6
Ngày hôm sau.
Ánh sáng ban mai chiếu nhẹ vào phòng Jun. Nó đã đánh thức cô dậy. Cô đang cố gắng mở mắt mình ra thì chợt nhớ là tối qua mình đâu có mở rèm cửa đâu. Cô mở to mắt ra thì thấy Jackson. Theo phản xạ tự nhiên cô la lên.
- Đồ đáng ghét làm gì trong phòng tui.
- Làm như tui muốn tới lắm ak. Tại anh 3 bảo tui qua đánh thức cô dậy thôi. - Jackson mặc vẫn lạnh tanh.
- Nhưng chiều mới có tiết sao lại kêu tôi dậy sớm thế.
- Em mau dậy cho anh. Em mà ko dậy là anh cho em nhịn đói. NGHE CHƯA. - Tiếng Raven từ dyoiws nhà vọng lên.
- Cô nghe chưa. Tôi ra ngoài đó.
- Biến giùm cái. - Jun gắt giọng.
Cô bước vào vào nhà tấm vệ sinh cá nhân cho mình. Cô chọn cho mình một bộ váy ngắn tới đầu gối có màu xanh biển trong rất thuần kiết. Cô bước xuống nhà vs vẻ mặt ảm đạm.
- Anh à, em còn muốn ngủ mà.
- Ngoan đi, em ngủ nhiều quá không tốt đâu. Ăn xong chúng ta đi chơi đc chứ. - Karry nói vs giọng cưng chiều cô em gái mình hết mực.
- Thiệt sao. - Khuôn mặt Jun hứng hở hẳng lên.
- Ngốc ơi là ngốc, anh hứa mà. - Karry vuốt tóc Jun nhẹ nhàng nói.
- Em không gốc mà. - Jun biễu môi.
- Thôi đc rùi cô nương ăn sáng đi. Đi chơi xong chiều đi học. Ok. - Raven bưng đồ ăn ra bàn.
- Cô ta mà không ngốc mới sợ. - Đến giờ Jackson gây chiến vs Jun.
- Nè....
- Thôi cho tui xin hai chữ bình yên đi.
- Roy đang ăn dừng lại nói hai người.
Ăn xong cả đám thay đồ rồi ra ngoài chờ Taxi đi ra dạo phố Nguyễn Huệ.
Các anh chàng TFboys đầy ngạc nhiên khi làm đầu đến đây.
Jackson thì tìm một quán cafe tận hưởng không gian riêng. Còn Jun và Roy thì đi ăn hết món này đến mọn nọ rồi cùng nhau selfie. Hai ông anh thì đang bận chơi vs chiếc xe động lực của mình.
Roy lại nhận đc điện thoại từ Karry. Anh bảo Roy qua chơi chung. Roy thừa bik Jun ko thích những trò này nên không bik làm sao. Tự nhiên Jun nói.
- Tui đang muốn đi dạo một mình. Cạu đj vs các anh nha.
- Mà cậu thì sao.
- Mình nói rồi đj chơi đi. - cô cười đáp.
Đi dạo một mình trên phố cô chợt nhìn thấy có một bóng dáng quen thuộc đang đứng trước mặt mình.
Thì ra đó là Jayden.Anh ta lớn hơn Jun 1 tuổi và đã từng học trung lớp vs Raven. Jun và Jayden đã từng là một cặp tình nhân mà một năm trước đã làm náo loạn SSIC. Cô bất ngờ nhìn anh.
- Sao anh lại đây.
- Jun à, chân em sao thế???? - Hắn ta lo lắng hỏi.
- Tôi có sao cũng ko tới lượt anh quan tâm. - Cô nói giọng mỉa mai.
- Em thay đổi quá nhiều đó, Jun. - Jayden cười khẩy.
- Tôi thay đổi hay anh. - Cô hỏi hắn. - Vậy tôi hỏi anh tại sao lúc đó anh lại để tôi một mình ở đây hả. ANH NÓI ĐI. TẠI SAO. - Cô rưng rưng nước mắt.
- Jun à, thật ra anh..... - Anh ta ấp úng.
- Anh phải thực hiện ước mơ của mình chứ gì. -Cô đã giúp hắn trả lời câu hỏi đó.
Cô chợt nhớ đến hôm khi cô nghe đc cuộc nói chuyện giữa chị Hani và anh Raven. Cô nhớ ra lúc trước chị Hani cũng nói muốn đi một nơi khác và bỏ lại cô để thực hiện ước mơ của mình.
Cô chợt nở một nụ cười đau khổ.
Bỗng cí một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô khiến cô giật bắn mình. Cô bất ngờ nhìn qua.
- Jack... Jackson. - Cô lấp bấp.
- Cô ấy là của tôi. Phiền anh đừng gây rối đến cô ấy. Nếu ko đừng trách tôi. - Jackson lạnh lùng nói.
- Vậy sao. Nhưng Jun đã từng thuộc quyền sở hữu của tôi. - Jayden cười nham hiểm.
- Đã từng. Nhưng không phải là hiện tại. - Jackson nói câu nào lại chắc câu nấy.
Anh nhẹ nhàng dẫn cô đi. Vì anh biết chân cô còn đau nên anh không thể kéo cô đi nhanh đc. Còn Jayden anh tức điên lên thầm nói:"Em sẽ lại thuộc quyền sỡ hữu của tôi thôi Jun. " Sau đó Jayden bước đi những bước đầy tự tin.
Họ nắm tay nhau đi cứ như một cập tình nhân thật vậy. Nhưng bất chợt Jun đứng khựng lại. Cô nói vs anh.
- Tại sao anh lại làm vậy. - cô hỏi.
- Tôi chỉ là thấy ngứa mắt thôi. - Anh bỏ tay Jun ra.
- Coi như tôi nợ cậu đi.
- Bỏ đi Tôi cũng không thích người khác mắc nợ mình đâu.
- Vậy coi như hều lần này nha.
Nụ cười của Jun làm trong lòng của Tiểu Jack bây h rất bối rối.
- Đứng chờ đi tôi kêu Taxi đi về, sắp tới h đi học rồi.
- Ừ để toi điện cho máy người kia.
Nói xong cô lấy điện thoại ra điện. Đầu dây ben kia nghe máy.
- Alo. - Karry bắt máy.
- Em đây, em và tên đáng ghét này về trước các anh cũng mau về chuẩn bị đi học đi. Còn 1 tiếng nữa thôi á. - Jun nói.
- Ok. Gai đứa về rồi đi học đi tụi anh về liền. Bye.
Cả hai bên cúp máy. Jackson tiến lại bên cô nhẹ nhàng bế bỗng cô lên. Cô bất ngờ la lên.
- Nè, đồ đáng ghét thả xuống coi. Muốn ăn đòn à.
- Im lặng đi. Cô ko thấy chân cô đang bị gì à.
Vì chân đau nên co dành phải chấp nhận cho hắn bế mình. Lên xe, chạy về đến nhà cô liền đi vọc vào nhà và chạy thẳng lên phòng thay đồ sửa xoắn đi học.
Lúc đó Tiểu Jack đã đứng chờ cô từ bao giờ. Dáng vẻ cao gáo điển trai đang đứng dựa vào tường đc ánh nắng chiếu vào khiến anh lại càng thêm toả sáng hơn.
Cô bước ra cổng nhà giác bắng người khi nhìn anh. Cô nhìn gần mặt anh thầm nghĩ:"Chết tiệt, sao hắn đẹp trai thế. Không đc... Đừng nghĩ nữa."
- Bộ cô rung động vs tôi rùi hử. - Jackson ghé sát mặt vào Jun.
- Bớt tự luyến đi rồi anh sẽ cảm thấy mình gióng người thường hơn ak. - Cô nói xong Jun liền nất cục.
Thật ra Jun bị chứng Pinochio nên cô không thể nói dối đc. Mà hình như chưa ai nói cho Jackson, Roy vs Karry biết thì phải.
Anh bắt đầu trêu cô.
- Tôi mà tự luyến ak.... À mà sao cô nức cục hoài z. Chẳng lẹ cô bị Pinochio. - Ánh mắt anh đầy nghi ngờ.
- Tôi.... Tôi...... - Jun ấp úng.
- Thì ra là vậy mau nói ra sự thật đi không thì cô sẽ nức cục hoài đó.
- Thật ra thì tại lúc nãy bất cgowtj nên anh làm tôi rung đọng nhưng bây giờ hết rồi. - Jun giải thik.
- Đc rồi đi học thôi. - Khuôn mặc lạnh như băng kia bước xuống hầm lấy xe chở cô đi học. Mà bây giờ trong lòng hắn có một sự vui sướng khó tả. Chẳng lẽ hắn đã thik cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro