mẩu hai: loving you again
inspiration: 20 - SEVENTEEN
vừa nghe bài 20 vừa đọc mấu này là hợp nhất 💞
đọc vui vẻ~
________
tiếng chim non ríu rít bên cửa sổ, cất hát lên như dàn giao hưởng dành cho buổi sáng. mùi sữa xộc vào ngăn mũi, tiệm bánh cổ mộc quen thuộc đem những chiếc bánh mì thơm nức mũi mùi sữa ra rao bán như mọi khi. tiếng rao của người giao báo, tiếng chuông leng keng của chiếc xe đạp cũ kĩ hòa lẫn với tiếng rao lớn họng của người giao báo khắp muôn nơi để giao từng thông tin cho người dân. tiếng bước chân vội vã với tiếng cười reo đùa của đám trẻ con. ngày hôm nay vẫn giống như mọi ngày.
cậu ngồi dậy một cách lười biếng, vò lấy mái đầu đã rối bù nó càng rối bù xù hơn, ngáp dài một cách buồn cười, mắt nhắm mắt mở liếc sang chiếc đồng hồ điện tử hiển thị từng con số.
9:23 am
hoseok lười biếng đi vệ sinh thân thể, cơ thể chắc nịch nhưng có phần gầy đi trong chiếc áo ba lỗ cũ rách, dưới thân chỉ mặc một chiếc quần đùi loe loe nhìn nhà quê hết biết. bộ dạng chẳng khác gì mấy tên ăn xin ngoài đường.
lại là một buổi sáng nhạt nhẽo lần thứ n + 1 của cuộc đời. bàn tay lười nhác mở cái tủ lạnh rỗng tếch một cách đáng thương, hoseok bất giác thở dài liếc qua cái ví dẹp lép tội nghiệp của mình.
"hôm nay lại phải ăn ở ngoài rồi" cậu thở dài chán chường.
hoseok khoác lên chiếc áo khoác len xám anh tặng cậu sinh nhật năm ngoái, vẫn còn vương vấn cái mùi hương bạc hà diệu nhẹ của anh, cậu bất giác cười mỉm. hoseok rất lười để chồng lên nhiều đồ giữ ấm nên cậu chỉ khoác hờ cái áo khoác, bên trong là áo len và bỏ theo vài chiếc túi giữ ấm trong áo. cậu bước xuống tìm chiếc giày quen thuộc, đôi giày cũ rích nhưng hoài niệm liền được lấp đầy bởi đôi chân của hoseok. kiểm tra lại đèn đóm, một tay cầm chìa kháo cửa và chìa khóa xe, một tay nắm khóa cửa mở ra, một đợt luồn gió lạnh đập vào hoseok, cậu nhíu mày nhắm tịt mắt mặc kệ cái lạnh đang đập vào mặt, quay đầu lại liếc quanh nhà kiểm tra, điểm cuối cùng đôi mắt đặt lên là chiếc khăn choàng dày cộm màu vàng sọc trắng mà yoongi đã cất công may cho cậu vào mùa đông năm ngoái.
"hôm nay ngoài trời rất lạnh đấy, baby"
trong đầu bất chợt hiện lên hình ảnh xưa anh với cậu đã sống trong ngôi nhà cũ kĩ này, hình ảnh mỗi sáng mùa đông lạnh cóng khi cậu chuẩn bị đi học. thân hình nhỏ nhắn trắng nõn chạy vội vã ngăn cậu lại trước khi cậu ra khỏi cửa. bàn tay trắng ửng hồng do lạnh choàng lên cậu một chiếc khăn dày cộm mặc dù cậu không lạnh và đã mặc rất nhiều lớp áo bên trong. đôi môi nhỏ màu hồng mọng tự nhiên mấp máy những lời nói khuyên bảo qua chất giọng trầm khàn do cảm, khuôn mặt ửng hồng ngượng ngùng mắng yêu cậu do cậu không biết lo thân mình. và cả hai kết thúc bằng nụ hôn phớt chào tạm biệt ngọt ngào, đọng lại nụ cười đáng yêu trên môi. những ngày tháng tươi đẹp ấy.
hoseok chốt cửa lại và hướng tới chiếc xe ô tô của gia đình tặng cậu, khuôn mặt ửng hồng do lạnh chui rúc trong chiếc khăn bông quen thuộc, ngoài trời rất lạnh nhưng trong lòng cậu lại ấm áp lạ thường. mở cửa xe ngồi vào, bật lên bài hát anh ưa thích năm xưa, ngón tay thon dài gõ gõ vô lăng da theo từng nhịp bài hát.
đôi mắt bất giác nhìn qua chỗ trống kế bên cạnh đang lạnh cóng lên vì không ai ngồi, trong lòng bỗng trĩu nặng. năm ấy, chiếc ghế này luôn được sưởi ấm do anh. năm ấy, hình bóng cặp đôi trẻ vừa dạo xe trên con phố tấp nập người, vừa đung đưa theo điệu nhạc, người nói người cười. năm ấy, thật ấm áp làm sao.
cậu nổ máy động cơ và bắt đầu đi dạo trên phố đông tấp nập, ông đi qua bà đi lại, con phố này vẫn như cũ nhưng sao lại làm cậu cảm thấy xa lạ. tay nắm chặt vô lăng đưa qua lại theo nhạc, chân đạp ga rồi lại đạp thắng, mắt liếc nhìn xung quanh nhìn kiếm tiệm bánh quen thuộc, chiếc xe đi chậm rãi dưới dòng người vội vã. đến khi đôi mắt tinh ý tìm thấy nơi mình muốn, chân bất giác đạp thắng, tắt máy khóa cửa xe.
cậu tiến gần tiệm bánh cổ mộc, cũ kĩ quen thuộc nơi anh rất thích đến. tiệm bánh này khác xa với các tiệm khác, nhìn bề ngoài chiếc bánh giản dị đơn giản như bao chiếc bánh khác, nhưng đến khi nếm vào lại có một mùi vị lạ ngon. không ngọt lắm, cũng không béo lắm, bùi bùi, ngọt ngọt, thơm nức mũi mùi sữa, giống như anh. cậu lướt mắt nhìn qua các loại bánh mới được rao bán đầy qua lăng kính, tìm thấy loại bánh mình thích liền bước vào trong mua. chủ cửa tiệm nơi đây quen biết cậu, vì cậu và anh thường xuyên ghé. cậu chọn một cái bánh sừng trâu loại lớn mà cậu thường xuyên ăn, dự định trả tiền liền ông chủ cửa tiệm cất tiếng hỏi.
"hôm nay cậu không mua tiramisu như thường lệ nữa à?"
tiramisu, loại bánh mà anh thường rất thích ăn, cứ tưởng rằng cậu đã quên anh cũng đồng nghĩa cậu cũng đã quên hết tất cả về anh. chỉ sau một câu nói của ông chủ, cậu liền chấn động mà nhìn sang tiramisu coffee mà anh thích. cậu ngớ người, ngẫm nghĩ một hồi lâu liền quyết định mua luôn. ông chủ cười mỉm, liền lấy cái bánh tiramisu ngon nhất và bỏ cẩn thận vào hộp. cậu liếc nhìn chiếc bánh quen thuộc, trong đầu lại nhớ về hình ảnh anh ăn nó một cách ngon lành, cái miệng nhỏ chóp chép không ngừng khen ngon mà không biết có kem dính mép. cậu cười khổ vì bộ dạng dễ thương thế mà "chụt" một cái, lúc đó khuôn mặt anh ửng hồng ngượng ngùng và bắt đầu mắng yêu cậu, cậu lại cười tươi nói chỉ là kem dính mép thôi.
tiếng cửa gỗ cũ kĩ của cửa tiệm vang lên leng keng nghe vui tai. bước lên xe lần nữa và ngẫm nghĩ nơi nào tiếp theo. dự định sẽ về nhà và đánh sạch bữa sáng thật ngon miệng nhưng trong đầu không ngừng nghĩ về hình ảnh của anh. min yoongi, người yêu cũ đáng yêu của cậu, dù đã chia cắt rồi nhưng vẫn không thể ngưng nhớ về hình ảnh người anh lớn đáng yêu của cậu. cậu thở dài trằn trộc không lẽ sẽ phải đến nhà anh?
ngẫm nghĩ một hồi lâu cũng nổ máy xe, cậu cứ đi hướng về trước mà không quan tâm mình đang đi đâu. trong đầu cứ mãi xuất hiện hình bóng của người thương đã chia ly của cậu.
hiện về hình ảnh cậu nơi thanh xuân hai mươi tuổi tươi đẹp của cậu, lúc đó anh đã hai mươi mốt nhưng cậu vẫn cứ yêu mãi người đó, hồi đó cậu vẫn còn trẻ con làm sao. những cái xoa đầu dỗ dành cho cậu, bàn tay trắng nõn gầy gò luôn thích xoa đầu cậu như con nít. hình ảnh xưa lúc cậu vẫn còn hai mươi tuổi, cái tuổi cậu vẫn còn chưa suy nghĩ thấu đáo, hồi đó cậu vẫn còn ngượng ngùng khi tỏ tình anh, có lẽ anh vẫn xem cậu là con nít và câu trả lời vẫn là cái xoa đầu ngọt ngào ấy.
hai mươi mốt, đã sang một năm rồi và anh vẫn còn giữ mãi chiều cao thấp chủng ấy, cậu đã cao lớn hơn anh gấp nhiều lần và trưởng thành hơn gấp bội lần. ấy vậy mà anh vẫn xem cậu là con nít năm xưa và vẫn xoa đầu cậu mặc dù chiều cao không với nổi. mỗi lần cậu chọc anh vì chiều cao không đổi ấy là y như rằng anh lại xù lông lên mà đá vào chân cậu, bắt cậu khụy xuống để xoa đầu cho bằng được.
hai mươi ba, mùa đông cuối năm lạnh lẽo từng đốt xương, anh và cậu đã xảy ra một cuộc cãi vả và dẫn đến chia ly, cậu bực bội mất đi lý trí mà đồng ý chia cắt cả mối tình, hình ảnh anh kéo đi chiếc vali cùng ba lô ra khỏi căn nhà mộc mạc, chỉ tiếc rằng lúc đó mình quá ngu mà không biết giữ anh lại, mùa đông lạnh nhưng không lạnh bằng tim cậu.
hai mươi bốn, mùa đông năm cậu hai mươi bốn, cũng là kỉ niệm 3 năm cậu và anh yêu nhau, năm nay lại là một năm cô đơn và lạnh lẽo. đầu óc cậu trống rỗng, trong tim cảm thấy như thiếu đi một nửa sự sống, cậu quay vô lăng chạy đi trên con đường thẳng mà không hà xác định rằng mình đang đi đâu và về đâu. dòng người tấp nập đã khuất đi từ lúc nào, thay vào đó là khu phố vắng vẻ bóng người, như tim cậu lúc này.
hoseok cứ chạy thẳng và chạy thẳng cuối cùng lại dừng lại bên cạnh một ngôi nhà nhỏ mộc mạc được sơn trắng như bao nhà khác. bảng tên nhà khắc mỗi chữ "nhà họ Min" kèm với địa chỉ xa xôi với nhà cậu bên dưới. bất giác cậu nở một nụ cười khó hiểu, cậu tự hỏi bản thân tại sao lại đến nhà anh? chẳng biết nữa, cậu cũng chẳng rõ bản thân, cả cơ thể cậu bất giác tiến đến cánh cửa mộc mạc kia mà không cần não bộ ra lệnh. con tim cậu tự mách bảo và cuối cùng là hướng tới đây.
bàn tay run run đưa lên dự định gõ cửa, nhưng lại rút về do không có đủ can đảm. cậu bặm lại đôi môi nứt nẻ vì thời tiết khô cằn như tim cậu, bàn tay gầy gò lại đưa lên với ý định gõ cửa người thương mong manh.
cạch.
đôi mắt một mí mở to hơn cả mắt cậu, cái môi nhỏ hồng hào mấp máy những câu chữ không rõ, khuôn mặt trắng nõn ngước lên xuất hiện thêm một tầng đỏ hồng. người lớn vẫn giữ yên cái chiều cao khiêm tốn ấy mà ngóc đầu lên chỉ để nhìn cậu rõ hơn. tình cảnh bây giờ chỉ cần 3cm nữa thôi là anh đáp môi xuống môi cậu. anh vẫn không khác bao sau hơn một năm chia cách nhau không gặp lần nào.
hoseok trong lòng mở ra một cỗ vui mừng liền ôm chầm dáng người nhỏ nhắn kia trọn hết vào vòng tay cậu, trong lòng vừa nãy lạnh cõi mà bây giờ cậu đã cảm thấy có một hơi chút ấm áp. trong lúc anh vẫn còn đang hoang mang chưa tiêu hóa được việc gì vừa xảy ra thì cậu chớp lấy thời cơ đó mà hôn anh, không sâu cũng không nhanh, nhưng lại thắm thiết ngọt ngào, cậu cảm nhận lại mùi vị ngọt ngào trong môi anh. bất giác trên khuôn mặt người nọ liền chảy xuống một dòng nước mắt ấm nóng, cậu lau đi nước mắt đẫm lệ kia và hôn lên bờ mi mờ hơi sương. bằng chất giọng trầm ấm áp, cậu cất tiếng khiến người kia xao lòng mà khóc thút thít ôm chầm lấy cậu.
"min yoongi, em muốn yêu anh thêm lần nữa."
___end___
mới tạch toán xong :)
lần trước ngược quá nên bù lại ngọt này :))) coi chừng sâu răng đó nha~
chuyện là fic bên kia tui nín ý tưởng rồi huhu nên tui sang bên đây viết bù ;;;;;; tui sẽ sớm y lại bên kia thôi mấy má đừng lo <3 <3
còn 3 môn nữa thôi cố lên !!!
~ 💜 mãi'ss iu'ss 💜 ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro