Chương 1: Yên Tư (1)
200 năm trước, trong nhân gian lưu truyền một câu chuyện, câu chuyện kể về một vị Đại tướng quân.
Chuyện kể rằng: Thuở ấy, thiên hạ đại loạn, yêu ma quỷ quái từ địa giới xâm lấn bờ cõi nhân gian. Hào kiệt tứ phương hợp lực lại, kiên cường chống trả.
Một bên là yêu ma địa giới, chặt một cánh tay, bọn chúng lại mọc một cánh tay khác, chặt một bên chân, chân cũng tự khắc lành lại. Bên còn lại là tướng sĩ nhân giới, không sở hữu thân thể bất tử, càng không thể tùy tiện mọc thêm một bộ phận đã mất.
Vậy nên, hầu hết toàn bộ nhân giới vào thuở ấy trở thành địa phận của yêu ma.
Một đêm nọ, Mạc Uyên quốc vương - quốc chủ của Mạc Uyên Quốc, một trong năm quốc gia may mắn chưa bị xâm chiếm, trong cơn chiêm bao đã gặp một vị thần - vị thần nọ nói, phía Bắc của đất nước sẽ xuất hiện một vị cứu tinh, giúp nhân giới vực dậy.
Quả nhiên, 13 năm sau, dưới sẽ rèn luyện của quốc sư, lại sở hữu thiên phú cùng với tư chất hơn người. Đại tướng quân của Mạc Uyên Quốc - Hạ tướng quân, đã dẫn dắt hơn 5 vạn tướng sĩ, đẩy lui nhiều cuộc càn quét từ địa giới. Nhờ dũng khí của nàng, anh hùng khắp nơi một lần nữa nổi dậy, nhân giới trở mình.
Tuy nàng dũng mãnh, nàng kiên cường, nhưng nàng lại tồn tại một khuyết điểm lớn nhất - nàng là con người. Vào cái ngày trận chiến cuối cùng nổ ra, Quỷ vương đích thân xuất chinh, nghênh chiến trực diện với vị tướng quân kia, đao thương chạm nhau hồ như muốn xé đôi bầu trời. Cuối cùng, phe nhân giới thất thủ.
Đại tướng quân trở thành một binh sĩ bại trận, bỏ mạng dưới tay Quỷ Vương.
200 năm, đã chẳng còn ai nhớ tới vị tướng quân kia nữa, người nhớ cũng đã chết, người sống lại hoài nghi vị tướng quân này chỉ là sản phẩm của mấy câu chuyện được thêu dệt, chắp vá lại mà thành.
Chỉ có một người...
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Hạ Yên vung vài lưỡi kiếm chém gãy những cành cây giăng kín lối đi ẩn khuất trong làn sương mù dày đặc. Không gian nhuộm một màu yên lặng, chỉ sót lại tiếng bước chân dẵm đạp lên cành khô, cũng có thể là xương người vang lên răng rắc. Giọng thở đều đều - không nhanh cũng không chậm, thi thoảng vang lên tiếng kiếm cùng cành cây va chạm.
Sau khoảng thời gian dài điên cuồng đánh chém cỏ cây cùng những sinh vật không phải người để mở lối đi, Hạ Yên cuối cùng cũng có thể nhìn thấy một tia nắng nhỏ xuyên qua kẽ lá, rọi vào trong lòng khu rừng âm u, lạnh lẽo.
Khi nhát kiếm cuối cùng được vung lên, cũng là lúc âm thanh vỡ vụn của kết giới vang lên như thủy tinh vỡ. Ánh sáng của mặt trời đồng loạt bao phủ lấy thân ảnh của người phía trước.
Hạ Yên đã 200 năm không nhìn thấy ánh nắng mặt trời, thị giác nhất thời không kịp phòng bị, bị ánh sáng kia làm cho chói lóa. Nàng khép mắt lại, đôi mi thanh tú dưới sự ấm áp của mặt trời thêm phần diễm lệ.
Sau khi đã quen dần, nàng đem hai làn mi đang khép chặt vào nhau kia dần tách ra. Gió xung quanh tựa như đang đợi nàng mở mắt, cứ thế ồ ạt tấn công, thổi bay vạt hồng y, cuốn theo vài bông hoa dại phảng phất hương thơm nhẹ nhàng.
Đối diện với nàng là đồng cỏ rộng lớn cùng bầu trời xanh thẳm, không chút gợn mây.
Hạ Yên lẩm nhẩm đọc khẩu quyết, rồi dùng mũi kiếm từ không trung vẽ ra một chữ ''Phá'', đẩy về phía bầu trời. Khung cảnh dần thay đổi, không gian xung quanh như miếng thủy tinh, từng mảnh từng mảnh một dần vỡ ra, rơi vào hư vô, để lại một khoảng không đen kịt.
Trọng lực dưới chân biến mất, cơ thể nàng tựa lông hồng. Cả thân hình rơi vào khoảng không kia, bên tai vọng lên tiếng kêu gào mãnh liệt của gió làm đầu óc như muốn nổ tung. Rồi đến khi nàng kịp định thần lại thì đã trải qua một cơn đau ê ẩm, đá nhọn va đập vào cơ thể khiến tri giác mất dần, mi mắt nặng trĩu, nàng thiếp đi...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ánh nắng chói chang xuyên qua khung cửa số, Hạ Yên khó khăn mở mắt, giờ đây là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ, trần nhà mục nát, cảm tưởng như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Bốn bức tường xung quanh được chắp vá bởi mấy tấm ván vừa sần sùi lại xấu xí, tấm nào tấm nấy không là mất đi một nửa thì cũng là có vài cái lỗ. Tuy vậy nhưng đồ vật bên trong cũng được bố trí gọn gàng, ngăn nắp. Không đầy đủ tiện nghi nhưng cũng còn có thể sống, giường để ngủ, bếp để nấu.
Nàng quan sát một hồi lâu, kết luận - vẫn còn may mắn lắm, chắc chắn là đã được vị nông dân tốt bụng nào đó cứu giúp.
Hạ Yên khó khăn nhấc tấm lưng nặng trĩu rời khỏi giường, toan bước ra ngoài, nào ngờ không khống chế được cơ thể, cả thân hình cứ thể mà đổ nhào về phía trước.
-Tỷ tỷ, tỷ tỷ!!
Do ảnh hưởng của ánh nắng trực tiếp rọi vào, nàng chỉ thấy nhìn một bóng hình lờ mờ trước mặt, rồi một bàn tay nhỏ nhắn đỡ lấy cánh tay nàng.
Thanh âm trong trẻo vừa rồi phát ra từ một thiếu nữ gầy gò, làn ra đen nhẻm, y phục rách rưới nhưng vẫn không thể che dấu đi khuôn mặt thanh tú thêm vài phần ngây ngô của nàng.
Hạ Yên chớp mắt vài cái, nhìn người đối diện.
---------------------------------------------------------------------------------
Sau khi Hạ Yên phá tan bí cảnh, từ trên cao rơi xuống một khu rừng gần với làng Ô Mộc.
Mờ sáng hôm ấy, tiểu nữ A Nha như thường lệ vào rừng hái thảo dược để đem xuống chân núi bán. Trong lúc mải mê hái thuốc, nàng ''hái'' nhầm tới cánh tay của người nằm trong bụi cỏ, nhất thời bị dọa tới nỗi hồn phi phách lạc, vứt cả giỏ thảo dược toan bỏ chạy.
Chạy một quãng xa, tâm trí cũng ổn định lại, một phần lo cho người chưa biết sống hay chết kia, một phần tiếc giỏ thảo dược bị ném lại. A Nha đánh bạo quay lại, đem người từ trong bụi cỏ lôi ra, kiểm tra sơ qua phát hiện người còn sống mới dám cõng lên lưng lê lết từ trong rừng về tới làng.
Hạ Yên cơ bản là đã được cứu sống như thế đấy. Tiểu nữ A Nha kia không những cứu nàng về, còn nhiệt tình sắc thuốc cho nàng trị thương. Liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy A Nha nghèo, rất nghèo, nghèo rớt mùng tơi. Để mua được thuốc phải dùng số tiền không nhỏ, nếu không phải là đi vay mượn thì cũng là dùng hết số tiền tích góp của cả quãng đời trước.
Lòng Hạ Yên vừa áy náy, lại chưa biết bước tiếp theo nên làm gì. Nên mặt dày ở lại giúp tiểu nữ kia cùng nông dân trong làng việc đồng áng.
Quan hệ của nàng cùng mọi người ở đây rất tốt. Cách một hai hôm lại có mấy vị đại thẩm đem nào là rau củ quả, nào là trứng gà hay mấy loại bánh chế biến từ bột gạo sang tặng. Làng Ô Mộc cũng không thuộc dạng giàu có gì, hầu hết đều là nông sản tự trồng, trồng được cái gì ăn cái đó. Muốn có nhu yếu phẩm phải đi bộ một đoạn đường xa tới Ô trấn.
Hôm ấy, Hạ Yên đang nhắm mắt nhắm mũi uống hết bát thuốc đã được sắc sẵn. Chợt nghe thấy tiếng kêu thất thanh từ xa vọng tới :''Hạ cô nương! Không...Không xong rồi!!!! Miêu...Miêu.....!!!''
Không lâu sau, tầm mắt nàng thu vào hình ảnh một đại thúc tay còn đang dính bùn đất, mồ hôi thấm đẫm tấm y phục chắp vá, điệu bộ vừa vội vã vừa hốt hoảng, dùng hết sức bình sinh chạy về phía Hạ Yên, cũng vì dùng tốc độ quá nhanh mà mất tự chủ, ngã nhào ngay trước mặt nàng.
Hạ Yên đặt chén thuốc trên tay xuống, tiến tới lại gần người đàn ông trung niên trước mặt nhẹ nhàng đỡ lên :''Tạ thúc thúc, có gì từ từ nói''.
Vị đại thúc kia vịn chặt lấy hai cánh tay đang đỡ lấy mình, thở hổn hển, giọng nói đứt quãng, nói : ''Miêu...Miêu chưởng quỹ đem theo miêu yêu, tấn..tấn công, A...A Nha bị bắt rồi!!!''
Mi tâm nàng nhíu lại thành một chữ xuyên*, yêu ma quỷ quái đáng lẽ ra phải yên phận bấy lâu nay, càng không nên xuất hiện ở đây. Miêu chưởng quỹ kia năm xưa cũng là một yêu quái từng bại trận dưới tay nàng, sống thêm 200 năm ít nhiều cũng nhích lên được một tí, không thuộc dạng tiểu yêu hay quấy phá lung tung. Ấy vậy mà ả ta lại đem theo thuộc hạ tấn công làng Ô Mộc, kể đến đã nghe được bảy phần kì lạ.
*Chữ ''xuyên'': 川
Hạ Yên tiện tay nhấc cây gậy bên cạnh, nhanh chóng chạy về phía tây làng Ô Mộc.
Miêu chưởng quỹ dùng bàn tay đầy vuốt nhọn vuốt ve lên khuôn mặt của một tiểu nữ, giọng nói the thé khiến người nghe rợn tóc gáy, nụ cười nham nhở: ''Tiểu mỹ nữ, ngươi nói coi, đám người ở trước mặt, cho người chọn, ta nên ăn ai trước đây?''
Tiểu nữ gầy gò kia nhìn qua đã biết là A Nha, nàng tựa như không có phần sợ hãi, nở nụ cười tinh nghịch : ''Ngươi đoán xem?''.
Sắc mặt của ả miêu yêu tối sầm, một con nhóc trông không khác gì đám ăn mày lại dám ở trước mặt ả khua môi múa mép. Ả vung tay, móng vuốt sắc bén vạch lên mặt A Nha một đường máu: "Nha đầu thối, dám dùng giọng điệu như thế nói chuyện với lão nương"
A Nha nén đau, bỏ mặc dòng máu nóng chảy xuôi trên má, kiêu ngạo nở nụ cười đầy mỉa mai hướng Miêu chưởng quỹ: "Dám!! Có gì mà không dám?"
Nàng từ nhỏ đã mất cả phụ mẫu, may mắn được mấy vị đại thẩm, đại thúc trong làng tốt bụng cứu giúp, đem nàng về, còn góp gạo nuôi nàng từ nhỏ cho đến bây giờ. Nếu ngày đó không được cứu, nàng không phải là chết đói thì cũng thành mồi cho sói, không giữ được đến bây giờ. Một mạng của nàng đổi lấy mạng của cả làng, chết không sợ, chỉ sợ không trả được ơn! Hơn nữa, nàng cũng tin chắc chắn vị tỷ tỷ kia sẽ đến.
Miêu chưởng quỹ cười lạnh, bóp cổ nàng, nhấc thân hình nhỏ bé từ dưới đất lên. Đám tiểu yêu bên cạnh nhao nhao hò hét tạo nên một khung cảnh ồn ào. A Nha cảm thấy dưỡng khí đang mất dần đi, hô hấp có phần khó khăn, cổ họng bị xiết tới đau đớn, nàng nhắm mắt, nhếch miệng cười.
''Phập''
Vật thể xé gió từ sau lưng truyền đến. Miêu chưởng quỹ cảm nhận được sát khí, chưa kịp phản ứng thì một cảm giác đau đớn từ phía ngực đã tuôn trào trong cơ thể. Đám tiểu yêu kia thấy khung cảnh trước mắt thôi không hò hét nữa, sắc mặt tái mét, sợ đến nỗi thở cũng không dám.
Một cành cây?
Không sai, một cành cây, hơn nữa lại còn là một cành cây gần như mục nát, ấy vậy mà lại đâm xuyên qua ngực ả. Khỏi phải nói, đối với một con mèo tu luyện trăm năm, luyện đến mức ra hình người, là một sự sỉ nhục lớn như thế nào!
Ả hất mạnh tiểu nữ trong tay sang một bên, tấn công về phía sát khí cuồn cuộn, lũ tiểu yêu đang đứng đờ người kia cũng lấy lại thần hồn, thấy thủ lĩnh nhằm hướng kia mà tấn công, cũng dồn dập nhe nanh giương vuốt, đổ nhào về phía góc rừng.
Từ trong bóng tối, lóe lên một ánh sáng cùng âm thanh xé gió, nháy mắt, ''Vụt'' một cái, hơn chục con yêu miêu bị đánh ngược trở lại, thất khiếu* thì phải đến lục khiếu máu tuôn ồ ạt.
*Thất khiếu: 2 mắt, 2 tai, 2 mũi và miệng.
Đồng tử của Miêu chưởng quỹ co rút, khựng bước lại, thứ mà ả đang đối mặt, quá không bình thường đi rồi! Thân thủ nhanh nhẹn, động tác dứt khoát, tàn nhẫn, coi việc một lúc giết chết vài chục con yêu quái là chuyện quá đỗi bình thường. Cả người phát ra thứ gần giống như tiên khí, lại không phải tiên khí. Ả định thần lại, nhìn thấy m ột nữ nhân thân đem bạch y, điềm đạm từ trong cánh rừng bước ra. Không sai, nữ nhân kia chính là Hạ Yên.
A Nha là ân nhân cứu mạng của nàng, nông dân ở làng Ô Mộc cũng giống như thân thích. Nay một ''tiểu yêu'' như Miêu chưởng quỹ kia, lại cả gan ở trước mặt nàng, đả thương người của nàng, lại còn là người có ơn với nàng. Ít nhiều gì nàng cũng từng là đại tướng quân, oai phong lẫm liệt, cao cao tại thượng, sự việc này, cư nhiên không thể bỏ qua. Huống hồ, quanh thân của miêu yêu tỏa ra một mùi tanh tưởi đến ghê tởm, ít nhất cũng đã ăn hơn 500 người, hôm nay không diệt, ắt gieo họa về sau.
Hạ Yên thu lại cây gậy đang cắm trong lồng ngực miêu chưởng quỷ, vốn dĩ là cây gậy, trong tay nàng lại hóa trường đao, qua vài động tác đã khiến đám tiểu yêu kia ngã rạp lên nhau như cỏ cây, chết ngay tức khắc. Miêu chưởng quỷ cũng không ngoại lệ, bị đánh bầm dập, tuy ả sống đã trăm năm, lại chưa bao giờ trải qua cảm giác sợ hãi như thế này. Đánh, chắc chắn là ả đánh không lại. Chạy, e rằng chạy cũng không xong. Đang hoang mang cực độ, tròng mắt ả liên tục đảo qua đảo lại, cuối cùng dừng trên một thân ảnh nhỏ bé, khóe miệng lần nữa cong lên.
Nhìn thấu ý định của ả yêu nữ, Hạ Yên lao về phía Nha Nha, tiếc rằng, vẫn chậm một bước. A Nha đã nằm gọn trong nanh vuốt của Miêu chưởng quỹ.
Ả lớn giọng: ''Lui ra sau!!!''
Nha Nha cũng không vừa, giọng nói có vài nét sợ hãi song cũng không thiếu phần đanh thép: ''Tỷ! Mặc kệ muội, mau giết ả!!''
Hạ Yên đứng im, chân không động.
Cái thanh âm the thé kia lại một lần nữa vang lên: ''Ngươi có phải là muốn nhìn thấy cổ họng của nha đầu này bị ta từ từ lôi ra không???''.
Bất đắc dĩ, Hạ Yên lui về sau, kéo dài khoảng cách. Miêu chưởng quỹ đem theo A Nha, toan bỏ chạy, lại không ngờ được rằng, tiểu nha đầu kia không chỉ có cái miệng, thân thủ cũng nhanh nhẹn, nhân lúc ả sơ ý thoát khỏi sự khống chế. Hạ Yên nhanh chóng phóng cây gậy vào Miêu chưởng quỹ. Chỉ thấy ả mập mờ trong làn khói xanh rồi biến mất, cây gậy cứ thế cắm thẳng xuống đất.
Ả yêu nữ kia, vậy mà lại có thể truyền tống!
Cũng không sao, miêu yêu, bản chất của nó chính là thù dai. Ngươi giết một người trong tộc của nó, nó sẽ thù ngươi ba đời, nay Hạ Yên lại diệt hơn trăm thuộc hạ của ả, nói ả cứ thế cho qua không quay lại báo thù, e rằng chỉ có trời mới tin!
Lại nói, Miêu chưởng quỹ kia, sau khi bị đánh bầm dập, mất hết thể diện, lòng sinh hận, chạy về Địa giới lôi lôi kéo kéo người giúp ả trả thù. Địa giới quanh đi quẩn lại cũng chỉ có yêu, ma, quỷ, quái, lại thấy Miêu chưởng quỹ - cũng có vài tiếng tăm bị đánh đến nỗi nhìn không ra, tự biết là đã động phải tới nhân vật đáng lo ngại, ai lại can đảm đầu quân giúp ả trả thù?
Đúng lúc ả đang điên cuồng thì hay tin, chủ nhân của ả trở về.
Miêu chưởng quỹ là yêu quái tu trăm năm, ấy vậy lại gọi hắn là ''chủ nhân''. Không chỉ ả, khắp địa giới, chỉ cần nghe danh người này thôi đã đủ để khiến đám tiểu quỷ đột quỵ tại chỗ.
Nhân vật nào lại lợi hại như vậy? Cũng không có gì to tát lắm, chỉ là năm xưa, hắn đại náo Thiên giới, một tay đánh bại gần trăm thần quan, sau lại cao hứng nhảy từ thiên giới xuống nhân giới, gây đại loạn, bao nhiêu quốc gia bị diệt quốc. Cuối cùng, chui xuống địa giới, chỉ cần là con quỷ nào có chút tiếng tăm, đều bị hắn ghé thăm tận nhà, thuận hắn thì sống, nghịch hắn thì chết. Thanh danh vang vọng, thực lực có thừa, địa giới phong hắn làm Quỷ vương.
Kì lạ là, vị quỷ vương này, sau khi xưng bá, lại không màng đến sự đời, tính tình thất thường. Chỉ có hứng làm một việc không ai ngờ được, đó là ''đáp ứng nguyện vọng''. Ai cầu hắn, hắn liền đáp ứng, có điều, người nào có thỉnh cầu, đều phải dùng một thứ để trao đổi, có khi là một cánh tay, một đôi chân, vài năm tuổi thọ, nguyện vọng càng lớn, vật đem trao đổi giá trị càng cao. Cũng chính bởi vậy, nhiều người bỏ qua việc hắn gây họa, trực tiếp coi như thần tiên mà thờ cúng.
Thất thường, kì lạ, đáng sợ, ấy vậy mà không chỉ quỷ, đôi khi còn có người phàm, thậm chí là tiên nhân, trà trộn vào địa bàn của hắn. Ngươi hỏi tại sao ư? Vì vị Quỷ vương kia chính là ''Người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở''. Chưa một ai từng gặp qua hắn lại không bị nhan sắc kia cuốn hút, tuy rằng ngày đêm hắn đeo mặt nạ, song khí chất kia không phải muốn giấu là có thể giấu.
Nơi nào có hắn, nơi đó đều trở nên lạnh lẽo.
Người ta gọi hắn là ''Bạch Diện Quỷ Vương''.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro