Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6885 dặm, anh và em (1)

fic này là nộp cho sope contest nhưng rốt cuộc là hủy contest nên đăng lại ụwụ

hơi dài nên tôi cắt bớt ra

enjoy~

~~~~~~~~~~

Hôm nay là một ngày rất đẹp trời. Các loài chim vẫn ngân nga một bài hợp xướng chào buổi sáng như mọi ngày, các loài hoa đua sắc rực rỡ dưới ánh nắng ấm áp của mặt trời. Dưới con phố tấp nập dòng người vội vã, tiếng trẻ con nô đùa lẫn tiếng chạy vội vã. Rất đẹp trời để chia ly.

Hoseok nhồi thứ đồ cuối cùng vào vali khổ lớn bằng hết sức lực của mình, cố gắng đóng vali lại hoàn toàn. Sau khi đã sửa soạn xong vali, cậu nhìn xung quanh xem lại xem mình có bỏ quên thứ gì nữa không.

Bỗng một lực ôm từ đằng sau khiến cậu bất ngờ, Yoongi vùi mặt mình vào cổ cậu, hít lấy mùi hương nam tính dịu nhẹ từ cậu. Trong lòng anh bỗng cảm thấy nghẹn ngào khi tưởng tượng cảnh anh và cậu chia ly lại thành hiện thực, Yoongi càng ôm chặt hơn như thể không muốn cậu rời đi.

"Em bỏ quên anh này."

Chất giọng khàn khàn nũng nịu cất lên. Hoseok cười khổ, liếc nhìn cái con mèo đang vùi mặt cọ cọ vào hõm cổ cậu, cái con người này làm sao không thể ngừng yêu hơn? Hành động đáng yêu ấy lọt vào tầm mắt cậu, bỗng dưng tim rung động vấp đi một nhịp. Cậu quay lưng lại ôm cái con người lớn hơn vào lòng, một cái ôm ấm áp và chặt, nhưng lại ngấn mùi chia ly.

Hoseok cười dịu dàng, rồi hôn lên trán, xuống chóp mũi nhỏ nhắn, hôn lên mi mắt anh, hôn lên mái tóc đen mềm mại của anh, rồi tất cả dừng lại trên cánh môi hồng khô khốc. Một nụ hôn nhẹ, nhưng lại sâu đậm.

Không ngừng lại ở đó, Hoseok mút lấy cánh môi rồi lại cảm nhận mùi vị của anh lần cuối. Yoongi không chống cự mà thuận theo, còn đưa lưỡi vào chủ động, nụ hôn kéo dài một cách sâu đậm và nhớ nhung.

Dòng kí ức ùa về, quay lại nơi khung cảnh anh và cậu cũng hôn nhau thắm thiết như vậy, tiếng nô đùa của cả hai đuổi bắt nhau trên cánh đồng xanh lúa vàng, những lời hứa mãi bên nhau trẻ con ngày ấy.

Bỗng một đợt nước ấm nóng trên khóe mắt, Yoongi còn không nhận ra rằng bản thân mình đang khóc. Hoseok rời bờ môi ấy vì phát hiện ra anh đang khóc, liền hoảng hốt lau đi nước mắt người nọ.

"Đừng khóc mà anh."

Thế nhưng khi nghe giọng nói trầm kia cất lên, Yoongi lại càng khóc nhiều hơn, trong lòng cuộn lên một đợt nghẹn ngào tắc trong cổ họng.

Hoseok lau đi nước mắt người kia, hôn lên mi mắt đẫm hơi sương. Ôm anh trong lòng chặt hơn, như thể không muốn rời xa anh thêm một tí nào nữa. Yoongi càng khóc nhiều hơn, ướt một mảng áo sơ mi của cậu, nhưng nó không làm xao động được nỗi buồn của cậu ngay bây giờ.

~~~~~~~~

Yoongi đến sân bay tiễn Hoseok đi du học, Hoseok hôm nay sang Mỹ du học, cậu được nhận học bổng sang Mỹ, vẫn nhớ lắm hôm Hoseok nhận được tin cậu được nhận học bổng liền kiếm anh để kể lể tự hào, hôm đó cả hai ra ngoài ăn thịt nướng ăn mừng cho Hoseok tài giỏi của anh.

Tất nhiên Yoongi biết điều này kiểu gì cũng sẽ xảy ra, tất nhiên Hoseok sẽ sang Mỹ và xa anh. Tốt cho cậu, nhưng anh cứ cảm thấy một đợt nghẹn ngào nhớ nhung trong lòng, chẳng muốn xa cậu, nhưng việc này mang lợi ích cho Hoseok thì anh sẵn sàng để cậu đi.

"Em sang Mỹ kiếm thật nhiều tiền về chăm anh nha!"

Mặc dù đã chọn con đường buông cậu ra, nhưng trong tâm vẫn muốn giữ cậu, bình thường chẳng muốn xa cậu nửa vời huống chi lần này tình yêu của cả hai lại bị kéo dài đến 3.508 km, đồng nghĩa đến cả một vòng trái đất.

Suốt khoảng thời gian trên xe Yoongi cứ nắm chặt lấy tay Hoseok như muốn níu giữ lại, trầm mặt không hề bộc lộ xúc cảm gì, Hoseok hỏi gì đều trả lời dăm ba câu qua loa khiến cậu không ngừng lo lắng nếu Yoongi gặp mệnh hệ gì.

Đến sân bay, Yoongi vẫn như cũ mà níu tay Hoseok với bản mặt vô hồn, Hoseok càng cảm thấy hồi hộp xen lẫn lo lắng khi mua vé. Hiện giờ còn đến hơn nửa tiếng nữa máy bay mới cất cánh, cặp đôi trẻ Hoseok và Yoongi đang nắm chặt tay nhau ngồi đợi trên dãy băng ghế lắm người, một người thì trầm mặt một người thì lo lắng.

[15 phút nữa chuyến bay số 1802 từ Hàn Quốc sang New York sẽ cất cánh, xin mời quý khách thu dọn hành lý, tư trang cá nhân của mình và đến trạm kiểm soát vé. Xin cảm ơn và chúc quý khách có chuyến bay vui vẻ.]

Tiếng phát thanh viên vang vọng khiến anh không ngừng lo lắng, càng ngày càng giữ chặt cánh tay của Hoseok hơn. Cậu cảm nhận cánh tay mình bị giữ chặt như muốn tê liệt liền nhìn sang người lớn tuổi hơn bên cạnh.

Mặt anh mếu máo hiện rõ, mũi và vành tai anh bắt đầu chuyển đỏ, môi mím chặt lại. Anh hạ mi xuống, chẳng muốn khóc, nhưng cũng chẳng muốn để cậu rời xa. Hoseok nhìn mà đến đau lòng, ôm lấy người bên cạnh mà dỗ dành, anh ôm chặt lấy cậu, ôm như muốn hòa cả hai lại làm một.

Anh không khóc, mặc dù mắt sắp phủ một tằng hơi sương, mũi lẫn tai đều đỏ lên, sống mũi một chút cay cay nhưng anh không khóc, Yoongi không muốn cậu phải lo lắng, anh cứ im lặng chẳng nói tiếng gì cho đến khi cậu bước chân lên máy bay.

Hoseok vẫn nắm tay anh, nắm chặt lấy như nếu cậu buông lỏng một chút liền có thể mất anh, mặt đối mặt nhìn chiếc máy bay to lớn ở đằng xa, miệng mỉm cười chua xót.

"Em đi, anh nhớ phải chăm sóc bản thân, không bỏ bữa nữa nếu không em sẽ không về. Còn nữa, anh nhớ phải sống thật tốt nhé."

Cậu cười chua xót một cách gượng gạo, quay đầu nhìn anh thêm một lần nữa rồi bàn tay cả hai tách ra. Nghe lời đó anh lại cảm thấy bực bội hơn mà nước mắt rơi, mặt anh mếu máo, đôi lông mày căm phẫn nhíu lại, trên gương mặt trắng nõn không ngừng đọng nước mắt, sống mũi cay cay đáp trả lại bằng những lời mắng yêu.

"Cậu phải sống tốt ở nơi đó!"

"Đừng để ai bắt nạt, tên nào bắt nạt cậu báo cho tôi, tôi sẽ đánh chết bầm tên đó!!"

"Về tới nơi phải gọi cho tôi!"

"Ngày nào cũng phải ít nhất nhắn tin năm lần và gọi hai lần với tôi!"

"Ăn uống đều độ, cấm cậu bỏ bữa!"

"Mỗi năm phải về thăm tôi ít nhất ba lần!!"

Những lời mắng yêu đứt quãng không liên quan đến nhau cứ dần vọng to hơn, thu hút mọi sự chú ý của các vị hành khách khác xung quanh. Hoseok ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, liền nở một nụ cười hình trái tim tươi rói đáp trả lại.

"Em yêu anh!! Yêu anh hơn tất cả!!"

Bóng cậu xa dần nhưng câu nói ấy cứ vọng mãi trong đầu anh, môi anh khô khốc cười lên một nụ cười chua xót. Thế là một nửa trái tim anh đã bị chia cắt, quệt đi nước mắt, anh một lòng tự nhủ phải cố gắng phải tập sống tự lập, không thể cứ dựa vào cậu mãi. Quay lưng sải bước về chính căn nhà anh và cậu từng sống chung, giờ đây chỉ có một mảnh.

Cạch.

Vẫn là cái căn nhà cũ nơi anh và cậu sống chung, vẫn còn thoang thoảng mùi hương nơi cậu, sống mũi cay cay anh bước vào nhà. Dưới sàn giờ đây chỉ có một đôi sneakers cậu tặng anh năm ngoái, hình bóng một đôi giày kế bên cạnh nữa đã không còn. Sải bước vào nhà, Yoongi cảm thấy nghẹn ngào. Có lẽ một giấc ngủ là tốt nhất cho hiện giờ.

Mùa thu lạnh lẽo quá...

Yoongi thả mình xuống chiếc giường lớn nơi cậu và anh ôm nhau ngủ một cách ấm áp mỗi ngày. Xoay người, anh cạ mũi mình vào gối cậu, hít hà mùi hương đã xa cách lần cuối, trong lòng nghẹn ngào.

Chán nản và mệt mỏi, Yoongi vô thức với lấy điện thoại, bất giác liếc trên màn hình, 12:35PM. Quẳng chiếc điện thoại ra xa, vùi mặt mình vào gối cậu, hít hà mùi hương quen thuộc, đôi mắt lười nhác hạ mi xuống. Anh thiếp đi ngon lành nhưng trong lòng vẫn còn day dứt nhớ cậu.

Trong giấc mơ, dòng kí ức năm ấy ùa về, nơi anh và cậu cùng nắm tay nhau dưới gốc cây phong trà dưới đồi núi sau bãi biển. Nơi cậu tỏ tình với anh lần đầu tiên, năm cậu hai mươi tuổi, anh hai mươi mốt. Lúc đó cậu vẫn còn thấp hơn anh một tẹo, cậu đỏ mặt bối rối đối mặt anh, một câu tỏ tình đứt quãng đã làm anh chính thức rung động từ hôm đó. Hồi đó anh vẫn xem cậu là đứa em trai bé tí của anh nên câu trả lời vẫn là cái nụ cười mỉm cùng với cái xoa đầu dịu dàng.

Cậu hai mươi mốt, anh hai mươi hai. Cậu đã cao hơn anh rất nhiều, lúc nào cũng chọc ghẹo anh vì cái chiều cao không đổi ấy, kết cục vẫn là cái cốc đầu đau đớn và những lời mắng yêu. Rảnh rỗi, anh và cậu dắt nhau đến chỗ gốc cây phong trà năm ấy, dăm ba câu sến rện rồi lại hôn nhau, hai người cứ thế yêu nhau rồi cười vui vẻ với nhau, hứa với nhau những lời hứa trẻ con "mãi mãi bên nhau".

Giật mình tỉnh dậy, Yoongi cảm thấy ươn ướt dưới gối, a, ra là mình đã khóc, khóc chỉ vì một giấc mơ. Lờ đờ đôi mắt vẫn còn ươn ướt hơi sương quét xung quanh phòng, xung quanh tối đen, bàn tay vô phương hướng tìm kiếm chiếc điện thoại. Cầm lấy điện thoại, thuận tay bật màn hình chói mắt lên.

19:06PM, anh đã ngủ sâu đến mức đó à, phía dưới giờ vẫn là khoảng trống mong manh, chỉ có vài thông báo không cần thiết từ nhà đài hoặc mạng xã hội. Ngón tay trắng nõn lướt nhanh kiếm tìm một thông báo từ người thương với hi vọng mỏng manh, không có. Có lẽ cậu vẫn chưa đến nơi thôi, anh tự cười nhạo an ủi bản thân.

Kiểm tra lại thêm một lần nữa, Yoongi bấm các số quen thuộc liên hồi, gọi cho cậu với hi vọng cậu sẽ bắt máy. Tiếng tút tút vang như tiếng tim anh đập hồi hộp, cuối cùng câu trả lời vẫn là tiếng giọng nói của cô nhà đài "thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang ngoài vùng phủ sóng-". A, phải rồi. Cậu đi nước ngoài mà. Anh tự cười nhạo bản thân quá ngu muội nhớ cậu mà quên mất.

Vén màng cửa sổ mỏng được trang trí hoa văn hoa hồng sang một bên. Mọi khung cảnh đêm phố lấp lánh đèn vào mắt anh, ngước mắt lên ngắm trời sao đêm nay. Tiếng ọt ọt phát ra từ bụng, đến bây giờ Yoongi mới cảm thấy đói bụng, bữa ăn gần nhất là sáng sớm ăn sáng cùng Hoseok trước khi cậu đi, nhưng do nỗi buồn lấn áp nên anh ăn không ngon, vẫn bỏ bữa như thường lệ.

Xoa xoa cái bụng sữa mảnh mai thấy rõ xương sườn của mình, trong đầu tự hắt hiện lên hình ảnh Hoseok căn dặn anh nếu anh bỏ bữa cậu sẽ không về. Liền tự thấy lạnh sống lưng lo sợ, đành phải lết cái thân tàn một cách lười biếng, đi sang nhà Jin hyung ăn chùa lần nữa.

Yoongi đảo mắt quanh nhà, lấy vài túi giữ ấm bỏ vào túi áo, rồi dừng mắt lại chiếc khăn choàng bông màu kem cậu tặng anh sinh nhật năm ngoái. Trong lòng bỗng chua xót, anh lấy chiếc khăn bông choàng lên cổ, hít lấy, vẫn còn vương vấn một chút hơi ấm của Hoseok. Anh cười đau khổ, vùi mặt sâu hơn vào chiếc khăn choàng, mở cửa ra ngoài, vương lại hơi ấm trong nhà.

Cạch.

Dạo bước trên phố,anh rít một hơi dài, phả hơi khói trắng giữa không trung. Đi ngang hết những nơi đọng những mảnh ký ức rời rạc của cậu và anh, nơi tiệm bánh kia là một trong những nơi anh và cậu thích đến nhất, anh thích tiramisu và cậu là bánh sừng trâu, vị đắng lẫn vị mặn hòa lẫn với mùi bánh thơm nức mùi sữa, nghe giống như tình yêu của anh và cậu.

Anh đờ đẩn giữa ngoài đường lạnh giá của mùa thu, ngắm nhìn từng những nơi ký ức anh và cậu, thả hồn treo cây đến quên luôn mục đích chính của mình là ăn. Cuối cùng tiếng bụng rỗng gào thét anh mới tỉnh dậy lại và tiếp tục tìm kiếm thứ gì đó có thể lấp cái bụng rỗng đáng thương này.

~~~

Hiện bây giờ Yoongi đang đứng trước cửa nhà Jin hyung, từ nãy đến giờ cũng khoảng ba lần bảy lượt anh gào thét tên y và bấm muốn vỡ chuông cửa, và sự đáp lại là khoảng không tĩnh lặng với cái giá lạnh rét ngoài trời.

Chắc hẳn đang đi cặp kè vui vẻ tình tứ với Namjoon, đột nhiên trỗi dậy cỗi ghét bọn có bồ. Yoongi nhíu lông mày không biết vì lạnh hay đang tức, nếu là Hoseok ở đây chắc cậu đã sưởi ấm xoa dịu anh lại rồi đi tìm nơi khác ăn.

Hiện khoảng chín giờ kém, chắc cũng vắng bóng còn quán ăn nào còn đang hoạt động, Yoongi chui đầu trong khăn choàng bông, hít lấy mùi hương quen thuộc từ cậu. Lấy lại tinh thần và tiếp tục tìm kiếm tiếp quán ăn trong vô vọng, các dãy nhà thi nhau tắt đèn đóng cửa.

Con đường tối đen chỉ có vài ánh sáng mập mờ từ những cây đèn đường bị chập bóng, trên đường vắng tẻ chỉ có bóng của Yoongi, anh lang thang với chiếc bụng đói rỗng đang gào thét, trái tim khô cằng bị bóp méo với cái tình yêu xa mỏng manh như một tờ giấy.

Chẳng để bụng ăn gì, cứ vào đại một cửa hàng tiện lợi nào đó mà mua đồ về ăn qua loa thôi, anh vớ đại vài ba hộp mì, tính tiền anh lấy điện thoại kiểm tra vẫn chưa một động tĩnh gì từ cậu.

"Thời tiết hiện giờ ở New York đang khá trầm trọng, mây đen mưa gió bão bùng, khuyến cáo quý vị đừng nên ra ngoài với thời tiết thế này-"

Tiếng đài tivi phát ra từ đằng sau, anh chẳng nhìn thấy nhưng bỗng càng nghe càng thấy lòng trĩu nặng. Yoongi đờ người như một cái xác vô hồn, tại sao lại xuất phát chuyến bay với cái thời tiết khốn nạn này? Hoseok liệu có gặp bất trắc gì xảy ra? Liệu Hoseok còn có thể đáp cánh an toàn?

Quá nhiều câu hỏi xuất hiện cùng một lúc trong đầu, lòng trĩu nặng, anh muốn chạy ngay đi tìm kiếm Hoseok, Hoseok liệu mà gặp bất trắc mà không thể trở về, anh còn hi vọng gì để sống.

Yoongi như muốn bỏ mặc tất cả mà xông ra, muốn vượt cả biển cả đất chỉ với một ý định là có thể gặp được Jung Hoseok, những gì có trong đầu anh chỉ có hình ảnh về Hoseok, chỉ có nỗi lo trong lòng và chỉ một chút hi vọng mỏng manh. Chỉ mong Hoseok về nơi đó bình an vô sự.

"Tất cả là 30 nghìn won ạ, quý khách? Thưa quý khách?"

Yoongi tỉnh lại với đời thực nhờ có anh thanh toán Yoongi với quay được trở về thế giới thực. Nhưng điều đó vẫn không có thể làm Yoongi có thể dao động được những suy nghĩ hỗn tạp bây giờ, anh sau khi bình tĩnh lại thì cười gượng gạo xin lỗi rồi trả tiền.

Bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, trong đầu không ngừng đặt câu hỏi với tình hình bây giờ của Hoseok. Yoongi lắc đầu để bình tĩnh lại bỏ đi những suy nghĩ tiêu cực, anh cười gượng gạo và đặt hi vọng nhỏ nhoi "có khi Hoseok đã về an toàn nhưng chưa gọi anh thôi", bước chân về nhà nhưng trong lòng vần đầy nặng trĩu và lo âu.

~~end phần 1~~

chính xác là 5610 từ ọvọ

~💜 mãi'ss yêu'ss 💜~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro