Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Chết tiệt, cũng quá hợp với hoàn cảnh lúc này rồi.

Tiêu Dã tức giận đến phát run.

Hắn chuẩn bị cả một ngày, thậm chí còn đánh máy ra một bài xin lỗi, giống như một học sinh tiểu học viết một bài văn, cẩn thận lựa chọn từ ngữ, sửa đi sửa lại, tận lực đè thấp mình.

Hắn dày vò cả ngày, ngóng trông tới giờ tan làm để có thể chạy nhanh đến gặp Triệu Hướng Hải, cùng anh nói chuyện nghiêm túc một lần.

Hắn mong đợi cả ngày, chỉ nghĩ hôm nay sau khi tháo gỡ khúc mắc với Triệu Hướng Hải, cuộc sống của hắn có thể trở về như lúc ban đầu. Hắn thậm chí còn có chút lâng lâng mà ảo tưởng, nói không chừng đêm nay còn có thể ôm Triệu Hướng Hải ngủ.

Nhưng Triệu Hướng Hải đã dội một chậu nước lạnh lên đầu hắn.

Mà có thể đó không chỉ là một chậu nước lạnh nữa, Triệu Hướng Hải đã đổ trực tiếp một lon Nitơ lỏng có nhiệt độ cực thấp, -196°C lên đầu hắn, khiến hắn ngay lập tức như rơi vào hầm băng!

Tiêu Dã nhìn Triệu Hướng Hải đang ngồi bên cạnh lật xem thực đơn, hận không thể lôi người nọ đi, lột sạch sẽ, đè ở trên giường hung hăng dạy dỗ một trận!

Hắn ngồi trở lại chỗ của mình, hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại một lúc rồi cầm lấy điện thoại: "Triệu Hướng Hải, tôi đã nói, tôi đến đây để xin lỗi anh! Đừng làm loạn, bây giờ mau qua ngồi trước mặt tôi, tôi có chuyện muốn nói."

Triệu Hướng Hải nhìn tin nhắn của Tiêu Dã, nhếch khóe môi, lắc đầu, nghiêm túc trả lời: "Tiêu Dã, tôi nghiêm túc nói với cậu một lần. Từ lúc tâm cậu xao động, mập mờ muốn yêu đương, thì hai chúng ta đã tan vỡ rồi. Tôi không phải loại người dễ mềm lòng. Cậu không cần hạ mình xin lỗi, tôi thật sự không quan tâm, cho nên những hành vi kiêu ngạo và xấu hổ này của cậu có thể dừng lại rồi, đừng làm cho cả tôi và cậu đều khó chịu thêm nữa."

Đánh xong một đoạn tin nhắn này, ngón tay Triệu Hướng Hải dừng một chút, lại bổ sung thêm một đoạn: "Cậu cố chấp muốn xin lỗi tôi, thôi được, tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu, nhưng tôi thật sự không định nhìn lại mối quan hệ này. Chúng ta đã ở bên nhau bảy năm, cậu cũng đã chán, bây giờ cậu cảm thấy khó chịu là bởi vì cậu đã quen với sự tồn tại của tôi, ngay lập tức còn chưa thích ứng được. Tiêu Dã, cậu mau nhanh chóng thích nghi với mọi thứ, rồi sau đó tìm người tiếp theo mà cậu sẽ thích đi, có được không?"

Sau khi gửi đi đoạn tin nhắn này, Triệu Hướng Hải cảm thấy có chút chua xót.

Đã bảy năm.

Nói cho cùng thì anh và Tiêu Dã đã cùng chung chăn gối suốt bảy năm.

Trước đây, khi anh phát hiện Tiêu Dã mập mờ với người bên ngoài, trong lòng vừa tức giận vừa lạnh lẽo, chỉ muốn đập đầu chó của Tiêu Dã một trận.

Nhưng vào lúc này, sau khi nói rõ ràng với Tiêu Dã, anh bỗng cảm thấy lòng mình chua xót, nặng trĩu, không biết là như thế nào.

Anh mím môi, ngón tay chậm rãi gõ trên bàn phím, do dự, gửi đi một đoạn lời nói đã từng nói qua: "Chỉ cần cậu đừng dây dưa như vậy, tôi nghĩ, tôi có thể một lần nữa chúc phúc cho cậu tìm được hạnh phúc. Từng ngày trong bảy năm qua đều trôi qua trong êm ấm, tôi không có gì để hối tiếc, nhưng......chỉ đến đây thôi. Tiêu Dã, chúng ta hãy dừng lại ở đây đi, được không?"

Gửi xong tin nhắn, Triệu Hướng Hải đặt điện thoại lên trên bàn, không nói một lời.

Tiêu Dã cầm điện thoại lên, ánh sáng từ màn hình chiếu vào mắt hắn.

Hắn xem đi xem lại tin nhắn do Triệu Hướng Hải gửi đến, giống như một đứa trẻ không biết chữ, đọc rất kỹ, cố gắng hết sức mà đọc.

Thật lâu sau, hắn mới ngẩng đầu, đôi mắt hệt như cặp mắt sói, cứ yên lặng như vậy mà nhìn sườn mặt của Triệu Hướng Hải, không chớp mắt lấy một cái.

"Anh Hải......" Tống Tu bị ánh mắt kia của Tiêu Dã làm cho hoảng sợ.

Triệu Hướng Hải mỉm cười với cậu, lắc đầu, ra hiệu cho cậu im lặng.

Tiêu Dã trông như một khúc gỗ, cứng ngắc ngồi nhìn Triệu Hướng Hải thật lâu, sau đó, khuôn mặt anh tuấn của hắn rút lại mọi biểu tình, cầm lấy áo khoác và đồ đạc của mình, tính tiền, lặng lẽ rời khỏi quán cà phê.

Tống Tu lén lút nhìn bóng lưng rời đi của Tiêu Dã, thở dài: "Triệu tổng, Tiêu tổng......không sao chứ?"

"Không sao," Triệu Hướng Hải cười có chút miễn cưỡng, "Hắn không sao cả, tôi cũng vậy."

Tống Tu nhíu mày, cảm thấy trong lời nói của Triệu Hướng Hải dường như có ẩn ý gì đó, nhưng nhất thời cậu không hiểu ra.

"Uống thử cà phê đi," Triệu Hướng Hải đẩy ly cà phê đến trước mặt Tống Tu, "Hương vị không tồi."
Tống Tu khẽ ừ một tiếng, nâng ly cà phê, uống một ngụm.

Sau bữa cơm, hai người rời quán, Triệu Hướng Hải rất chu đáo đưa Tống Tu trở về căn hộ của cậu.

Sau khi Tống Tu lên lầu, Triệu Hướng Hải không rời đi ngay lập tức.

Anh dựa vào xe, lấy trong túi ra một điếu thuốc, châm lửa, hít một hơi đến nghẹn cả phổi.

"Khụ khụ khụ......"

Anh ho khan vài tiếng, hút hết một điếu, vẫn cảm thấy chưa đủ, lại châm thêm một điếu khác.

Điếu thuốc dần cháy hết, Triệu Hướng Hải ngẩng đầu nhìn, trên bầu trời đêm có một vầng trăng khuyết treo lơ lửng, trông thê lương vô vùng.

* Thê lương: buồn thảm, lạnh lẽo và gợi nên vẻ hắt hiu, quạnh vắng.

Chết tiệt, vậy mà lại hợp với hoàn cảnh lúc này phết.

Kết thúc của một gia đình kéo dài bảy năm là một ánh trăng tàn trong không trung, cái kết do anh viết xuống cho đoạn tình cảm này cũng là một chữ tàn.

Triệu Hướng Hải lắc lắc đầu cười, ngay lúc anh đang định dập điếu thuốc, điện thoại trong túi liền rung lên.

Anh cau mày, lấy điện thoại ra nhìn, là một dãy số lạ.

Anh bắt máy, nghi hoặc hỏi: "Ai đó?"

"Anh Hải, anh Hải, là em!" một giọng nam hoảng hốt vang lên từ phía bên kia, "Anh Hải, mau cứu em!"

Triệu Hướng Hải nghe thấy giọng nói hổn hển dữ dội này, trong lòng chợt co rút lại: "Cậu là ..."

"Là em", chàng trai kia nở một nụ cười gượng gạo, "Anh Hải, là em, em là Dương Gia Lập!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro