Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

  Ngày hôm sau.

  Jun và các cậu bạn vẫn còn đang say ngủ thì đã có một tiếng kêu ầm ĩ.

- Tụi em mau dậy đi sắp trễ học rồi.

Thì ra đó là giọng của Raven.  Cậu đã thức dậy từ sớm chuẩn bị thức ăn và ăn trưa cho các em đem theo. Vì anh biết từ bây giờ mình phải là một người anh chu đáo và ân cần hơn trước rất nhiều.

Theo thường lệ Reen đã vệ sinh cá nhân và thây quần áo xong xách ba lô qua phòng để giúp cô bạn mình soạn tập vở vì anh đã quá hiểu cái tính quên trước quên sau của cô rôi.

Về phần của Tfboys. Roy thì đã ở bên phòng của Jun xem coi cần giúp gì.
Karry thì đã xuống bếp phụ anh ban Raven của mình chuẩn bị đồ ăn. Anh Jackson thì vẫn còn đang ngấy ngủ trên giường.

Jun chạy xuống nhà hỏi anh 3:

- Xe chuyển tới chưa 3.

- Chuyển tới rồi mà hình như anh thấy là hơi bị nhiều

- Là sao.

- Thì lúc người ta chuyển tới có xe đạp, xe đạp điện, xe máy, xe hơi. Đủ hết cho 6 đứa mình luôn.

- Vậy sao chắc là chị Luha mới ra mẫu mới.

Luha là chị họ của Jun đang sống tại Mỹ. Chị ấy ít khi về VN nhưng lại rất quan tâm tới gia đình Jun. Cô rất cưng chiều cô em họ của mình. Và cô chính là chủ của một công ty xe vs quy mô lớn.

- Thiệt ko hay em điện xin chị ấy.

- Ừ thì,  À anh nấu món gì z.

Thấy cô em mình đánh qua chuyện khác nên anh cũng khong nói nữa.

- Đến trường mở cơm hộp ra dồi biết. - Nói xong Raven xách cặp rồi đi ra mang giày.

- Anh đi trước có gì các em đi sao nha. Nhớ đừng đến trễ đó.

- OK anh.

Thật ra Karry cũng muốn tới trường cùng đồng chí của mình nhưng lại phải bận lây cậu em út của mình dậy.

- Em mau dậy đi sắp trễ rồi.

- 5 phút nữa. - Jackson cố chấp.

Jun,  Roy vs Reen ăn xong liền lên phòng Jackson giúp Karry.

Tới phòng ai nấy diều bất lực hết cách.  Thì Roy thì thầm vào tay Jun.

- Mình có cách nè.

- Cách gì zợ.  - Jun ngơ ngát nhìn.

- Chờ chút. - Nói xong Roy tiến lại gần Jackson nói vs giọng nham hiểm. " Í,  là mẹ của Jackson gọi nà"

Jackson vẫn không quang tâm.  Vậy coi như là cách của Roy đã thất bại thây vào đó là cách của Jun.

- Cậu ta không muốn đi thì đừng ép.  Tốt thật vậy là hôm nay ở trường em không cần phải thấy bản mặt khó ưa của cậu ta.

Chỉ cần câu nói đó của Jun đã khiến anh ngồi bật dậy.

- Cô đừng có hòng. - Jackson ngồi bật dậy chạy vù vào phòng tấm.

- ÔI  , em đúng là sư phụ luôn í. - Karry ngạc nhiên.

- Thôi,  vậy giờ mình đi đến trường trước một lát các cậu tới trường qua cầu thang ngay san bóng rổ tìm mình nha.

- Uh... 10 Phút nữa tui anh tới. - Karry vui vẽ nói.

- Vậy hẹn gặp lại,  bye.  - nói xong Jun phóng vèo xuống nhà vơ hợp đồ ăn sáng của mình rồi bước ra khỏi cửa đi bộ đến trường.

Trong lúc đó khi ở nhà chỉ có 4 chàng trai.

- Nè sao nhìn mặt cậu sợ hãi vậy. - Roy hỏi Reen.

Lúc này cậu mới hoàn hồn về.

- Tại mình không bik Jun đi một mình đc ko.

- Cậu lo gì,  con nhỏ đó hung dữ như gì ấy chắc ko dao đâu.- Jackson chế giễu.

- Sao nói Jun vậy hả??  Cậu thử nói vậy nữa là chết vs mình đó biết chưa.- Roy binh dực Jun.

Cả đám đi ra chỗ lấy xe đạp chuẩn bị đi học vừa đi vừa nói.

- Thật ra Jun không biết đi xe nên cậu ấy thường nhờ tôi chở hay là anh Raven. Chứ cậu ấy ít khi đi bộ đến trường lắm. - vừa dắt xe ra khỏi nhà vừa giải thích.

- Tại sao vậy... - Karry thắt mắt.

Thấy Reen ko trả lời anh cũng không hỏi nữa. Vừa lúc đó,  Jackson lại dỡ giọng:

- Oh... Cậu ta ko biết đi xe hả,  mình tưởng cái gì cậu ta cũng bik chỉ có bik điều là không bik thôi chứ!!!!  - Jackson vừa nói vừa cười nham nhỡ.

Roy lại ký vào đầu của Jackson mọt cái đau điến.

- ROY!!!

- Mình đã nói rồi do cậu không nghe.

- Thôi tới trường đi Jun đang đợi kìa. - Nói xong Karry leo lên xe đạp phóng đi.

Cả đám chạy vèo tới trường,  sau đó đi cất xe đạp. Vì chỉ mới 6:30 nên các anh rất thông thả đi từ từ qua sân bóng rổ vs nàng "công chúa nhỏ" của các cậu.

Trong lúc đó vì ngôi chờ quá lâu nên cô đã thiếp đi một giấc. Tự nhiên cô nghe có tiếng ai đó đang ở gần mình và cô cũng gửi thấy đc mùi nguy hiểm. Cô mở mắt ra,  ánh mắt tròn xoe đen lấy chứa đầy vẽ tinh nghich trong cô.

- " Nè trả hợp cơm đây cho tui".  - Jun cứ với tới lấy hợp cơm mà cô gái kia cầm đưa lên cao.

- ko trả. Tao đã bảo mày kho đc nhận hợp cơm từ Reen rồi mà. Tại sao mày còn hoan cố. - Cô ta vừa nói vừa trợn mắt.

Thì ra cô ta là Su học sinh lớp 10. Cùng lớp vs Raven. Chị ta gần như là trùm trường SSIC. Và người chị ta thích chính là Reen. Vì Su bik Jun ở chung nhà vs Reen nên cứ kiếm chuyện vs cô bé.

- Nè đó là đò ăn sáng của tôi đó. - Jun vẫn cố lấy lại hợp cơm của mình.

- "Đc tao sẽ trả nhưng để tao xem trong đây có gì đã".- Su vừa mở hợp cơm vừa nói. - Trứng hình trái tim,  trà sữa do Reen pha, còn cả cơm hợp màu hồng nữa. Tao nói cho mày bik nếu như tao không đc ăn hợp cơm này thì không đc ai ăn hết."

Su,  cô ta vức hợp cơm xuốn đất rồi định dơ tay lên tát Jun. Jun nhắm tịt mắt lại. Hên sau cí một bàn tay đỡ lấy tay của Su ngăn ko cho cô làm chuyện đó.

- Chị muốm tát hay đánh Jun thì trước hết hãy bước qua xác tôi đã. - Giọng ngọt ngào và đày trầm ấm quen thuộc của Reen đã tới và bảo vệ Jun.

- Đúng đó đừng đụng tới Jun cô ko yên. - Karry bước tới cứ như soái ca, hai tay bỏ vào túi quần,  đeo cặp một bên và khoác thêm một chiếc áo hoodie trong rất soái.

Thường ngày nhìn Roy cũng rất đáng yêu nhưng khi nỗi giận lên thì....Hậu quả khó lường. Anh chạy tới đứng bên Karry.

- Jackson cậu đưa Jun đi chỗ khác đi. Để đó tụi mình giai quyết cho. - Roy ra lệnh cho Jackson.

- Tại sao lại là mình. - Bang đầu anh không chiệu nhưng khi bị Karry liết một cái thì anh đành phải đi.

Jackson kéo tay Jun đi một mạch.

- Cậu bỏ tui ra đi đau quá. - Jun nói và vùng vằng.

Jackson ko nói gì mà cứ nắm lấy tay Jun và kéo cô đi. Tới nơi jun nhì quanh. Thì ra là sân đá của trường.

- Nè cậu kéo tay tui đến đây làm gì.

- Ngồi xuống đây đi. - Jackson lạnh lùng nói.

Cô ngồi xuống và xoay mặt sang một bên.

- Muốn khóc thì cứ khóc đi. Tôi không nói cho các anh nghe đâu.

- Bộ cậu tưởng tôi yếu ớt đến vậy hả.

- Vậy nếu như cô ko yếu ớt như vậy thì tại sao lúc nãy cô không dành lại hộp cơm của mình vậy hả. - Jackson nói một cách lạnh lùng,  thản nhiên như ko có chuyện gì xảy ra.

-  Tại tôi ko thích cãi nhau vs họ. Nó cũng đâu làm cho tui khá hơn đâu. Cậu qua vs các anh đi tôi vào lớp trước.- Nói xong Jun đi đến lấy cặp và bước những bước chân nặng nề lên lớp.

Còn về phần các anh chàng thì. Trước đó Reen đã bảo vs Roy và Karry vào phòng giáo vụ để làm thủ tục. Và anh còn dặn gặp Jackson hãy kêu cậu ấy đi. Và khi Jackson đang định tới sân bóng rổ thì lại gặp hai người anh em họ cùng đi vào phòng giáo vụ.

Reen bắt đầu giải quyết Su.

- Tôi nói cho chị biết. Đây sẽ là lần cuối cùng tôi nhắc nhở chị. Đừng bao giờ đụng tới Jun nữa. - Anh nói vs anh mắt lạnh lùng và bước lên cầu thang để đến lớp của mình.

Còn Su cô ta vẫn đứng đó và cười nhết miệng nói thầm.

- Để tui xem cậu làm đc gì. Cậu chắc chắn phải là của tôi. Cô đợi đó Jun. - Một giọng nói đầy nham hiểm và ánh mắt như đang có âm mưu gì đó.

Reen bước vào lớp đặc cặp xuống nhìn ráo riết ko thấy cô bạn thân của mình đâu. Anh quay xuống hỏi Jessi:

- Nè thấy Jun đâu ko.

- Ko bik. - nói xong Jessi quay xuống tám chuyện tiệp.

Anh định bước ra khỏi bàn để đi tìm Jun nhưng may sao cô vừa từ ngoài lớp bước vào vs bộ dạng mất hết sức sống. Cô bước về chỗ ngồi của mình đặc cặp lên bạn rồi đi ra ngoài tiếp. Reen chưa kiệp nói gì mà Jun đã bỏ đi nên anh đành phải chạy theo cô. Bắt đc tay cô anh kéo lại.

- Nè cậu định đi đâu vậy.

- Trời ạ,  cậu bỏ tay mình ra. Mình muốn đi vào nhà vệ sinh.

- làm mình hết hồn tưởng cậu bị gì.  Mà có chắc là ko sao ko....

- Yên tâm đi.

Nói xong Jun vào nhà vệ sinh.  Khi trở ra cô gặp Raven. Trong đầu anh nghĩ : "Tốt nhất là nên nói chuyện này cho con bé nghe"

- Jun xuống nhà xương rồng đi ( là một căn nhà kín do trường xây để trồng xương rồng).  3 có chuyện muốn nói.

Jun đi thei anh ko một chút do dự.

- Rồi giờ 3 nói đi.

- Nghe anh nói xong em phải hứa là không đc vì nó mà giảm xuất tinh thần nghe chưa.

Không khí bắt đầu trở nên căng thẳng.

- Đc mà.

- Tối hôm qua.... - Raven cguaw kịp nói hết lời thì bị Jun cắt ngang.

- Chị Hani đã lên máy bay đi qua HQ để tham gia dự thi. Và chị ấy đã nói có thể sẽ ở đó đúng ko. - Jun nói một cách chắc nịch.

- Jun à....

- Em hiểu mà em bik 3 còn vì em mà cãi nhau vs 2 nữa đúng không.

- Anh xin lỗi, vì đã không thể giừ 2 lại đc.

- Vậy từ giờ trong gia đình chúng ta sẽ mất đi một thành viên đó là chị Hani. Và gia đình ta chỉ còn 6 người thôi đúng không.

- Jun à, yên tâm đi anh sẽ thây thế vị trí của 2 đc ko.

- Anh hứa phải giữ lời đó. Vậy thôi em lên lớp đây.

Nói là lên lớp nhưng thặt sự là cô đã đi vào nha kho ở tần hai. Cô ngồi bệt xuống lúc này trên đôi mắt cô bắt đầu rướm từng giọt nước mắt. Cô khóc một lúc lâu rôi dau đó dã quyết định đứng dậy gạc đi nước mắt và trở lại làm cô bé Jun mạnh mẽ. Cô đã lấy lại bình tĩnh bước về lớp.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro