứ !" Nhưng song hắn cảm thấy tảng đá tâm lý của Vam khá nặng , xem ra đã rất lâu rồi không được ngủ yên giấc .
Sáng ra Thanh Lâm thay thuốc xong liền nhanh chống rời khỏi , trước khi đi để miếng giấy note ở bàn :" Nick Face tôi là Thanh Lâm , có chuyện gì ad rồi nhắn tin cho tôi ."
Đúng như những gì Thanh Lâm ghi trên tờ note, cả ngày hôm nay hắn cứ điên cuồng chạy qua chạy lại giữa các phòng và phòng 149 . Bất kể là chuyện quan trọng hay không đều gọi hắn .
8:00 sáng .
Nguyên Khải nhắn tin đến
LeoK :Cậu ơi , con kêu người mang cơm đến cho Vam . Cậu lấy giúp nhé !
Thanh Lâm : ok .
8:20 sáng .
Thanh Lâm nhận đồ ăn đem lên phòng , Vam chưa dậy . hắn đành viết tờ giấy note dể cùng đồ ăn lên bàn rồi rời đi .
10:23 sáng .
Vam gửi tin nhắn đến .
Vam.Z :Cơm nguội rồi .
Thanh Lâm : Không ăn được ?
Vam.Z :Đúng !
Thanh Lâm đành phải nhờ người khác giúp để đi hâm cơm cho ai kia . Vỗ vai thằng bạn cùng khoa với gương mặt tươi cười rạng rỡ :" Hải , giúp ta... mình xem bệnh nhân phòng kế tiếp nha ! Mình bận này xíu ." Cái cách xưng hô lịch sự đầy giả trân này hắn thật không quen xíu nào , trong giờ làm thì lịch sự cho lắm vào rồi tan ca chửi nhau như chó với mèo . Cũng do cái luật bảo vệ bộ mặt bệnh viện gì đó của anh rể hắn .
10: 25 sáng
Hắn vào phòng Vam lấy đồ ăn đi hâm với tiếng gào thét trong lòng : Cái hằng này , đồ ăn cho một người thôi mà cần gì đem lắm thế hả???? Đem nhiều thì thôi đi , bắt hắn hâm hết đống này thì khi nào xong !?
10: 40 sáng
Hắn đem đồ ăn vào cùng lời dặn :" Anh ăn xong cứ để đó , chút nghỉ trưa tôi vào dọn ." xong nanh chóng chạy đi.
11:06 trưa
Nguyên Khải gửi tin nhắn . Hắn xuống lấy đồ ăn tưa trong cam chịu .
11: 09 trưa
Hắn để đồ ăn trên bàn :" Đây là đồ ăn trưa ."
Vam không đáp mà tiếp tục làm việc .
13:22 trưa
Thanh Lâm vừa về KTX nghỉ ngơi 10 phút trước khi bắt đầu ca chiều , thực tập như hắn thời gian nghĩ ngơi không hề giống bác sĩ chính thức xíu nào . hắn cởi áo blouse ra treo lên rồi nằm xuống chiếc giường tuy nhỏ nhưng em ái dễ chịu....
Tink ... có tin nhắn .
Hắn nghĩ hầm có điều gì đó sẽ phá vỡ giấc ngủ của hắn . Ngón tay rrun rẩy mở điện thoại lên ...
Vam.Z : Hâm cơm !
Thanh Lâm đình chỉ suy nghĩ vài giây, cố gắng bấm chữ một cách nhẹ nhàng :
Thanh Lâm : Là anh chưa ăn cơm ? Sao lúc nảy không ăn !???
Vẫn xúc tích ngắn gọn.
Vam.Z : Chưa đói .
" Anh chơi tôi hả ???" Hắn ôm đầu hét lên .
Bụp , một cái gối phi thẳng vào gương mặt đẹp trai của hắn .
Giọng của một người uể oải cất lên :" Không ngủ thì cút , hét la cái gì ?"
Hắn chọi lại cái gối về với chủ nhân của nó :" Tao đang khóc than cho số phận của tao ."
" Số phận của mày thế nào tao không quan tâm , giờ thì câm mồm hoặc cút ra ngoài."
Đấy , trước mặt bệnh nhân với sếp thì cậu cậu tớ tớ , sau lưng thì lại đuổi hắn thế này .
" Sao chúng mày nỡ đối xử với tao thế hả ?"
Một người khác lên tiếng :" Tao cho mày 10 giây . Một là câm mồm và cút ra ngoài . Hai là tụi tao sẽ xé áo blouse của mày ."
8/7/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro