Chương 41: Lén nhìn trộm.
Ánh mắt của Tiêu Dã như dán vào người Triệu Hướng Hải.
Nội tâm hắn tự cảnh báo cho chính mình rằng mình đã chia tay, không cần thiết phải nhìn chằm chằm anh như vậy, anh có như thế nào cũng không liên quan gì tới hắn.
Nhưng......
Hắn thậm chí còn tự hỏi liệu xương cổ và tròng mắt của mình có phải đột nhiên sinh bệnh hay không. Tại sao cổ hắn không thể cử động, mắt như thế nào cũng không dứt ra được?
Triệu Hướng Hải mặc một thân âu phục cao cấp màu xám bạc, bước vào hội trường, giày da đen bóng, thần thái ngời ngời. Trước khi đến đây anh đã để nhà tạo mẫu xử lý tóc, chỉnh trang cho mình, cả người nhìn qua thật anh tuấn mê người.
Tiêu Dã nhìn anh, trái tim trong lồng ngực đập loạn xạ.
Khi Triệu Hướng Hải quay đầu lại, bắt gặp tầm mắt của Tiêu Dã, Tiêu Dã chợt giật mình.
Hắn nhìn khuôn mặt Triệu Hướng Hải, suy nghĩ đầu tiên của hắn chính là.......người đàn ông này, thế quái nào lại gầy đi nhiều như vậy!
Tiêu Dã tức khắc nhíu mày, hơi thở có chút nặng nề.
Triệu Hướng Hải nhận ra ánh mắt không hề che giấu của Tiêu Dã, sững sờ đứng tại chỗ một chút.
Anh vốn dĩ muốn trực tiếp rời đi, dù sao hai người đã không còn là người yêu ngủ chung giường nữa, cho nên không cần thiết phải có bất kỳ sự giao du nào. Tuy nhiên, đôi mắt của những người xung quanh họ cứ như đèn soi, thình thoảng nhìn qua nhìn lại giữa hai người bọn họ, giống như loài chó ngửi thấy xương, thèm khát chuyện phiếm, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào.
Triệu Hướng Hải suy tư một phen, cuối cùng vẫn cầm ly sâm banh trên khay của người phục vụ bên cạnh, sải bước đến bên người Tiêu Dã, cười khẽ: "Chào Tiêu tổng."
Sắc mặt Tiêu Dã chợt thay đổi một chút, đè thấp giọng: "......Anh gọi tôi là gì?"
"Tiêu tổng," Triệu Hướng Hải lặp lại một lần, hạ giọng, "Những người kia đều đang chờ xem 'chuyện vui' của chúng ta. Bây giờ tuy chúng ta đã chia tay nhưng vẫn là bạn đúng không nào, tốt hơn hết là hãy cư xử tự nhiên một chút, đỡ phải biến thành đề tài câu chuyện cho người khác."
Tiêu Dã nghe Triệu Hướng Hải nói, trong lòng hắn như bị hai chữ "Tiêu tổng" đâm mạnh vào, thật đau.
Tiêu tổng......
Xưng hô giữa bọn họ bây giờ đã trở nên xa lạ đến như vậy!
Hai người họ từng ngủ chung giường, từng chung chăn gối. Bọn họ đã từng thân mật đến thế, từng mãnh liệt dọ thám nơi tư mật của đối phương dài ngắn hay sâu bao nhiêu. Vào những đêm riêng tư đó, họ đã nói vô số những câu thô tục, những lời cợt nhả, thậm chí vô số lần nhìn thấy dáng vẻ chân thật nhất mà đối phương lộ ra.
Nhưng hiện tại, bọn họ đang đứng dưới ánh đèn chói lọi, tay nâng ly rượu với vẻ mặt lịch sự và xa cách của doanh nhân, gọi nhau Triệu tổng, Tiêu tổng.
Mẹ kiếp, cuộc sống này thật quá nực cười.
Vẻ mặt Tiêu Dã căng chặt, cố gắng không để cảm xúc trong lòng tuôn trào ra. Hắn nâng ly sâm banh, lạnh mặt cùng Triệu Hướng Hải chạm ly, dùng giọng nói như nặng ra từ kẽ răng: "Chào Triệu tổng."
Mọi người xung quanh nhìn thấy dáng vẻ của họ, nghe bọn họ xưng hô với nhau, than ngắn thở dài mà tan đi, trong lòng đám người này đã chắc chắn, hai người kia thật sự chấm dứt.
Có dùng keo 502 cũng không thể dính lại với nhau được nữa.
Tuy nhiên, ở nơi không ai nhìn thấy, móng tay của Tiêu Dã gắt gao găm chặt vào lòng bàn tay, làm cho đầu ngón tay trở nên trắng bệch.
Bữa tiệc bắt đầu, mọi người về chỗ của mình.
Không biết ban tổ chức vô tình hay cố ý hưởng ứng quần chúng ăn dưa, vậy mà lại sắp xếp cho Triệu Hướng Hải và Tiêu Dã ngồi cạnh nhau.
Diệp Đình nhìn mà cảm thấy ngượng đến ê răng, trộm hỏi Tiêu Dã: "Muốn đổi chỗ không?"
Tiêu Dã rất cảm động trước sự chu đáo của Diệp Đình, sau đó lạnh nhạt vô tình cự tuyệt hắn.
Hắn nói: "Tôi nói rồi, tôi với anh ta đã chia tay, bây giờ chỉ là bạn bè. Những gì nên quên tôi đều đã quên hết, giờ tôi đổi chỗ ngồi trông có vẻ còn cố tình hơn."
Diệp Đình nghe xong cảm thấy người đàn ông này có chút không thật lòng, trình đặt điều ngày càng lão luyện.
Rõ ràng không muốn đổi.
Tiêu Dã ngồi bên cạnh Triệu Hướng Hải, ánh mắt thì nhìn chủ tịch Liên đoàn doanh nghiệp đang phát biểu trên sân khấu, nhưng dư quang lại không tự chủ được, vẫn luôn chú ý động tĩnh của Triệu Hướng Hải.
Triệu Hướng Hải gầy hơn, đường nét trên gương mặt cũng rõ ràng hơn. Đôi chân thon dài vắt chéo, giày da đen bóng và quần âu ôm sát càng làm tăng thêm sự thành thục độc đáo của một người đàn ông, kèm theo đó là vẻ quyến rũ và gợi cảm vô cùng.
Chủ tịch trên sân khấu vẫn còn nói chuyện, Triệu Hướng Hải nghe một hồi, cầm điện thoại trả lời tin nhắn, vừa buông chưa được bao lâu lại cầm lên lại.
Anh ta đang nhắn tin với ai?
Tiêu Dã nhịn không được lặng lẽ dùng dư quang nhìn một chút.
Trên màn hình đột nhiên xuất hiện hai chữ Tống Tu, khiến hắn ước gì không nhìn thấy những gì đã xảy ra trước mắt mình, trong nháy mắt hắn lại như trở nên thâm trầm.
Triệu Hướng Hải nhắn tin với Tống Tu, còn chăm chỉ nhắn như vậy?
Tiêu Dã mím chặt môi, không nói lời nào, trái tim như bị một bàn tay bắt lấy, buồn đến khó chịu.
Sau khi Triệu Hướng Hải và mình chia tay, anh ta vẫn còn giữ liên lạc thân thiết với Tống Tu.
Bọn họ không phải ở bên nhau đấy chứ?
Khốn kiếp, chẳng lẽ lại thành đôi nhanh đến vậy?
Chỉ mới chia tay có hai tháng thôi đó!
Hàng tá suy nghĩ và câu hỏi chạy loạn xạ trong đầu Tiêu Dã. Thật lâu sau, hắn rốt cuộc không nhịn được nữa, lạnh mặt, tận lực như không quan tâm, tùy ý dò hỏi: "Hiện tại quan hệ giữa anh và Tống Tu khá tốt nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro