14. End
Đêm đó cả hai người đều ko ai ngủ đc. Sáng sớm nó thức dậy bước xuống giường làm vscn.
Ngày hôm nay vẫn thế mọi tiếng ồn đều phát ra từ Roy. Cậu hát hò vhayj nhảy quanh phòng. Karry thì phụ Su nấu ăn. Raven đang xem bóng rổ trên sofa phòng khách. Jackson thì sáng giờ đã ko thấy bóng dáng ở đâu rồi. Nó ngồi vào bàn ăn suy nghĩ một vài chuyện. Theo thường lệ nó dsi học sẽ thường lag Jackson đưa nhưng hôm nay ngườu đưa nó đi lại là....Reen. Ngồi trên xe nó nhìn ra bầu trời suy nghĩ rát nhiều thứ.
- Cậu ak, hoang cố đến thế đấy. Tình cảm nếu mình đặc đúng vị trí thì nó sẽ hạnh phúc cho cả hai bên. Còn nếu cậu cứ hoang cố để buôn bỏ nó đi thì chưa chắc gì nó sẽ đến vs cậu lần thứ đâu Jun à. - Reen nói.
- Nhưng điều quan trọng là tớ và cậu ấy ở khác nhau hai thế giới. Nó cách nhau rất xa giữa thần tượng Châu Á và một người bình thường như mình. Mình chỉ sợ.....- Nó khựng lại cuối bảng mặt xuống.
- Sợ gì chứ. Dư luận sao???? Jun à, tớ nói cho cậu bik Jackson chính là yêu cậu thật lòng. Cậu thử nghĩ xem cánh phóng viên như thế cậu ca vẫn ko ngần ngại đặc tình cảm của mình vào cậu. Vậy cậu còn muốn gì chứ.
Sau câu nói của Reen thì cũng đến trường rồi. Nó thẫn thờ bước ra xe. Nó ko lên lớp mà tới nhà xương rồng nhìn lại nhớ đến ngày đầu nó và hắn ở trường. Bất giác khoé môi nó công lên một nụ cười. Một nụ cười vô nghĩa. Nó bước ra hàng ghế đá ngồi suy nghĩ về rất nhiều chuyện. Một người con trai bước lại đứng trước mặt đưa cho nó một chai nước. Nó ngẩng đầu lên. Nghiêng đầu hỏi trong sự ngạc nhiên.
- Karry sao Anh lại ở đây.
- À ha, bắt quả tang em cúp học rồi phải làm sao đây. - Anh chọc nó.
- Chỉ còn 1 tuần nữa là em phải xa các anh rồi, em thật sự ko muốn. -Hai hàng lệ tuông ra lhuoon mặt ướt đẫm cuối gầm mặt xuống. - Nếu ko có anh ở bên ai sẽ là người bảo vệ em mỗi khi bị anh 3 la, ai sẽ là người chỉ em học... Hực hực... Còn cả Roy nữa, nếu ko có cậu ấy ai sẽ là người cùng em pha trò vui , cùng em chia sẽ mọi thứ... hực hực.... nếu ko có cậu áy ai là người cho em em mượn vai để khóc chứ. - Nó ko thể ngưng đi tiếng nấc của mình.
- Vậy còn Jackson. Em ấy chính là thật lòng vs em. Hãy suy nghĩ cho thật kỹ chỉ còn 3 ngày nữa thôi đó. - Karry nói.
- Thế còn Su anh định để chỉ ấy ở đây một mình à. - Nó hỏi.
- Ko, anh nghĩ rằng nếu thật sự yêu thì Su có thể chờ anh đc. Hay bất quá, thì anh sẽ từ Trung phóng thẳng về đây rinh cô ấy lại sang Trung để có thể nhìn mặt cô ấy mỗi ngày. - Karry nói rồi cười xoà. Jun cũng vuôi nhưng nụ cười đó ko tươi tắn gì mà là thể hiện ra nét u buồn.
- Có phải đã đến lúc mình nên cho câu trả lời rồi, hay là lại tiếp tục trốn tránh. - dòng suy nghĩ đó cứ vẫn vương trong đầu nó.
Ba ngày thật sự quá ngắn. Vì cũng phải sang Trung rồi nên ba thành Viên cũng rút hồ sơ từ trường ra. Ngày hôm đó Raven cùng Su và Reen ra tiễn họ chỉ chữ Jun vẫn còn ngồi đấu trang vs tư tưởng ở trong phòng. Ko bik có nên đi hay ko? Nếu đi thì sẽ ko thể quen đi cái khuôn mặt đó đc, còn nếu ko đi thì cả đời này cô sẽ phải rất hối hận. Điện thoại reo lên là Chanyeol cô bắt máy.
- Alo.
- Yah Jun, anh nói cho em bik anh cho em 5' để suy nghĩ nếu như em ko đến sân bay gặp Jackson thì coi như em là kẻ thua cuộc, thua chính bản thân vủa mình quá yếu đuối có ko. - Đầu dây bên kia vẫn rất bình thản.
Nó vội cúp máy qươ đại một chiếc áo khoác chạy thật nhanh đến sân bay. Đến nới, nó ngó ngiêng mọi nơi tìm hình bóng quen thuộc những ko thấy, chẳng lẽ đã muộn thật rồi sao. Ko thể nào, nó bất giác cười một nụ vuôi u buồn rồi bất giác thốt lên.
- Jackson à, tôi vẫn chưa ho cậu câu trả lời mà, thật chất tôi ko muốn xa cậu chút nào cả, cảm giác này thật lạ. Liệu tôi có thêt đợi cậu trở về mà nố ra câu trả lời cuat mình ko.
Bổng có một tinh nhắn gởi đến. Là Jackson có nội dung: "Em chỉ cần chờ tôi 3 năm tôi sẽ tự giác đến và nghe câu trả lời. Hoặc nếu thời gian quá dài thì ko cần chờ nữa mà hãy đi tìm cho mình một hạnh phúc đúng nghĩa. "
- Đc tôi sẽ chờ. - Nụ cười u buồn biến mất thay vào đó là một nụ cười hạnh phúc, sau đó rãi bước về nhà.
--------------------------------------
3 năm sau.
Vẫn tại căn nhà đó.
- Yah Jun, mình bảo cậu ko đc ăn trên giường phòng mình mà. Cậu có thể thương mình chút đc .- Vâng, ko ai khác là Reen. Bây giờ cậu đã chững chạt hơn, phong độ hơn và tất nhiên là đã quên đc Jun.
Jun thì bây giờ vẫn thế đáng yêu, vẫn lùn và đã trở thành một thiếu nữ rồi. Đang bị Reen la mắng thì điện thoại nó reo lên.
- Alo, cậu à có chuyện gì thế.
- Con mau đến trường đi ở sân bóng rỗ đang thiếu người do j fepj nên con giúp cậu nhá sẽ cho con đi du lịch ok. - Nói rồi cậu Jun cúp máy. Đành thôi giờ phảo làm sao.
Nó đi một mạch đến trường, vào sân bóng rỗ, ơ hay?!! Cái sân này sạch bóng cũng đã đc dọn rồi cơ mà. Cậu chơi kì thật, bỗng ở đâu đó có một chất giọng trầm ấm thốt ra từ sau lưng nó.
- Bây giờ em có thể nói cho tôi nghe câu trả lời chưa.
Nó quay lại, bây giờ nó thật sự muốn vỡ oà ra. Giọng run run nói.
- Thật ra câu trả lời đã có ngay sau khi cậu đi nhưng tôi nghĩ nó đã quá muộn. Tôi sợ rằng... Khi ở bên đó chắc đã vó một ai khác làm cậu động lòng thì sao. Tôi càng ko dám nói sợ rằng chính mình sẽ làm cậu lo lắng.
- Vậy câu trả lời là.... - Jackson cậu hiểu chứ nhưng vẫn muốn khẳng định lại muốn chibhs miệng Jun nói ra mọi việc.
- Là có, tôi có yêu cậu. Nhưng chắc cậu đã yêu một cô gái nào trong 3 năm qua rồi. - Nó thất vọng.
- Phải, tôi đã yêu một cô gái trong vòng 3 name qua có lúc muốn phát điên vì cô ấy đi đc. - Cậu đưa điện thoại cho Jun ý kêu cô xem gì đó. Cô bật màng hình lên là hình mình sao. Cô khó hiểu nhòn Jackson, cậu vẫn rất bình thản nói. - Đó là người con gái tôi yêu, Jun.
Jun vui mừng nhào lại ôm cậu. Cậu vuốt tóc nó.
- Tại em mà ba năm qua tôi ko thể tập trung vào bất cứ thứ gì. Nên từ giờ đừng làm tôi lo lắng nữa bik ko.
Ở một tầng cao nơi có thể quan dát hết mọi sự việc sảy ra. Reen, Roy, Karry, Raven và Su đã chứng kiến mọi chuyện.
- À, buồn ghê mình vẫn FA sao huhu. - Raven thang thở.
- Thôi đi ông, happy ending cho tụi nhỏ còn gì. - Karry cười lộ hai cái răng khểnh ra.
--------End---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro