Chương 3: Yên Tư (3)
-Tỷ tỷ, ta lại đói rồi...
Đây là lần thứ ba trong ngày câu nói này được vang lên từ miệng của Yên Tư. Thông cảm rằng thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn đi, có điều, lộ phí vay mượn sớm đã bị tiểu tử này tiêu hết sạch, một hào cũng không còn. Hắn còn mặt dày kêu đói, không chỉ than đói, trên trời dưới đất không có chuyện gì là hắn không than, ba ngày qua màng nhĩ Hạ Yên nghe đến mức muốn nổ tung rồi!
''Ta khát, ta mỏi, ta mệt, ta muốn nghỉ, chân ta đau, tỷ tỷ cõng ta...''
Hắn từng nói sẽ không làm phiền a, nhất định ngoan a. Sao giờ lại giống như đại tiểu thư liễu yếu đào tơ* làm người ta muốn đau đầu như vậy, có phải là đói đến nỗi mấy câu hắn hứa khi trước đều bị dạ dày tiêu hóa luôn rồi hay không? Nếu như hắn chỉ kêu giời kêu đất rồi tự kỉ một mình còn may, đằng này hắn nói một câu, Hạ Yên buộc phải đáp một câu, nếu không trả lời thì sao? Haha, hắn đem nước mắt dìm chết ngươi!
*Liễu yếu đào tơ: chỉ những người con gái trẻ, mảnh mai, yếu ớt.
Hạ Yên miễn cưỡng đáp: ''Không phải đệ vừa mới ăn cách đây không lâu? Sao lại đói rồi?''
Yên Tư ôm cái bụng đang biểu tình, xụ mặt xuống, im lặng không đáp.
Dáng vẻ của Yên Tư khiến Hạ Yên không cách nào tiếp tục quở trách, có bao nhiêu phẫn nộ đều chôn vào bụng, chỉ có thể ngao ngán thở dài :''Chúng ta đi thêm một đoạn, phía trước chắc sẽ có mấy ngôi làng nhỏ, ta kiếm thức ăn cho đệ''.
Yên Tư nghe đến đồ ăn, lập tức xốc lại tinh thần, lẽo đẽo theo sau chân Hạ Yên.
Hai người đi thêm nửa ngày, càng đi thì con đường phía trước càng rậm cỏ, phủ một lớp dày kín mặt đường, ẩn khuất trong bụi cỏ dại là một phiến đá vuông dựng trên hướng đi con đường này. Phiến đá không biết đã định cư ở đây bao lâu, có lẽ do tác động của thời gian mà không còn nguyên vẹn, một khe nứt trải từ đầu đến chân, thậm chí đến cả cỏ cũng mọc được trên mặt đá...
Hạ Yên khom lưng phủi đi bụi đất, mới thấy rõ trên phiến đá kia khắc hai chữ ''Dĩ Cương''.
Nàng có linh cảm không lành, song cũng hết cách, ánh thái dương đang lặn dần, cả hai đều thấm mệt. Nếu là Hạ tướng quân trước đây, nàng có đi thêm trăm dặm cũng không hề hấn gì. Nay thân thể người phàm, lại mang theo một thiếu niên, đánh liều một phen tiếp tục thẳng tiến.
Địa thế gồ ghề, nhấp nhô. Dọc đường trừ cỏ khô đá loạn, còn có cả khe rãnh khó mà nhận ra. Yên Tư vừa mệt vừa đói, vất vả lê lết đôi chân nhích từng bước một, thi thoảng lại vấp phải mấy hòn đá không yên phận nhô ra khỏi mặt đất, té ngã không biết bao nhiêu lần. Y phục vốn đã vừa bẩn vừa rách, nay trông càng thê thảm hơn. Hạ Yên tự nhủ, phải sắm cho Yên Tư một bộ y phục mới.
Càng tiến về phía trước, cỏ dại dần dà ít đi, mặt đường cũng từ từ rộng rãi, thay vào đó là làn sương mù quỷ dị mỗi lúc một dày. Còn chưa bước vào, đã khiến người ta cảm thấy, đây nhất định là một nơi quỷ quái quần ma loạn vũ.
Hạ Yên không ngừng cảnh giác, đảo mắt quan sát khắp nơi. Mặc dù trời mới chập tối, nhưng trong làng lại không có lấy một tiếng động. Không những không có tiếng người, mà ngay cả dế kêu gà gáy cũng chẳng nghe thấy, cực kỳ quái dị.
Từng ngôi nhà một trong làng đều rách nát đến khó coi, nhẹ thì mất vài ba miếng gỗ, nặng thì cái nóc cũng không còn.
Sương mù thì càng lúc càng dày, ban đầu miễn cưỡng có thể phóng tầm mắt xa bốn năm thước, bây giờ đưa bàn tay lên 5 ngón không thấy rõ. Hạ Yên còn định nhắc Yên Tư phải áp sát vào mình, Yên Tư không những không đợi phải nhắc mà ngược lại còn rất chủ động, ôm chặt lấy cánh tay trái của Hạ Yên.
Đột nhiên, một bóng đen nhỏ gầy cấp tốc lướt qua trước mặt hai người. Thình lình xuất hiện rồi biến mất trong nháy mắt. Hạ Yên chắn trước người Yên Tư, tay đã nắm chặt lấy chuôi kiếm, thế nhưng bóng đen kia lại không xuất hiện thêm lần nào nữa, giống như đã bị làn sương mù dày đặc kia nuốt chửng.
Nếu bên ngoài đã nguy hiểm như vậy, chi bằng vào trong nhà, cho dù bên trong nhà có gì đi nữa thì cũng không thua kém nhau là bao.
Nghĩ vậy, Hạ Yên dắt theo Yên Tư đi gõ cửa từng nhà, vừa gõ vừa lặp lại câu: ''Xin hỏi có ai ở đây không?''. Kết quả không nằm ngoài sức tưởng tượng, không có tiếng đáp lại.
Hạ Yên toan quay lưng bỏ đi, lại nghe ''rầm'' một cái, cánh cửa của ngôi nhà to nhất, đẹp nhất, nguyên vẹn nhất, lộn nhào vài vòng trên không rồi an tọa dưới đất.
Hạ Yên đưa ánh mắt sắc bén, giọng điệu vừa lạnh nhạt lại nghiêm nghị, nói: ''Không có lần sau!''.
Yên Tư cúi gằm mặt xuống đất, bẽn lẽn chạy ra sau lưng nàng, nói y cùng một người với tên lưu manh vừa đá bay cánh cửa kia ra, vả vào mặt cũng không tin.
Bên trong quả thực không khác phía ngoài là bao, không hề có động tĩnh gì, Hạ Yên dừng chân lại trước bậc cửa, cúi đầu hành lễ: ''Mạo phạm rồi''. Sau mới điệu bộ đường đường chính chính mà bước vào.
Nhưng chưa đi được mấy bước, chân nàng vấp phải vật gì đó, cúi đầu nhìn. Tiếc là không gian xung quanh quá tối, thị giác bị khống chế, cho dù cố gắng nhìn như thế nào đi nữa thì vẫn không thể định hình.
Hạ Yên xoay lưng, nói với Yên Tư theo sát phía sau :''Tìm đèn, đốt lên''.
Công suất làm việc của Yên Tư quả thực rất lớn, chỉ trong một khoảng thời gian nhỏ đã thành công tìm thấy một chiếc đèn dầu rồi nhanh chóng đốt lên.
Ngay khi ánh sáng đầu tiên vừa le lói, một khuôn mặt hài tử đập thẳng vào mặt Hạ Yên.
Yên Tư kinh hãi đến biến sắc, miệng lắp bắp nặn ra từng chữ một, cánh tay run cầm cập chỉ vào chiếc bàn gỗ được đặt giữa nhà: ''Tỷ...tỷ tỷ, bên...bên đó...bên đó nữa...!''
Hạ Yên theo hướng tay Yên Tư, đảo mắt nhìn, ngoài đứa trẻ nằm ở dưới đất, trên bàn còn có một cặp nam nữ đều đang ở trạng thái bất động.
Mùi ẩm mốc bao phủ khắp căn nhà, màng nhện cũng được chu đáo giăng kín, đến cả người cũng không tha.
Kì lạ là, ba người này, mới nhìn qua còn tưởng đã chết, nhưng ngoại trừ mùi hôi thối do lâu ngày không vệ sinh bốc lên từ người họ thì vẫn mang đặc điểm của người sống: Thân nhiệt còn ấm, sắc mặt hồng hào...
Yên Tư vẫn chưa kịp thoát ra khỏi sự sợ hãi, theo thói quen mà ôm lấy một cánh tay của Hạ Yên : ''Tỷ--tỷ, họ..r..rốt cuộc là..là...bị làm sao?''
Hạ Yên: ''Chưa chết, vẫn còn sống, đang ngủ thôi.''
Yên Tư: ''N...Ngủ? Nhưng mà họ..họ..không giống..''
Hạ Yên: ''Chuyện nà---''. Chữ cuối cùng Hạ Yên chưa kịp nói, đã bị ngăn cản bởi cái bóng đen một lần nữa xuất hiện, tốc độ quá nhanh, tuyệt đối không phải tốc độ mà con người bình thường có thể đạt tới!
Hạ Yên theo phản xạ, tay cầm kiếm ôm lấy Yên Tư vào người, tay còn lại nhắm vào không trung tung vài chưởng, sóng xung kích theo đó tấn công tứ phương. Cho dù bóng đen kì quái kia có nhanh đến mấy, cũng không tránh né hết được, hắn dính một chưởng của Hạ Yên, bị đánh bay về phía sau, lưng đập vào vách tường, bị dội ngược lại, nằm bất động dưới nền đất.
Hạ Yên lúc này mới buông Yên Tư, đẩy ra phía sau lưng mình, từ từ tiến lại gần người kia. Ở khoảng cách gần, Hạ Yên có thể thấy rõ thân hình của một thiếu niên gầy gò, thấp bé, bận y phục rách rưới.
Đột nhiên, người đáng lẽ phải đang bất động kia chợt quay phắt dậy, không chiêu không thức bổ nhào về phía Hạ Yên. Nàng bước sang trái một bước, nhẹ nhàng xoay chuôi kiếm đập vào sau gáy hắn. Hắn ngã sấp xuống đất, nhanh chóng bị Hạ Yên chế ngự hai tay phía sau lưng, điên cuồng giãy giụa, thét ra thứ âm thanh chói tai.
Hạ Yên xác nhận hắn hoàn toàn không phải quỷ, mới giảm chút lực đang tác động lên hai cánh tay hắn, nhẹ giọng trấn an: ''Ta không hại ngươi, bình tĩnh.''
Nghe xong câu này, hắn thôi không giãy giụa, cũng không la ó nữa, giọng điệu nửa tin nửa ngờ: ''Ngươi...Ngươi sẽ không làm hại ta?''
Hạ Yên : ''Không đâu''. Dường như để tăng thêm độ tin cậy, nàng buông hắn ra.
Hắn nhanh chóng ngồi dậy, thu người lại rụt lùi về phía sau, hắn di chuyển được một nửa đường thì bị đột ngột bị ngăn lại, một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Lúc này mới từ từ quay đầu về phía sau...Nào ngờ, đập vào mặt hắn là một khuôn mặt đen xì, đôi mắt trợn to. Cả hai người đều kinh hãi không hẹn mà đồng thanh hét ầm lên, tuôn ra một tràng dài ''Aaaaaaaaaa''.
Một bên là thiếu niên giả thần giả quỷ, một bên là Yên Tư. Đều là bị khuôn mặt của đối phương dọa tới nỗi hồn bay phách lạc. Hạ Yên đợi cho tới khi cả hai bình tĩnh trở lại mới hướng phía thiếu niên kia gặng hỏi: ''Ngươi là ai? Vì cớ gì lại giả thần giả quỷ ở nơi này?''
Coi độ hắn vẫn tin tưởng, giữ khoảng cách với Hạ Yên, lấm lét đáp: ''T..Ta họ Vương...là..là Vương Tử Trực. Tuy dung mạo ta không được đẹp nhưng không phải ta cố ý giả thần giả quỷ, tuyệt đối không! Ta có lí do!''
Yên Tư vừa bị dọa biến sắc, lại vừa cảm thấy mất mặt, bao nhiêu sợ hãi lẫn nhục nhã biến thành tức giận, lớn giọng mắng: ''Tên xấu xí nhà ngươi cái gì mà có lí do, rõ ràng là ngươi cố ý! Để ông đây đập cho ngươi một trận, cho cha mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi!''
Hạ Yên liếc nhẹ Yên Tư một cái, y mới hạ cánh tay đang chuẩn bị bổ xuống kia. Nàng vẫn giữ giọng điệu như thường, hỏi :''Được, vậy Tử Trực, ngươi có lí do gì? Còn nữa, thôn Dĩ Cương sao lại dày đặc oán khí, thôn dân đều đồng loạt ngủ say?''
Hắn nghe đến đây, sợ hãi như tăng đến tột cùng, ôm đầu thu người lại vào một góc :''Không...ta không...! Chuyện này không liên quan đến hai người...! Đi ! Mau chạy đi!...Nhanh lên, hắn sắp đến rồi! Sắp đến rồi!----
Bỗng nhiên, trong không gian tĩnh lặng vang lên một tiếng đàn, âm điệu vô cùng êm tai, cắt đứt lời Vương Tử Trực. Hắn lại như bị tiếng đàn làm cho khiếp đảm, lẩm bẩm lặp đi lặp lại : ''Không kịp rồi, không kịp rồi, không kịp nữa rồi...''
Không biết động lực nào đã thúc đẩy hắn đột ngột nắm chặt lấy cổ tay Hạ Yên, đứng bật dậy, ngược lại với vẻ kinh hãi ban nãy, vừa mạnh bạo kéo đi vừa nói :''Để ta đưa hai người rời khỏi đây.''
Hạ Yên bị Vương Tử Trục kéo đi mỗi lúc một xa, tiếng đàn không những không biến mất mà ngược lại càng ngày càng vang lên to hơn, lúc thì oán hận trong lòng, khi thì xúc động phẫn nộ. Trong đêm khuya, tiếng đàn như tiếng khóc văng vẳng rất xa, khiến người nghe được đều rợn tóc gáy.
Hạ Yên khựng chân lại, rút cánh tay đang bị Vương Tử Trực nắm, cổ tay trắng nõn sớm đã bị hắn siết chặt tới nỗi hiện lên một quầng đỏ. Nàng nói :''Chạy không thoát, bất luận là chuyện gì, ngươi dẫn theo Yên Tư đi trước, ta cầm chân hắn.''
Sắc mặt của Yên Tư hiện rõ lên vẻ lo lắng, lời nói xen lẫn phẫn nộ : ''Không được! Tỷ tỷ, tỷ nghe ta nói!---''
Hạ Yên lớn giọng quát: ''Yên Tư! Giờ là lúc nào rồi?! Sao đệ vẫn còn cứng đầu như vậy?! Không phải trước khi đi đã nói là sẽ ngoan ngoãn nghe lời ta?! Mau đi theo Vương Tử Trực, đệ ở lại, ta không có cách nào vừa đánh vừa bảo vệ được đệ!--''
Yên Tư lần đầu tiên thấy Hạ Yên tức giận, không khỏi kinh ngạc. Sự ương ngạnh phút chốc tan biến, hắn buông bàn tay đang bấu chặt lấy y phục của Hạ Yên, lui về phía Vương Tử Trực.
Cùng lúc tiếng đàn im bặt, không gian chỉ còn sót lại tiếng thở nặng nhọc trong làn sương mù của ba người. Rồi đột ngột một âm thanh vùn vút vang lên, gió xung quanh như cô đọng lại, trở thành một lưỡi dao sắc bén, liên tiếp tấn công về phía Hạ Yên. Nàng đứng chắn trước người Yên Tư và Vương Tử Trực, rút kiếm chém tan từng lưỡi gió.
Tiếng đàn một lần nữa vang lên, không còn oán hận, chỉ còn lại thanh âm nhẹ nhàng hòa lẫn cùng gió và lá cây rơi lả tả. Rồi từ trong tán lá ấy, một nam nhân bận y phục màu lam từ từ đáp xuống mặt đất, đôi bàn tay thon dài lướt nhẹ nhàng trên một cây đàn cổ, oán khí nồng nặc.
Làn da y nhợt nhạt, nói trong suốt cũng có thể nghe được, đôi mắt đỏ rực lại sắc bén ngự trên khuôn mặt tăng thêm ba phần thanh tú. Là một yêu quái, lại còn là yêu quái sử dụng Phó Tang Thần*, hiểu đơn giản là yêu quái kết hợp với yêu quái, như hổ mọc thêm cánh. Chỉ từ việc thao túng làn gió tạo ra lực công kích mạnh như vậy, e là không dễ đối phó.
*Phó Tang Thần: Đồ vật biến thành yêu quái.
Đàn xong một khúc, y rời mắt khỏi dây đàn, ngước lên nhìn đám người đối diện, cất chất giọng ôn nhu cùng nụ cười dịu dàng nói : ''Tiểu Trực, sao đệ lại không nghe lời ta rồi? Chẳng phải ta đã nói với đệ rồi hay sao? Con người đều là một đám ô hợp, bẩn thỉu. Bọn chúng cũng không có gì tốt, đều muốn lợi dụng đệ, muốn đem đệ làm trò tiêu khiển. Ngoan, mau lại đây với ca ca, chúng ta về nhà.''
Vương Tử Trực chân tay luống cuống, yêu quái kia ôn nhu bao nhiêu, hắn lại kinh hãi bấy nhiêu.
Đợi mãi không thấy hồi âm, nụ cười trên môi cầm yêu dần dần tắt, liên tục gọi ''Tiểu Trực''. Mỗi một lần hắn gọi tên, chân của Vương Tử Trực lại vô thức lui về sau một bước.
Động tác của Vương Tử Trực, thu hết toàn bộ vào ánh mắt của cầm yêu. Hắn một chút cũng không chấp nhận sự thật - Vương Tử Trực toàn ý muốn tránh né hắn, rồi như muốn có câu trả lời để an ủi bản thân, hắn khẽ nghiêng đầu một cách quái dị, phóng ánh mắt sắc bén nhắm thẳng Hạ Yên: ''Ồ...Ta hiểu rồi! Nhất định là ả yêu nữ này giở trò với đệ, khiến Tử Trực của ta không quan tâm tới ta nữa. Để ca ca giết ả, giải thoát cho đệ a~''.
Không đợi Vương Tử Trực phản ứng, yêu quái kia vung tay gẩy mạnh lên dây đàn, tạo ra hàng trăm lưỡi gió sắc bén lao thẳng về phía Hạ Yên. Không hề cân nhắc đến việc có thể làm cho ''Đệ đệ yêu dấu'' Tiểu Trực của hắn bị thương.
Hạ Yên tiến thoái lưỡng nan, hoàn toàn không dám di chuyển để phản công, chỉ còn cách dùng thân che phía trước Yên Tư, dùng kiếm đỡ từng đòn một. Hai người kia cũng hoàn toàn không có cơ hội bỏ chạy, lưỡi gió từ tứ phía ập tới, sợ rằng nhích một bước cũng có thể bị cắt làm đôi.
Bản thân yêu cầm sư không nguy hiểm, nguy hiểm là ở cây đàn cổ dày đặc oán khí kia.
Hạ Yên năm xưa ở Mạc Uyên Quốc đã từng nghe truyền. Khi còn sống, nó là một người bị mù bẩm sinh, bị xa lánh, bị ghét bỏ, bị đánh đập, chỉ có cây cầm làm tri kỷ. Rồi một ngày, hắn bị người ta đánh đến chết, oán linh bám vào chính cây cầm yêu quý mà hoá thành yêu quái. Ban đầu chỉ thường hay tự tấu khúc vào ban đêm dọa người qua lại. Về sau oán hận ngày một lớn, thao túng kẻ khác hại người vô tội. Yêu quái này, có lẽ cũng là một nạn nhân bị cổ cầm điều khiển.
Yêu cầm sư tấn công ngày càng dồn dập, mỗi một đòn đánh ra đều nhằm lấy mạng người ta. Lưỡi gió ngày càng nhiều, lực cũng ngày càng mạnh. Còn lưỡi kiếm của Hạ Yên sắp trụ không nổi, sứt mẻ đủ đường, không phải bảo kiếm mà có thể duy trì đến giờ phút này là quá đáng khen rồi!
Một đòn tấn công uy lực vượt trội, khác xa so với những đòn loạn xạ vừa nãy ập đến, Hạ Yên xoay ngang thân kiếm chặn lại, âm thanh gió và kim loại và chạm tạo nên một tiếng ''keng''. Rồi sau đấy là âm thanh kim loại vỡ vụn, kiếm của Hạ Yên thất thủ gãy làm đôi. Lưỡi gió kia tuyệt nhiên không chút ảnh hưởng, lao thằng về phía Yên Tư.
May mắn là Yên Tư phản ứng kịp thời, kéo theo Vương Tử Trực cúi xuống né. Hạ Yên nhất thời sơ hở, lo lắng mà quay mặt lại nhìn Yên Tư không bị thương mới có thể an tâm.
Đòn tấn công qua đi, Yên Tư mới đứng thẳng dậy, đồng tử của y chợt giãn ra, hét to lên: ''Tỷ tỷ! Cẩn thận!''
Lúc này Hạ Yên mới giật mình quay lưng lại, nhưng không kịp nữa, yêu cầm sư dường như dồn hết tất cả sức mạnh vào đòn này, làn sương mù dày đặc bao phủ quanh thôn cũng bị hắn đánh bay. Lưỡi gió kia, hoàn toàn không phải nhắm đến nàng mà là nhắm đến người phía sau - Yên Tư. Phạm vi tấn công quá lớn, không có cách nào để tránh né.
Trong nháy mắt, não bộ Hạ Yên giống như ngừng hoạt động, đồng tử co giãn tột độ. Trước mắt nàng, máu nhuộm đỏ một vùng, bắn cả lên khuôn mặt đẹp tựa tranh vẽ của Hạ Yên. Y phục nàng màu đỏ, không biết là màu đỏ vốn có hay màu đỏ của máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro