Ep.3 - Người thứ 3
Tú Hảo
"Thế, Duyên cô đang làm gì ở đây?" - Tôi hỏi.
"Giống như cô, tôi đang đi tìm đội của mình, rồi lần lần lên tới đây" - Cô ấy thành thật trả lời.
"Tôi biết, nhưng hình như tôi chưa bao giờ thấy cô trước đây thì phải, cô là người mới? " - Tôi hỏi.
"Th.. "
"Đừng nói với tôi là... " Tôi ngắt lời Duyên.
"Cô là bác sĩ phẫu thuật mới từ Hà Nội phải không?" - Tôi hỏi, sau khi chợt nhớ về một bác sĩ phẫu thuật mới.
"Đúng rồi, sao cô biết?" - Cô ấy hỏi.
"Tất nhiên rồi, vì từ giờ cô sẽ là một phần của đội tôi. Tôi là đội trưởng, chào mừng cô đến với đội của tôi" - Tôi đứng dậy và cúi đầu, trong khi cô ấy cười khúc khích một cách đáng yêu.
"Vậy thì tôi cảm ơn vì sự chào đón nồng nhiệt Dr. Hảo " Duyên cúi đầu lại, và khi mắt chúng tôi gặp nhau, chúng tôi bật
cười.
"Cảm ơn" - Tôi mỉm cười sau khi chúng tôi cuối cùng đã ngừng cười.
"Vì gì cơ? " - Cô hỏi.
"Chỉ là tôi muốn nói cảm ơn thôi" - Tôi trả lời, trước khi đứng dậy trên băng ghế.
"Tôi nghĩ chúng ta nên quay lại bây giờ. Tôi vẫn còn một số việc phải làm, muốn đi cùng không?"
"Đi chứ, sẵn thăm quan nơi làm việc mới luôn" - Duyên mỉm cười.
Thiên Nga
Đã được một 4 ngày kể từ khi bố nhập bệnh viện và tôi đã đến thăm ông mỗi ngày. Quỳnh luôn ở đó đến rất muộn, nhưng tôi nói với chị, có lẽ tốt hơn khi chị ấy cứ ở nhà và tôi có thể đi một mình.
Tôi đến bệnh viện vào khoảng thời gian ăn trưa, và quyết định lấy một số đồ ăn tại căn tin trước khi đến phòng của bố.
" Y tá Chi, cô có thấy Dr. Hảo và Dr. Duyên đâu không?" - Tôi nghe một trong những y tá kia nói.
"Không, sao thế? Có chuyện gì sao?" - Y tá Chi trả lời.
"Không, nhưng họ trông rất dễ thương khi ở cùng với nhau."
" Y tá Linh, tôi chắc là cô biết rất rõ rằng bác sĩ Hảo đang hạnh phúc với hôn nhân của mình mà. Thế nên, đừng có lan truyền mấy tin đồn bậy bạ đó... vì nó có thể ảnh hưởng rất nhiều tới danh tiếng của bác sĩ Hảo nghe không. " - Y tá Chi khiển trách Y tá Linh.
" Y tá Chi, tôi xin lỗi.. "
" Không sao, lần sau nhớ cẩn thận lời nói là được." - Y tá Chi thở dài, còn các y tá tiếp tục lặng lẽ ăn.
Chờ một chút, bác sĩ Duyên là ai? Có lẽ tôi nên hỏi Hảo về cô ấy... nhưng Hảo không nói chuyện với tôi, cộng thêm lý do tại sao tôi lại cảm thấy lo lắng bởi điều này?
Run rẩy trước suy nghĩ của tôi về điều này...tôi ra ngoài phòng của bố.
Trên đường về phía thang máy tôi nghe thấy tiếng cười rất lớn, và bản thân mình lại là một người tò mò, tôi bước ngay tới chỗ phát ra âm thanh.
" Hahaha Duyên làm ơn dừng thằng bé lại" - Một cậu bé nhỏ cười lớn trong khi đang vật lộn với Duyên.
"Tôi sẽ chỉ dừng lại, nếu Bin hứa để cho chị Duyên kiểm tra" - Hảo trả lời và cậu bé vui vẻ gật đầu.
" Haha, okay Bin, nghe theo chị nè, ngồi yên và hít một hơi thật sâu" - Cậu bé đẹp trai mỉm cười trong khi cô kia đặt ống nghe lên ngực của Bin.
" Good job Bin " - Cậu bé mỉm cười, đôi mắt cũng tươi cười theo.
"Không quá tệ phải không? " - Tú Hảo vỗ đầu của Bin.
"Không, nó không có đau." - Bin cười rạng rỡ.
"Nên lần sau Bin hãy đề chị Duyên kiểm tra mà không phải vật lộn thế này được không?" - Hảo hỏi, và Bin gật đầu một cách đáng yêu.
"Tốt rồi, tiếp theo là Kitty " - Hảo nói và chuyển sang giường bên cạnh với một cô bé dễ thương.
" Kitty ahhh~ chào em ~ " - Hảo hạnh phúc chào cô bé, nhưng cô chỉ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.
" Kitty ah... " - Duyên sắp nói thì Kitty ngắt lời cô.
"Chị, tại sao cha mẹ không bao giờ đến thăm em vậy?" - Kitty quay lại nhìn Hảo và Duyên.
"Là vì bố và mẹ của Kitty đang bận làm việc. Khi nào rảnh thì sẽ đến thăm em mà. " - Duyên trả lời và lo lắng nhìn về phía Hảo.
"Nhưng những đứa trẻ khác nói với em là bố và mẹ sẽ không bao giờ đến vì họ đã bỏ em rồi..." - Hảo bắt đầu khóc và Duyên kéo ngay em vào một cái ôm.
"Không Kitty, đừng nghe mấy bạn đó nói, không đúng sự thật đâu. Em biết là bố và mẹ đã cố gắng rất nhiều để đến thăm em mà phải không? "
"Bác sĩ Duyên nói đúng đấy, bố và mẹ của em thực sự đang rất bạn, nhưng em vẫn còn các y tá và bác sĩ ở đây với em mà." - Hảo mỉm cười và ngồi xuống bên cạnh Duyên và nắm tay Kitty.
" Bác sĩ Hảo. " - Kitty bất ngờ gọi tên Hảo.
" Ừ, sao?"
"Trong lúc bố và mẹ của em bận, thì em có thể gọi bác sĩ Duyên là mẹ được không?" - Kitty hỏi.
"Chắc rồi. Em có thể gọi chị là bố Hảo nếu em muốn, và chị không chắc là bác sĩ Duyên sẽ đồng ý cho em gọi là mẹ đâu? " - Hảo nhìn Duyên.
"Tất nhiên là có thể rồi Kitty ah. Em có thể gọi chị là mẹ" - Somi, đồng ý.
"Có thật không?! Bố mẹ" - Kitty nhảy lên và ôm lấy hai người lại con bé.
Họ trông giống như một gia đình thực sự hạnh phúc. Và Hảo ... Tôi đã không nhìn thấy em mỉm cười hay cười như vậy trong một thời gian dài rồi... Chỉ vì người này
Duyên thôi sao Hảo? Em đã thay thế tôi trong trái tim của em rồi sao? Tại sao tôi lại muốn có được em đi từ Duyên sớm nhất có thể? Tôi đang ghen với cô ấy?
Cố thoát khỏi những suy nghĩ buồn, tôi quay đi và bước tới phòng của bố.
_
Sau khi thăm bố, tôi đã đi đến kết thúc buổi chụp ảnh cho tạp chí ELLE. Khá mệt mỏi, nhưng nó cũng là niềm vui. Sau khi kết thúc buổi chụp hình, tôi lái xe về nhà.
Tôi bước vào nhà, và cau mày. Nó đã từng rất vui vẻ và ấm áp mỗi khi tôi trở về nhà sau một buổi chụp hình, nhưng bây giờ nó lại lạnh lẽo và trống áng. Hảo... bây giờ thậm chí còn không về nhà nữa ... hay chỉ là đang tránh tôi...
Tôi đã gỡ bỏ đôi giày cao gót, và bước vào phòng ngủ của tôi.
Tôi gỡ bỏ lớp trang điểm và thay bộ đồ ngủ của tôi trước khi rúc vào giường, cũng giống như những đêm bình thường trôi qua kể từ đêm kỷ niệm của chúng tôi, tôi không thể ngủ được. Tôi không thể ngừng suy nghĩ về chuyện của 2 đứa. Tôi không thể dừng tự việc tự trách, tự nguyền rủa bản thân khi đã làm một việc sai lầm và ngớ ngẩn nhất của cuộc đời tôi.
Mắt của tôi hướng về cánh cửa, tôi nghe có tiếng cửa trước mở ra và sau đó đóng lại. Tự động, tôi nhắm mắt và giả vờ ngủ.
Tôi không biết lý do tại sao tôi làm điều này, tôi chỉ làm điều này khi chúng tôi vẫn còn hạnh phúc. Tôi luôn luôn giả vờ như đang ngủ vì tôi yêu cái cách khi em quấn tay xung quanh người tôi, và thì thầm chúc ngủ ngon. Tôi biết là em biết tôi đang không thực sự ngủ, nhưng tôi vẫn thích cách chiu giả vờ không biết, bởi vì em biết tôi thích khi em ôm tôi như thế ... bây giờ tôi nằm ở đây... những những cái ôm ấm áp, an ủi đó không phải ở đây nữa. Nhịp tim mà em hứa chỉ đập riêng cho tôi, cũng chẳng còn. Mà điều thực sư cần bây giờ là em, em cũng đi mất. Tôi chẳng còn gì, tôi mất tất cả những thứ đó chỉ trong một buổi tối.
"Mày xứng đáng bị vậy lắm mà. Giờ còn nhớ về những lúc đó, có làm gì được đâu chứ '' - Tôi cay đắng nghĩ đến bản thân mình, nhưng sau đó phép màu đã xảy ra.
" Chúc ngủ ngon Thiên Nga" - Tôi nghe tiếng nói thì thầm vào tai tôi. Hoảng sợ, tôi nhanh chóng quay lại để xem, em nhìn chằm chằm vào tôi.
" H-Hảo... Đ-đang làm..gì? Em.. " - Nhưng sau đó em đột nhiên hôn tôi. Ôi Chúa ơi chuyện gì đang xảy ra thế này... làm ơn trả lời con đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro