Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mẩu một: nghiện

lấy ý tưởng từ bài hát whitehome-  ohiorabbit feat acacy

trong đây hoseok lớn tuổi hơn yoongi.

clickback nếu không thích lowercase

________

tôi rít một hơi thuốc lá, hơi thuốc đắng ngắt như lòng tôi phà từng đợt vào mũi. hơi thuốc nhạy xốc lên não bộ, kích thích từng tế bào trong máu, bất giác tôi nhíu mày. tôi biết hút thuốc ở bệnh viện là điều xấu, nhưng làm sao có thể xao động được tâm trí tôi bây giờ. đứng trên ban công của bệnh viện, rít một hơi thuốc, khói thuốc mờ ảo phấp phới theo chiều gió, xen qua từng khe tóc đen nhánh bị đổi màu, từng sợi tóc bạc phe phẩy trong mớ tóc đen bị phai màu. khuôn mặt trắng bệch không thể nhận dạng ra, vần đen mắt ngày càng hiện rõ hơn, xương gò má hiện rõ một cách nhợt nhạt, đầu tóc bù xù nhìn như một người vô gia cư. hình dạng thảm hại như thế này chắc em cũng không nhìn ra đâu nhỉ? tôi bất giác cười như một thằng điên.

cạch.

"bệnh nhân jung hoseok, đây là lần thứ mấy anh không được rời khỏi giường bệnh và hút thuốc đây?"

"tôi chỉ hóng gió chút thôi." - tôi nở một nụ cười quỷ dị, nhún vai rồi đè đầu thuốc lá xuống đất, làn khói mờ ảo liền tắt ngụm thay vào đó là tiếng bước chân tôi quay về giường bệnh.

"bác sĩ đã kê đơn thuốc cho anh." - cô y tá nhìn anh một cách khinh thường, ném xuống bàn một gói thuốc rất nhiều thuốc con nhọng nửa trắng nửa cam, tôi chán chường nhìn nó.

doctor, doctor
please don't take me another pills,
that's that's i do not need
i know that
don't treat like i'm sick.
am i crazy?
swallow another.

họ gọi tôi là kẻ điên, tâm thần phân liệt, kẻ mất trí, thằng nghiện ngập. nào đâu họ có hiểu tôi. đừng đối xử tôi như bệnh nhân, kẻ điên chứ. tôi ngồi xỏm trên giường, chờ cô y tá đi ra hoàn toàn khỏi phòng bệnh.

lấy một viên thuốc con nhọng và bỏ vào miệng. lớp vỏ bên ngoài tan chảy trong cổ họng tôi, từng giọt thuốc được gói trong viên thuốc ấy tan ra từng tế bào. bỗng não bộ lại chịu thêm một trận kích thích, những hình ảnh xưa đẹp dần ùa về, khiến đầu óc tôi đau nhói như búa bổ. tôi ôm đầu, dãy dụa trên giường, tiếng thét chói tai vang khắp căn phòng cách âm. cửa sổ tâm hồn không còn nhìn rõ màu, xung quanh phòng bệnh đều có những màu sắc chói lọi khác nhau, khác xa với căn phòng trắng bệch nhạt nhẽo. tôi la lên, tôi cười lớn như một kẻ điên. đúng, tôi điên vì em.

trong đầu cứ hiện về hành ảnh tươi đẹp tôi và em yêu nhau. min yoongi, đã 5 năm rồi. từng tiếng cười khúc khích của em ám ảnh lấy tôi, nụ cười đáng yêu cứ dần hiện về, những hình ảnh đáng lẽ ra tôi phải quên cũng đang dần ám ảnh tôi.

"mãi mãi bên nhau nhé" em cười tươi rói, bàn tay trắng nõn nắm lấy tay tôi, luồn qua ngón tay tìm kiếm ngón út, hai ngón út kẹp chặt lấy nhau, thật ấm áp những ngày đó.

"ừ, mãi mãi về sau." đó là tôi, gương mặt tràn đầy sức sống và hạnh phúc mỉm cười với em, khác xa với bộ dạng bây giờ, tôi cười vì lời hứa trẻ con của em, tôi cười vì tôi yêu em.

bất giác dòng nước mắt ấm nóng xen đau khổ chảy trên gương mặt gầy gò. tay vò đầu đến muốn rách cả da đầu. nhưng đâu đau bằng tôi mất em.

mắt tôi bất giác nhìn qua tấm ảnh phai màu được gắn khung cẩn thận. là hình ảnh em cười, thật đẹp nhưng có chút đau thương trên gương mặt đáng yêu ấy.

because you were trapped smilling in a photo.

tôi mất dần đi ý chí, cánh tay gầy gò hướng tới khung ảnh và quất một phát, cả khung hình lẫn kính vỡ ào xuống, chỉ có gương mặt em vẫn mỉm cười. tôi điên loạn lên, quẩy quùng lao xung quanh, đạp đổ bể hết tất cả những thứ trong phòng, tiếng vỡ loảng xoảng như tiếng tim tôi tan nát.

hình ảnh tôi ôm em trong một căn nhà tối cũ kĩ, dòng nước mắt ấm nóng trên gương mặt đáng yêu của em ướt cả vùng cánh tay tôi, gương mặt trắng bệch đi mắt hướng tới cánh cửa gỗ đáng thương đang dần bị đạp đổ một cách tàn nhẫn. tôi lo sợ nhìn sang cánh cửa đang dần bị phá hủy, nhìn xuống gương mặt sợ hãi nhầy nhụa nước mắt của em.

"sẽ không sao đâu."

tôi lau đi dòng nước mắt của em, hôn lên mi mắt đẫm hơi sương. tôi chẳng thể làm gì ngoài nói một câu trấn an em, tôi còn chẳng thể bảo vệ em.

rầm.

ồ, đến cả âm thanh cũng chân thật đến diệu kì.

rầm!

cánh cửa bị phá vỡ, em hét to lên với nỗi sợ, đàn người phẫn nộ cầm cây giáo, ngọn lửa đỏ nóng cháy phừng phực trên cây đuốc của họ. họ nhìn chúng tôi bằng ánh mắt khinh bỉ trộn lẫn sự phẫn nộ, những tiếng la hét xen lẫn nhau không thể nghe rõ.

"giết chết họ đi!"

"thật tởm lợm!"

"đồ đồng bóng!"

"thiêu sống họ!"

từng tiếng rủa xả vào mặt chúng tôi một cách độc ác. đám người họ bắt lấy em, kéo em rời xa tôi, em thét lên van xin họ, bàn tay em giữ chặt tôi như keo, tôi ôm em không rời. nhưng biết đâu lường trước được, định mệnh mong manh đã được thần chết đính chính rồi. tôi nhìn em la hét van xin sự cứu rỗi, nhưng tôi thật vô dụng, chỉ biết đứng nhìn em bị thiêu sống. tôi la hét chói tai, nỗi đau khổ xen tức giận, hòa vào nhau khiến tôi mất kiểm soát.

"trấn giữ anh ta lại!"

đàn người mặc áo cảnh vệ ùa vào bắt lấy tay chân tôi đang quơ quào điên loạn, trấn giữ lấy tôi xuống giường. hốc mắt tôi đỏ ngầu mờ hơi sương, tôi cười lớn như một thằng điên, nước mắt lẫn nước bọt vương vãi lên trời, cơ thể tôi vặn vẹo giật giật. mắt tôi nhìn vào khoảng không vô phương hướng, hướng nhìn lên trần nhà trắng bóc của bệnh viện. từ từ máu tôi hòa lẫn với thuốc mê, đôi mắt tuyệt vọng dần khép lại. ôi cuộc đời đẹp làm sao. lần cuối tôi cảm nhận được tay chân tôi bị trói chặt vào nhau rồi dần mất đi lý trí mà thiếp đi.

.

.

.

.

"bệnh nhân jung hoseok mắc phải căn bệnh rối loạn trầm cảm có loạn thần."

"ôi trời...ông có cách nào để chữa không?" người đàn bà sắc mặt mất sức sống do khóc quá nhiều, mắt bà mờ hơi sương.

"tôi e là không, chúng tôi đã thử tất cả các loại thuốc nhưng chỉ khiến bệnh nhân ngày càng điên loạn hơn." vị bác sĩ già thở dài, nắm lấy tay người phụ nữ được cho là mẹ của hoseok kia trấn an.

"bệnh đó có thể gây hậu quả ra sao?" người phụ nữ trung niên không kìm được nước mắt mà ào ra, gương mặt không khỏi toát lên nỗi lo sợ.

"theo những bệnh nhân từng mắc bệnh này tôi từng chữa, họ thường gặp phải ảo giác về một người thân trong kí ức khiến họ ám ảnh, điên loạn. thường có biểu hiện như điên loạn đập phá xung quanh, hay sinh ra ảo giác, hoang tưởng và cũng có thể....."

một bóng người đàn ông nhìn thoạt có vẻ như một kẻ tâm thần. đầu tóc bù xù thổi bay phấp phới trong gió mạnh, gương mặt gầy gò thiếu sức sống nở lên một nụ cười quỷ dị, đôi mắt đỏ ngầu. thân thể gầy gò trong lớp áo trắng của bệnh nhân đứng trên ban công tầng cao nhất của bệnh viện. người người bên dưới trông thấy đều xôn xao bàn tán. hắn nở ra một nụ cười trái tim khó hiểu.

"hoặc có thể là tự sát"

"yoongie, em không còn cô đơn nữa đâu, anh sẽ đến bên em ngay." dòng nước mắt ấm nóng chảy xuống gò má gầy gò trơ xương, giọng nói trầm khàn nói lên một câu vô nghĩa.

tiếng chạy lẫn tiếng la hét vang vảng bên tai, hoseok nhắm chặt mắt, miệng vẽ ra một nụ cười hạnh phúc và thả mình vào không trung.

once more, i turn back
and when i realize it's nearly time...
alone, i turn back twice
i know it's nearly time, but once more i...
i have to find it, whitehome.

dòng ký ức ùa về lần nữa, nơi căn nhà trắng em và tôi ở bên nhau, đầm ấm, hạnh phúc, như một gia định trong mơ. đến giờ tôi vẫn chưa hiểu, yêu có gì sai trái? thế mà định mệnh lại khó có thể cho phép chúng ta yêu, một lần nữa bị chia cắt đi lời hứa năm ấy. từ hôm cảnh tượng hôm ấy, em không còn bên tôi, tôi đau khổ khóc thét, vẫn may tôi thoát được ra khỏi đám người tàn nhẫn ấy, nhưng tôi đâu thoát được hình ảnh của em.

yes, let's go back
to stories of the past, several years ago.

trong tim tôi khắc lên chữ "nếu..." sau ngày hôm ấy. nếu hôm đó tôi bảo vệ em, nếu hôm đó tôi đưa em trốn khỏi đó, nếu hôm đó tôi với em giấu đi không cho thiên hạ biết chuyện tình sai cấm của chúng ta, hành ngàn chữ "nếu..." cứ khắc lên trái tim tan nát của tôi, bị bóp nát bởi em. đáng thương thay ông trời không thương chúng ta.

if i could go back to when
my throat choked on "i wish you happiness"...
i's grab your hand and say "let's go together"

em như một loại ma túy, một khi sử dụng là không thể dứt. đúng, tôi nghiện em, tôi nghiện nụ cười hở lợi của em, tôi nghiện giọng nói trầm của em, tôi nghiện dáng người nhỏ nhắn của em, tôi nghiện tính cách đanh đá có phần đáng yêu của em, tôi nghiện tất cả những thứ thuộc về em, tôi yêu em min yoongi.

"chiều nay lúc 16:54 ngày 18/3/2005 tại bệnh viện X có một vụ tự sát. theo những gì thông tin được biết, một bệnh nhân mắc phải căn bệnh hiểm nghèo trầm cảm rối loạn hoang tưởng jung hoseok đã có ý định tự sát-" phụt.

tiếng đài ti vi cũ kĩ mộc mạc phát lên, tiếng phát thanh viên thông báo chưa nói hết câu liền bị tắt đi một cách đột ngột, người nọ thở dài, trong lòng cảm thấy đáng thương cho cặp đôi trẻ.

_end_

mai thi toán và sử rồi mà tự nhiên chợt lóe ra ý tưởng sau khi nghe bài whitehome :)))

tui muốn mấy má nên nghe bài whitehome đi,  hay vãi luôn ấy :))) bài này underground mà hay quá trời ;;;; đọc lyrics xong tự nhiên nảy ra ý tưởng rồi viết luôn.

đứa con thứ hai sau nhà có nuôi suga ;;;; mong mấy má ủng hộ ư hư ;;;;;;

|| hopega || nghiện ||

~ 💜 mãi'ss iu'ss 💜 ~

_tapi_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro