Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Sáng hôm sau.

Lần này Jun dậy sớm một cách bất ngờ. Cô hôm nay lại tới trường một mình. Đang đi đường thì điện thoại reo cô bắt máy.

- Nè Jun,  sao cậu lại không kêu mình dậy đi chung vs. Chơi kỳ z. - Roy la trong điện thoại.

- Xin lỗi nha..... Mình quên.. Hihi.

- Thôi đc rồi nhớ chờ mình ak ko đc lên lớp trước đâu.

- Uh.

Cô đến trường ngồi ở sân đá banh nhìn lên trời lấy tay che ánh nắng yếu ớt. Chợt cô bắt gặp dáng người quen thuộc cô bất ngờ đứng lên.

- Jayden.... - Cô bất ngờ.

- Tôi nghĩ em nên vui mừng khi tôi trở về chứ.

Cô không nói gì bước đi nhưng lại bị bàn tay cứng rắn của Jayden níu lại.

- Anh bỏ tui ra. - Mặt cô vẫn không có cảm xúc.

- Tại sao em lại như vậy vs anh chứ hả Jun. - Anh bỏ tay mình ra.

- Để tôi nhắc cho anh nhớ. Khi tôi cố gắng nắm lấy tay anh cầu xin anh quay trở về với tôi thì lúc đó anh đã đẩy tôi ra một cách tàn nhẫn mặt kệ cho tôi đau đớn như thế nào. Còn bây giờ tôi chỉ trả nó lại cho anh thôi.

Cô bước đi từng bước nặng nề. Lên tới cầu thang co lại Bị một bàn tay khác kéo đi.

Thì ra đó là Jackson.

- Haizz... Anh làm gì thế.

- Đi theo đi rùi bik.

Anh kéo cô xuống nhà ăn. Nhún vai cô ngồi xuống ghế. Đặt hai hộp anh sáng lên bàn ăn.

- Cậu đó,  chưa ăn gì mà đã đi học rồi. Muốn bị gege siêu khó tính cằn nhằn à( ám chỉ Raven).

- Ahihi.... Xiexie( cám ơn).

Cô đang ăn rất ngon làm thì Jackson hỏi.

- Nè Jun.

- Chuyện gì, nói đi!!!! - Cô vừa ăn vừa nói mặt cô ngơ ra thấy rõ.

- Lúc nãy tôi thấy cô và Jayden đó.....

Sau câu nói của Jackson làm Jun khựng lại bỏ muỗn cơm xuống.

- Thì đã sao.... - Cô nhìn anh.

- Tôi.

Chưa kịp nói gì thì Roy ở đâu đi vô la lên " Jun ơi. " Tiếng của Roy ác cả tiếng của Jackson làm anh ko thể nói đc gì.

- Cái cậu này ko chờ gì hết. - Roy biux môi.

- Cho mình xin lỗi nha. - Jun gãi đầu cười tinh nghịch.

- Ủa sao tới sớm z Jackson. - Reen thắc mắc.

Jackson đứng dậy đeo cặp.

- Thì ăn xong rồi lên lớp trước đây. - Cậu ấy bỏ đi một mạch lên lớp.

----------5:40-------------

Jackson đang ngồi dáng mắt vào chiếc vi tính trên ban học để chơi game. Lúc này các anh đã đi chơi vs Roy và Reen chỉ còn anh và Jun ở nhà.

Bây giờ,  bụng của anh đã bắt đầu đánh trống biểu tình. Anh bước xuống bếp tìm ko có gì ăn. Anh ngồi phịnh xuống sofa thở dài rồi vs lấy điều kiển bật TV lên xem.

Tiểu Jack thấy Jun xuống liền kêu lớn làm cô hết cả hồn.

- Yahhh Jun!!  Mau đi nấu đồ ăn đi. Tôi đói òi.

- Cái tên đáng ghét này sao anh lại xai tôi thế chứ bộ tôi là nô lệ của anh hả. Vs lại tui ko bik nấu ăn. - Cô từ từ bước xuống cầu thang.

- Cái gì cô giỡn hả!!!!!  - Ngac nhiên đến nói tiếng Việt ko đc phải nói tiếng mẹ đẻ.

Hai đứa ngẩn ra một hồi lâu rồi Jackson nói.

- Vậy chúng ta đi ra siêu thị tiện lợi ăn.
- Cũng đc. - Cô gật đầu cười cười.

Đến siêu thị cả hai đi tìm liền hai ly mì rồi ngồi đó ăn. Tự nhiên, Jun quay qua chỗ Jackson hỏi.

- À mà nè,  lúc trưa cậu định nói chuyện gì vs tôi vậy.

- Cô bik làm gì. Lo ăn lẹ rồi về.

- Bik òi, đáng ghét. - Cô bĩu môi.

Anh cười cười rồi tiếp tục ăn.

--------Ngày hôm sau----------

Giờ ra chơi Jayden đi ngang qua sân bống rổ thấy Jackson anh nghĩ thầm." Chẳng phải là bạn trai của Jun sao. "

Jayden tiến lại gần Jackson cười nham hiểm.

- Chào cậu.

- Chào. - Tiểu Jack đáp lại.

- Cậu nhớ tôi chứ.

- Tất nhiên.

- Tôi muốn đấu một chận bóng vs cậu. - Jayden khiêu khích.

- Đc.

- Vậy nếu tôi thua thì tui sẽ ko làm phiền cậu và Jun nữa. Còn nếu tôi thắng thì cậu phải giao Jun lại cho tôi. - Jayden ra điều kiện

Jackson do dự một hồi. Rồi đồng ý.

Lúc đó Jun vừa đến vào can ngăn.

- Anh mau tĩnh táo lại đi Jackson lỡ anh bị thương rồi sao hả.

- Cô yên tâm đi tôi không sao đâu. Bộ cô lo cho tôi hả. - Jackson ghé sát vào tai Jun.

Cô đỏ mặt.

- Làm gì có chứ. Bớt tự luyến đi. - Lại nất cục rồi.

Jackson thở dài.

- Nói thật đi.

- Ừ đó tôi sợ cậu bị thương, ảnh hưởng đến lịch trình.

Nói chuyện một hồi rồi hai người bước ra Jun nói.

- Vậy đc rồi tôi sẽ làm trọng tài. Tôi sẽ kêu Reen và Roy xuống.

Sau năm phút trận đấu bắt đầu. Trong lúc trận đấu diễn ra Reen hỏi Jun.

- Cậu ko sợ à....

- Sợ chuyện gì. - Jun vẫn chăm chú vào trận đấu.

- Sợ cậu sẽ là của Jayden. - Reen nói.

Jun khựng lại. - Tôi không bik nữa. Nhưng bây giờ tôi cũng đang rất rối.

Tỉ số bây giờ là 10-6 nghiên về Jackson. Khi Jayden lấy đc bang anh từ tới chỗ Jackson và nói.

- Cậu hãy chấp nhận thua đi. Ngày hôm đó tôi chắc cậu cũng đã nhìn thất tôi và Jun ở sân banh rồi chứ gì. Đó là kế hoạch của tôi.

Jackson nhớ tới chuyện đó thì ko kiềm chế đc cơn giận. Lúc Jayden lên úp rồ thì Tiểu Jack chạy tới đẩy Jayden ra làm cho chân anh bị chật.

Jackson đứng lặng vì hành động mình đã làm.

Jun chạy tới dìu Jayden. Cô lo lắng hỏi.

-Anh có sao ko tôi đưa anh lên y tế. - Cô quay qua Jackson nói. - Anh có cần quá đáng z ko. Tôi ko ngờ anh lại như z đấy. Uổng công tôi lo lắng cho anh sợ anh bị thương. Tôi tuyên bố trấn đấu này Jayden thắng.

Jun ân cần đưa Jayden lên phòng y tế.  Mặc cho Jackson đứng chết lặng ở đó. Anh quay bước đi.

Tan học Jackson chờ trở Jun về nhưng đó cô lại đi chung vs Roy. Anh đành phải về một mình.

Tối về Jackson nhốt mình trong phòng không thèm ra khỏi đó dù chỉ một bước. Jun định lên gõ cửa nhưng nghĩ đến lúc đó cô lại cảm thấy tức giận nên quay trở về phòng.

------------Sáng hôm sau------------------

Hôm nay Jun đi cùng Reen đến trường. Đang trò chuyện vui vẻ thì cô nhìn thấy Jayden. Anh mở lời.

- Jun à,  hôm nay khoẻ chứ. - Anh cười.

- Tôi khoẻ. - Cô nói vs giọng lạnh.

- Vậy hẹn gặp lại.

Jun nhìn theo những bước đi nặng nề của Jayden trong lòng cô cảm thấy rấy khó sử ko bik phải làm sao. Cô chạy lại dìu Jayden.

- Dù gì cũng tiện đường để tôi dìu anh lên. - Cô quay qua chỗ Reen đang đứng nói. - Cậu mau lại giúp mình đi.

Dìu Jayden lên lớp xong cả hai đi dọc về lớp. Reen nhìn Jun nghĩ một hồi rồi hỏi.

- cậu vẫn còn tình cảm vs hắn sao.

- Làm ơn đi Reen mình bất đắc dĩ thôi. Mình cũng hết cách rồi.

- Nếu đã muốn từ bỏ thì hãy từ bỏ một cách dức khoác. Đừng do dự nhiều nữa. Nó sẽ làm cậu bế tắc hơn thôi Jun à. "- Reen bỏ hai tay vào túi quần bước đi thật nhanh vào lớp mặc Jun vẫn đang thẩn thờ ở đó.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro