Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tư Hạ Quán 1: Bắt Đầu Lại Lần Nữa.

Nắng mai xuyên qua kẽ lá đánh thức người đang ngủ trên ghế dài dưới tán cây. Tử Vi híp mắt, lờ mờ nhìn thấy bóng người đứng trong sân, cô vẫy tay: "Chào buổi sáng Đinh Hương."

"Buổi sáng tốt lành."

"Lại phơi dược liệu à, có cần ta giúp không?"

"Không cần, sắp xong rồi."

"Ồ ồ." Tử Vi gật gù, thuận tay búng vào thân cây trong chậu. Cây hoa xấu số lắc lư nghiêng ngả, làm giọt sương còn đọng trên lá cũng trượt theo rồi rơi xuống đất. Tử Vi chợt thấy thú vị, nghịch cả hàng cây nhìn chúng uốn éo theo giai điệu kì lạ.

Đinh Hương vẫn bình thản tiếp tục đặt dược liệu lên sào phơi. Ánh nắng vàng rơi lên mái tóc người trong sân, phản chiếu hai bóng hình. Dường như họ đã quen thuộc với sự tồn tại của nhau, ai làm việc nấy, chẳng mấy để ý đối phương đang làm gì. Đó như là sự ngầm hiểu ý nhau giữa cả hai sau những năm tháng đồng hành.

Tử Vi nghịch đủ, chợt nhớ ra gì đó, quay đầu lên án Đinh Hương: "Quen nhau cũng bao nhiêu năm rồi mà ngươi nỡ lòng nào nhìn ta phơi gió nằm sương ngủ cả đêm ngoài trời vẫn không quan tâm lấy một xíu hả?"

Đinh Hương cũng không bất ngờ, bình tĩnh trả lời: "Không phải ngươi muốn quan sát sao trời để thử bói toán sao? Kết quả sao rồi?"

Tử Vi chột dạ ừm ừm hai tiếng, chắp tay sau lưng, thẳng người ra vẻ cao thâm: "Thiên cơ không thể tiết lộ... Mà ngươi đừng có nói sang chuyện khác, ta ngủ như thế mà ngươi cũng không lo ta nhiễm lạnh rồi đổ bệnh sao."

Tử Vi vỗ vai Đinh Hương, bùi ngùi xúc động: "Nhỡ đâu ta xảy ra chuyện gì thì ngươi sẽ mất một người bạn tốt đó."

Đinh Hương khoanh tay cười khẩy: "Mình đồng da sắt, tay không chém giặc như ngươi mà ngủ ngoài trời một đêm còn có thể có chuyện gì à?"

Tử Vi nín bặt, cô nàng cười ngượng ngùng rồi quay người đi vào trong.

"Ta vào trong chuẩn bị mở cửa khai trương quán đây, tạm biệt!"

Đinh Hương nhìn theo Tử Vi, cô ả thầm nghĩ: "Đã quen biết lâu vậy rồi sao?". Không ngờ khi nhìn lại hóa ra giữ họ đã tồn tại một mối quan hệ mà không còn có thể tính được bằng năm, nghĩ đến đây cô ả lại bật cười thành tiếng. Một cơn gió nhẹ lướt qua, Đinh Hương nghe theo tiếng gió yên lặng ngắm nhìn lá trúc xào xạc rời, sự bình yên thân thuộc đã kéo cô ả về lại những ngày xưa cũ, cứ mỗi một chiếc lá rơi xuống lại là một câu chuyện kéo đến lấp đầy trong tâm trí Đinh Hương...

Trong vô vàn những hồi ức xưa cũ ấy, trong Đinh Hương lại chợt hiện lên một câu chuyện đặc biệt kể về những thiếu niên và cuộc chiến để giành lấy hòa bình.

Trở về với thuở ban sơ, lúc mà thế giới vẫn chưa có sự thống nhất, nhiều vùng đất tồn tại độc lập và riêng biệt. Trong số đó có Tiên giới, Nhân giới và Ma giới. Thuở xa xưa con người sinh sống ở Nhân giới, nhờ vào linh khí đất trời mà sáng tạo ra những kĩ năng, tâm pháp tu luyện nhằm theo đuổi sức mạnh tuyệt đối và cơ hội đặt chân đến miền đất hứa đầy ưu đãi - Tiên giới.

Và thế là việc tu tiên trở thành xu hướng của cả Nhân giới, những tông môn mọc lên như nấm sau mưa, có tông môn chưa được mấy ngày đã sụp đổ, có tông môn lại tồn tại vững chãi với thời gian.

Trái ngược với Tiên giới - mục tiêu cả đời của con người, Ma giới bị loài người xem như cái nôi của tội ác. Một vùng đất tối tăm, cằn cỗi, hỗn loạn, những phép thuật kì lạ bắt nguồn từ nơi đây khiến loài người phải khiếp sợ.

Và không có gì bất ngờ khi đại chiến Tiên - Ma nổ ra, trận chiến làm rung động cả tam giới, nhấn chìm loài người trong biển lửa chiến tranh. Trong hàng nghìn năm hỗn loạn, vô số cuộc chiến lớn nhỏ diễn ra nhưng mọi chuyện chẳng đi về đâu, lúc đó được xem là thời kì đen tối nhất của Nhân giới khi mỗi ngày có hàng nghìn người bỏ mạng vì chiến tranh và thiên tai.

Và khi lời tiên tri được giáng xuống, ngày mà "phước lành" xuất hiện. Bốn vị tu sĩ trẻ tuổi là những người đặc biệt được chọn cho vị trí Thiên Chi Sư - người cai quản điện thờ Tứ Đại Thần Thú. Sự xuất hiện của bốn vị Thiên Chi Sư đã tạo nên một luồng gió mới, dấy lên ngọn lửa cuối cùng thiêu rụi toàn bộ âm mưu đen tối kéo dài hàng nghìn năm.

Sau trận chiến, Tiên - Ma yên phận không vượt qua ranh giới, Nhân giới cũng bước sang một kỉ nguyên mới. Việc tu tiên và đại chiến tam giới trở thành câu chuyện truyền miệng không rõ thực hư.

Khi Tiên giới dần ổn định cũng là lúc để tìm người kế thừa cho vị trị của các tiền bối - những người đã lui về tìm nơi an dưỡng tuổi xế chiều, trong số những người rời đi cũng có sự góp mặt của hai trong bốn vị Thiên Chi Sư. Và người ta không thể hiểu tại sao họ lại chọn bỏ lại tất cả khi đang ở đỉnh cao của đời người. Lựa chọn đáng tiếc của họ đã để lại rất nhiều lời bàn tán,  có người cho rằng họ đã hi sinh trong trận chiến, có người thì nói họ đang chuẩn bị cho một kế hoạch to lớn nào đó, cũng có người nghĩ đơn giản rằng họ đã hoàn thành nhiệm vụ nên chỉ muốn nghỉ ngơi,... Có đủ loại lời đồn nhưng sự thật thì lại chẳng rõ.

"Đinh Hương! Đinh Hương à! Đinh Hương..." Tiếng gọi vang vọng bên tai khiến Đinh Hương bừng tỉnh, cô ả quay sang nhìn Tử Vi.

"Ngươi làm gì ngoài này mà ta gọi mãi chẳng nghe thế!" Tử Vi thở dài, cô nói tiếp: "Mau chuẩn bị để mở cửa thôi." Nói xong cô đứng dậy ra hiệu cho Đinh Hương mau vào trong.

Cô ả im lặng không nói gì chỉ nhanh chóng đứng dậy, lặng lẽ bước theo sau Tử Vi nhưng trong ánh mắt vẫn có chút nuối tiếc.

Cũng khó mà trách ả được, quá khứ từng huy hoàng như thế mà giờ đây hiện thực lại quá tàn khốc. Chắc Đinh Hương vẫn chưa dám tỉnh táo để đối mặt với hiện thực, chính bản thân ả có lẽ cũng khó mà ngờ được hai trong bốn thiếu niên tiếng tăm lẫy lừng năm ấy hiện tại đang mắc kẹt trong vấn đề nan giải nhất đời người - tiền.

Cuộc đời kể ra cũng lắm cái khó ngờ, đâu ai dám nghĩ được hai con người đang bán mặt cho đất bán lưng cho trời để vất vả kiếm tiền ngày đêm này lại từng là những người mang sứ mệnh cao cả, nắm trong tay hòa bình của cả một vùng đất. Nhưng một khi chọn bước xuống Nhân giới, giấu mọi phép thuật để hòa nhập và sống một cuộc đời như một người bình thường thì chắc chắn họ đã lường trước những chuyện như thế này.

"Lúc tiêu tiền hoang phí ngươi có nghĩ đến chuyện này không?" Tử Vi gõ cong cóc vào chiếc lọ sứ, cau có chất vấn Đinh Hương.

"Ta không."

"Haiz, sao lúc đó cứ phải nhất định chọn nhà ở ngay con phố yên tĩnh vậy? Giờ thì đã khai trương ba ngày nhưng chẳng ai đến hết." Tử Vi hết thở dài lại vò đầu, hoàn toàn bất lực.

"Cho dù muốn chọn chỗ khác chúng ta cũng không đủ tiền mua." Giọng Đinh Hương vẫn bình thản đều đều, nhưng tay cầm tách trà lại hơi run.

Hai người bọn họ đã chuyển tới Nhân giới được một thời gian, cũng đã tích góp một số tiền để sinh sống, nhưng chẳng ngờ sau khi mua đất, xây nhà, mua đủ loại bàn ghế chai lọ, chưa kịp trải nghiệm hết những thú vui của người hiện đại đã phải đối mặt với cảnh không xu dính túi.

Thật ra tiêu hết tiền tích góp cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Cả hai đã quyết định mở lại quán trà để kiếm thêm thu nhập hằng ngày, nhưng ngờ đâu đã khai trương tận mấy ngày rồi mà không có ai thèm ghé đến.

"Thời nay muốn sống cũng khổ thật." Tử Vi gục ngã.

Thế là hai vị chủ quán phải mày mò học cách sử dụng mạng xã hội, nhờ vào đó tuyên truyền quán trà truyền thống của mình để thu hút khách hàng. Thật may lần thứ hai khai trương quán trà có vẻ khả quan hơn.

Giờ đây câu chuyện của bọn họ lại bắt đầu lần nữa, dù không thể nói trước tương lai sẽ như thế nào nhưng ít nhất họ sẽ không để bản thân sẽ lần nữa cảm thấy hối hận khi nhìn lại quãng đường đã đi qua.

"Chào mừng đến với Tư Hạ quán"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro