Chương 52: Vết hôn trên cổ là do ai làm!
Triệu Hướng Hải lái xe về nhà, khi xe ngừng chờ đèn đỏ, anh suy nghĩ một hồi, gọi cho Quan Trường Phong, thiếu gia nhà họ Quan.
Anh lăn lộn trong giới kinh doanh nhiều năm như vậy, hẳn sẽ có những mối quan hệ riêng.
Mối quan hệ giữa anh và Quan Trường Phong từ trước tới nay đều không tồi.
Quan Trường Phong làm trong lĩnh vực bất động sản sản, nhưng bối cảnh gia đình hắn thì không thể đùa được. Cụ ông trong nhà đã từng là một nhân vật rất tài giỏi trong giới chính trị, mặc dù bây giờ đã về hưu nhưng sức ảnh hưởng của ông vẫn còn, luôn che chở cho con cháu trong gia tộc.
Với sự giúp đỡ và mối quan hệ của Quan Trường Phong, tìm một ngôi nhà không có người ở cho Dương Gia Lực ẩn náu cũng kho phải chuyện gì khó.
Trong điện thoại, Quan Trường Phong quả nhiên rất sảng khoái mà đồng ý, Triệu Hướng Hải cùng hắn hàn huyên vài câu, rồi cúp điện thoại, xem như bớt được một việc.
Xử lý xong chuyện tìm nơi ở thì cũng vừa lúc anh về tới cửa nhà.
Triệu Hướng Hải chạy xe vào gara, xuống xe, chậm rãi đi vào nhà.
Anh vừa mới bước vào nhà, liền nhìn thấy Tiêu Dã đang ngồi khoanh chân, khuôn mặt anh tuấn không chút biểu tình, ngược lại là đôi mắt kia, vẫn luôn nhìn chằm chằm bóng dáng Triệu Hướng Hải, tựa như một cái móc câu, găm thật chặt vào anh.
Triệu Hướng Hải nhíu mày: "Cậu nhìn tôi làm gì?"
Tiêu Dã thu hồi ánh mắt, quay đầu đi: "Không có gì."
Triệu Hướng Hải hừ nhẹ một tiếng, mặc kệ hắn, cởi áo khoác ra, tự pha cho mình một ly trà nóng.
"Sao trễ như vậy anh mới về," Tiêu Dã nhìn thấy Triệu Hướng Hải, định không tiếp tục hỏi nữa, nhưng nhịn không được mà vẫn lên tiếng, "Không phải anh đã tan làm lâu rồi à?"
Triệu Hướng Hải nhấp một ngụm trà nóng: "Không phải việc của cậu."
Tiêu Dã nghe anh trả lời hờ hững như vậy, cơn tức giận trong lòng dần ngoi lên. Nhưng mà, hắn vẫn cố gắng hết sức để kìm nén, bước đến bên cạnh Triệu Hướng Hải.
Sau đó, hắn do dự lấy từ trong túi ra hai vé xem phim, như chẳng hề để ý mà ném lên bàn: "......Ở đây có hai vé xem phim, lịch chiếu là tối mai, anh đi xem không?"
Triệu Hướng Hải đặt cái ly lên trên bàn, tiện thể liếc nhìn hai vé xem phim: "Cậu mua?"
"Người khác tặng," ánh mắt Tiêu Dã dao động, giọng điệu thản nhiên: "Không xem thì hơi phí, anh xem không?"
Tuy nói như vậy, nhưng chỉ có Tiêu Dã biết, hai tấm vé này hoàn toàn không phải do người khác tặng.
Chính hắn ngồi ở trong văn phòng như một tên ngốc, tra xét [ Những bộ phim mới công chiếu gần đây phù hợp cho các cặp tình nhân nhất ] nửa ngày trời, sau đó mới chọn ra một bộ phim tốt nhất rồi tự mình đặt vé.
Triệu Hướng Hải nhẹ nhàng cầm một tấm vé lên, đưa nó đến trước mắt anh.
Là một bộ phim tình yêu mới được công chiếu, vừa đoạt giải quốc tế, cũng gây được tiếng vang lớn.
Anh nhìn tên phim, đột nhiên nhớ đến lời của Tiêu Dã nói sáng nay, muốn theo đuổi anh về bên cạnh mình một lần nữa, cười: "Cậu đây là muốn hẹn hò với tôi sao? Bằng cách xem phim?"
"Anh nghĩ nhiều quá rồi." Tiêu Dã bị anh chọc trúng tim đen, nhưng vẫn như cũ, vịt chết cứng mỏ.
*Vịt chết cứng mỏ: chỉ người cãi chày cãi cối, chết cũng không nhận là mình như vậy.
Triệu Hướng Hải đặt vé xem phim cuống, ngẩng đầu lên: "Tiêu Dã, có phải dù cậu ám muội với bất kỳ ai, thì cũng đều sẽ dẫn người đó đi xem phim trước đúng không? Cậu như thế này với Phó Chu Minh, bây giờ đối với tôi cũng là cái dạng như vậy."
Sắc mặt Tiêu Dã bỗng nhiên tối sầm, chau mày.
Triệu Hướng Hải nhìn vẻ mặt của hắn, trong lòng lại cảm thấy có chút thích ứng.
Mối quan hệ giữa anh với Tiêu Dã trong vài năm trở lại đây đã trở nên rất lãnh đạm.
Bọn họ mỗi ngày nói chuyện với nhau không được mấy câu, giao tiếp duy nhất dường như chỉ là những lần ân ái vào ban đêm.
Không phải Triệu Hướng Hải chưa bao giờ nghĩ đến việc hâm nóng mối quan hệ giữa người, anh đã từng nhiều lần hỏi Tiêu Dã muốn đi xem phim và hẹn hò với nhau như những cặp đôi bình thường hay không, nhưng những năm đó câu trả lời của Tiêu Dã luôn chỉ có một từ lạnh như băng, đó là bận.
Triệu Hướng Hải thật sự nghĩ rằng hắn bận tối mặt tối mày, mãi cho đến khi anh nhìn thấy tấm ảnh Tiêu Dã tươi cười cùng Phó Chu Minh bước vào rạp chiếu phim.
Người đàn ông này không phải bận, người đàn ông này chỉ bận với mỗi mình anh.
Mà đến bây giờ, khi công việc của anh thật sự bận bịu, ấy vậy mà Tiêu Dã lại nhàn rỗi đến mức không có chỗ phát tiết, cầm hai vé xem phim chạy đến hỏi anh có muốn xem cùng không.
Triệu Hướng Hải gỡ nút cổ áo ra, ánh mắt có chút u ám: "Tiêu Dã, vé cậu tự giữ lại đi, tôi không đi."
Tiêu Dã vừa nghe thấy anh từ chối, đùng một cái đứng lên: "Tại sao?"
Triệu Hướng Hải thở dài: "Tối mai tôi còn có chuyện phải giải quyết, thôi bỏ đi."
Đã từng vô cùng chờ mong hai người có thể đi xem phim, đi hẹn hò với nhau, bây giờ Tiêu Dã vội vàng đưa vé tới, nhưng Triệu Hướng Hải đã không còn khát vọng như lúc ban đầu, cho dù có từ chối, anh cũng không nghĩ đó là điều đáng tiếc.
Tiêu Dã lập tức có chút cáu kỉnh: "Anh không thể lùi lịch trình lại được hay sao?"
Triệu Hướng Hải buồn cười nhìn hắn: "Dựa vào cái gì mà tôi phải lùi công việc của mình lại chỉ để đi xem phim với cậu? Cậu là ai? Cậu cũng chả phải bạn trai tôi."
Tiêu Dã sửng sốt, bị anh làm cho nghẹn không nói nên lời.
Nhưng khi tầm mắt hắn đảo qua cổ Triệu Hướng Hải, đôi mắt hắn lập tức trừng lớn.
Hắn đột nhiên tiến lên vài bước, bắt lấy tay áo Triệu Hướng Hải: "Con mẹ nó, đây là cái gì?"
Triệu Hướng Hải còn chưa kịp phản ứng, Tiêu Dã đã vươn tay ra, sờ soạng trên cổ anh hai cái, sau đó có chút âm u nói: "Triệu Hướng Hải, anh mau nói cho tôi biết, ai đã để lại vết hôn trên cổ anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro