
Chương 98: Dục vọng đột nhiên bùng phát.
Người đại diện đẩy cửa phòng riêng ra, mỉm cười lấy lòng với Tiêu Dã: "Tiêu tổng, tới rồi."
Tiêu Dã im lặng, vẻ mặt lạnh tanh.
Hắn nhìn quanh căn phòng một lượt, thấy trên bàn bày tràn đầy đồ ăn, phong phú vô cùng. Phó Chu Minh đang đứng ở một bên, cúi đầu, khuôn mặt trắng nõn hơi ửng hồng, không biết đang nghĩ gì. Trước bàn ăn, tên Lư Sắt ngu ngốc đang quỳ trên mặt đất, co rúm người liếc nhìn Tiêu Dã một cái.
Tiêu Dã từ trên cao nhìn xuống hắn, cười nhạt: "Quỳ không chịu đứng lên?"
"Tiêu tổng," người đại diện chân chó dẫn dắt Tiêu Dã ngồi xuống ở một bên, "Mời ngài ngồi, ngài có gì cần hỏi thì cứ việc hỏi Lư Sắt. Tên nhãi này hiện giờ rất thành thật!"
Tiêu Dã thong thả ngồi xuống, khuỷu tay chống trên đầu gối, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lư Sắt đang quỳ trên mặt đất: "Tôi hỏi lại cậu một lần nữa, ngày đó có phải cậu cố ý giẫm lên lưng anh Hải không, nói!"
Cả người Lư Sắt run rẩy một hồi, lúc lâu sau mới thấp giọng trả lời: "Phải..."
"Mẹ nó thằng khốn nạn!" Tiêu Dã vừa nghe thấy hắn thừa nhận, không kìm được cơn tức giận đầy đầu, đá một phát vào ngực Lư Sắt, Lư Sắt sợ hãi hét lên một tiếng, ngã ngửa về phía sau.
"Cột sống của anh ấy vốn đã không tốt, mày có biết không!" Tiêu Dã giận dữ gầm lên, "Ngày nào ông đây cũng mát xa cho anh ấy, chỉ hy vọng cột sống của anh ấy sẽ tốt hơn một chút, sao mày dám, mày dám...."
Lư Sắt nhìn dáng vẻ nổi cơn thịnh nộ của Tiêu Dã, run cầm cập: "Tôi tôi tôi khi đó là vì quá kích động, là do tôi quá kích động."
"Kích động?" Tiêu Dã siết chặt nắm đấm, chặt đến mức đầu khớp xương trắng bệnh, xương khẽ kêu răng rắc, "Mày nói mày kích động là có thể xong chuyện à? Mày làm anh Hải bị thương thành thế kia, tao muốn lột da của mày ra!"
Lư Sắt mặt cắt không còn giọt máu, bị khí thế khắp người Tiêu Dã dọa sợ. Hắn cùng lắm chỉ là một tên không hiểu sự đời vừa mới bước chân vào cái xã hội này, loại phẫn nộ từ một ông lớn chân chính như Tiêu Dã làm hắn không thể nào chống đỡ nổi.
"Tiêu tổng, trước tiên xin ngài bớt giận, uống trà uống trà," người đại diện đưa chén trà nhỏ đến bên tay Tiêu Dã, "Chuyện của Lư Sắt, chúng ta có thể chậm rãi thương lượng."
Tiêu Dã rống đến cổ họng khô khốc, mới vừa uống một ngụm trà, nghe được lời nói của người đại diện, lập tức chuyển ánh mắt tức giận về phía hắn: "Thương lượng? Không thương lượng gì hết. Tôi phải bắt Lư Sắt trả giá, không đòi lại được món nợ hắn làm anh Hải bị thương, hắn đừng mơ thoát thân."
Người đại diện rụt cổ, không dám nói chuyện.
Tiêu Dã đứng dậy, trịch thượng nhìn Lư Sắt, cười lạnh: "Tao nói cho mày biết, như mày đã nói, tao không có bằng chứng chứng minh là mày cố ý, nhưng vậy thì sao? Muốn thu thập cái loại người như mày không cần phải phiền phức đến thế, tao có rất nhiều cách."
Lư Sắt thầm nước nuốt bọt, cả người rúc sang phía bên kia, không biết đang suy nghĩ gì.
Tiêu Dã lạnh lùng hừ một tiếng, nhìn chằm chằm Lư Sắt giống như một mãnh hổ nhìn chằm chằm con mồi đang hấp hối.
Lúc lâu sau người đại diện nhỏ giọng nói: "Tiêu tổng, đêm qua trở về Lư Sắt đã nghĩ đến việc nhận tội với Triệu tổng như thế nào, hay là...ngài thử nghe một chút?"
Tiêu Dã vốn muốn rời đi, nhưng khi nghe đến chuyện liên quan tới Triệu Hướng Hải, hắn lại ngồi xuống: "Nói."
"Mày mau nói đi." Người đại diện vội vã đá chân Lư Sắt, ý bảo hắn nhanh nói.
Lư Sắt há mồm lắp bắp, nhỏ giọng nói hết toàn bộ lý do thoái thác cùng lời nhận tội đã được chuẩn bị tốt từ trước. Tiêu Dã hời hợt nghe, nghe xong cũng không nói gì.
Cho dù Lư Sắt có nói cái gì, chỉ cần hắn cảm thấy nợ này còn chưa trả đủ, thì Lư Sắt đừng hòng chạy.
Lư Sắt đã làm người hắn quan tâm nhất bị thương, dù thế nào hắn cũng phải để Lư Sắt nếm trải nỗi đau mà anh Hải đã chịu! Tiêu Dã đột nhiên đứng lên, không muốn ở đây dây dưa với Lư Sắt nữa, hắn muốn đến bệnh viện trước.
Nhưng hắn vừa mới đứng dậy, trước mắt bỗng nhiên toàn là ông sao, cảm giác choáng váng ập tới. Hắn nhíu mày, định nhấc chân đi, đột nhiên thầm lặng phát hiện chân tay mình mềm nhũn, chẳng có tí sức lực nào.
Tiêu Dã lùi về sau hai bước, vội vàng chống tay lên bàn, thở hổn hển vài hơi.
Hắn tinh ý nhận ra cơ thể mình có hơi khác thường, dường như....không còn sức lực.
"Tiêu tổng, ngài không sao chứ," người đại diện nắm lấy cánh tay Tiêu Dã, để hắn ngồi lại xuống ghế, "Ngài có ổn không?"
Tiêu Dã nhắm mắt lại, cảm giác choáng váng trong đầu và cảm giác cả người vô lực càng ngày càng mạnh.
Đúng lúc này, hắn phát hiện cơ thể mình dần dần nóng lên, dường như có một luồng nhiệt nóng đang lan xuống bụng dưới, khiến trong lòng hắn chợt bốc hỏa.
"Các người" Tiêu Dã mở to mắt, nhìn chằm chằm người đại diện và Phó Chu Minh, "Các người thật to gan!"
Người đại diện đứng tại chỗ, không nói gì. Sắc mặt Phó Chu Minh thì càng ngày càng đỏ.
Tiêu Dã thở hổn hển từng hơi, mở mắt ra, tầm nhìn trước mắt bắt đầu mơ hồ, đồng thời dục vọng bùng cháy trong lòng không hiểu sao lại càng thêm mãnh liệt, vào giây phút này, dục vọng bị kìm nén bấy lâu nay đột nhiên bộc phát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro