Chương 100: Tràn đầy vẻ chán ghét với cậu ta.
Đau, đau tận xương tủy.
Sắc mặt Tiêu Dã tái nhợt, trên trán lấm tấm mồ hôi.
Những mảnh thủy tinh sắc nhọn găm chặt vào máu thịt trong lòng bàn tay hắn, găm sâu cực kỳ. Chỉ cần hắn dùng sức một chút, lòng bàn tay liền dâng lên một trận đau nhói kịch liệt, khiến cả cánh tay hắn run rẩy theo. Dòng máu đỏ tươi xuyên qua kẽ hở giữa các ngón tay nhỏ từng giọt xuống đất, trông có chút thê thảm.
Tuy lòng bàn tay đã máu tươi đầm đìa, nhưng Tiêu Dã không hề buông nắm đấm ra.
Trong người là một luồng khí nóng đang cuộn trào, trước mắt cũng là từng đợt choáng váng, chỉ cần hắn thoáng thả lỏng, cả người liền bị cuốn vào cơn dục vọng mãnh liệt này, đến lúc đó có xảy ra chuyện gì, hắn sẽ không còn khống chế được nữa.
Trước mắt chỉ có cơn đau kịch liệt từ bàn tay mới có thể giữ lại một phần ý thức này. Tiêu Dã khàn giọng nói, ánh mắt lạnh lùng tức giận làm người sợ hãi: "Cậu cút ngay cho tôi, cút đi..."
Phó Chu Minh nhìn thấy Tiêu Dã thực sự dùng đến cái cách không kém gì tự hại mình này để kháng cự cậu ta, môi lập tức trắng bệch. Cậu ta không ngờ, mình đã vô sỉ dán lên người đến như vậy rồi mà Tiêu Dã vẫn không muốn chạm vào cậu ta. Cậu ta như bị một người tát trước mặt đám đông, khuôn mặt sưng đỏ như gan lợn.
"Tiêu tổng," Phó Chu Minh run rẩy nói, "Làm tình với tôi một lần khó đến thế sao? Tôi biết anh bây giờ nghẹn đến mức khó cầm cự được, tôi sẽ giúp anh, tôi có thể giúp anh."
"Tránh xa tôi ra," Tiêu Dã há miệng thở dốc, "Đừng để tôi...gặp lại cậu."
Phó Chu Minh nghe được lời kháng cự tuyệt đối của Tiêu Dã, chỉ cảm thấy kinh ngạc và không thể tin được.
Nói thật, cậu ta rất tự tin vào khuôn mặt và dáng người của mình. Lúc trước khi Tiêu Dã nhìn thấy cậu ta, trong ánh mắt từng hiện lên một tia kinh diễm (*), sau này Tiêu Dã còn muốn mời cậu ta đi ăn tối, xem phim, đây đều là minh chứng cho điểm này.
*Kinh diễm: bị làm cho kinh ngạc bởi cái gì đó quá đẹp.
Hôm nay trước khi tới đây, cậu ta đã chuẩn bị mọi thứ thật tốt để hiến thân cho Tiêu Dã.
Với điều kiện ngoại hình của cậu ta, trước đây Tiêu Dã cũng đã từng thích cậu ta, cộng thêm sự kích thích của của thuốc, Tiêu Dã lý nào lại có thể từ chối cậu được. Trước khi đến, cậu ta thâm chí còn lo lắng Tiêu Dã sẽ vì dục vọng quá mạnh của mình mà thô bạo với cậu ta, nên cố ý mang đủ dầu bôi trơn, về sinh phía dưới sạch sẽ.
Nhưng cậu ta thật không ngờ kết quả lại như thế này. Cậu ta không ngờ tới khuôn mặt Tiêu Dã lại đầy vẻ chán ghét cùng chống cự đến vậy.
"Tiêu tổng" Phó Chu Minh trần như nhộng, trông có hơi thảm hại, "Anh...thật sự không muốn tôi?"
Tiêu Dã tận lực kiềm nén nội tâm đang xao động: "Tôi bảo cút!"
Trong lòng Phó Chu Minh lạnh lẽo, đầu óc thoáng chốc trở nên trống rỗng.
Tuy nhiên, những lời Quan thiếu gia nói với cậu ta đêm qua đột nhiên vang lên trong đầu.
Tối hôm qua, Quan thiếu gia mang theo nụ cười uy hiếp nói với cậu ta: "Tôi muốn cậu bất luận thế nào đi nữa, cũng phải có quan hệ thể xác với Tiêu Dã. Chỉ cần cậu chịu làm, những chuyện tiếp theo cậu đương nhiên không cần lo lắng, tôi bảo đảm các người sẽ bình an vô sự. Tiền và tài nguyên cũng không thiếu đối với các người."
Khi đó cậu ta không yên tâm hỏi một câu: "Biện pháp này có khả thi không?"
Quan thiếu gia điềm tĩnh đứng lên, đi tới bên cửa sổ: "Tiêu Dã vốn đã có ' tiền án ăn vụng', hắn là một kẻ lăng nhăng...chỉ cần cậu dốc hết vốn liếng quyến rũ hắn, thì việc ép hắn ngoại tình về thể xác không hề khó."
"Tôi làm chuyện này có ý nghĩa gì?"
"Tôi muốn cậu làm cho Tiêu Dã lộ rõ bộ mặt ăn chơi trăng hoa của hắn, để người nào đó nhận ra bộ mặt thật của hắn mà thôi," Quan Trường Phong khẽ cười, "Vì đôi khi tình yêu....cũng cần phải dùng chút thủ đoạn mới có thể có được."
Phó Chu Minh đấu tranh thoát khỏi hồi ức trong đầu, nhìn dáng vẻ của Tiêu Dã hiện giờ, nghiến răng. Mọi chuyện đã tiến triển tới mức này, cậu ta đã không còn đường lui.
Cậu ta cố chấp bước tới trước, đặt tay lên quần âu của Tiêu Dã, nặng nề nói "Được, Tiêu tổng, nếu anh đã không muốn làm, vậy thì bỏ đi. Nhưng anh đã nghẹn đến thế....tôi sẽ dùng tay và miệng giúp anh, như vậy có được không?"
Dù gì Quan thiếu gia cũng không nói phải làm đến bước cuối cùng. Miễn là có tiếp xúc cơ thể, có lẽ sẽ ổn thôi. Nghĩ như vậy, Phó Chu Minh hít sâu một hơi, dùng ngón tay nắm lấy khóa quần của Tiêu Dã, định kéo nó xuống.
Tiêu Dã cảm nhận được động tác của Phó Chu Minh, dốc sức siết chặt nắm tay. Mảnh thủy tinh đâm càng sâu hơn, cơn đau mãnh liệt lại một lần nữa đánh thức ý thức của hắn, hắn vất vả nâng chân lên, dùng toàn lực đá mạnh vào người Phó Chu Minh: "Tránh xa tôi ra!"
Thừa dịp khôi phục được chút sức lực, Tiêu Dã nhíu chặt mày đứng lên. Hắn loạng choạng đi đến bên cạnh bàn, một tay mò lấy điện thoại, chân mềm nhũn khiến hắn chật vật ngã lăn ra sàn một lần nữa. Điện thoại rơi xuống trước mặt hắn, màn hình sáng lên. Tiêu Dã dùng chút sức lực cuối cùng, vươn tay, nhấp vào danh sách cuộc gọi khẩn cấp. Sau đó ý thức của hắn dần dần mơ hồ, sức lực khắp người như bị rút cạn, trước mắt toàn là ông sao, tầm nhìn càng ngày càng mờ mịt cho đến khi biến mất.
*
* *
Dạo này hiếm cmt vs vote ghê ༎ຶ‿༎ຶ Có ai còn đọc khum??? Im ắng quá. Nói gì đó để D có động lực đi ╥﹏╥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro