Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Raven mở cửa bước vào phòng Jun. Anh tiến lại gần con bé khẻ nhẹ nhàng nâng má con bé lên xoa nhẹ.

- Em có đau ko cho 3 xin lỗi. 3 ko cố ý đâu.

- Ko sao mà, em hiểu mà. - Jun cười cười. Nụ cười đầy ngượng ngùng.

- Em có thể nói chuyện vs mẹ đc ko. - Raven xin Jun.

- Tại sao chứ 3. Nhớ đến ngày hôm đó em lại càng hận bà ta hơn thôi. Bà ta đã ko cho cuộc sống bình thường như những đứa trẻ khác cả anh cũng bị bà ta đối xử như z cơ mà. - Jun bắt đầu khóc. Cô chưa bao giờ thấy mình yếu đuối đến thế.

- Anh có cái này muốn em coi. Hãy xem kỹ nó đi rồi em sẽ hiểu. Anh về phòng trước. - Raven đặc lên bàn Jun một quyển sổ nhỏ.

- Cái này là cái gì. - Jun thắc mắc nhìn anh 3.

- Anh tìm thấy nó trong phòng mẹ đó. À quên đọc nó sớm nhất có thể đi vì tối nay mẹ sẽ quay chỡ về Mĩ đó. - Raven nói rồi quay trở về phòng.

Cả ngày hôm đó Jun ko ăn gì ngồi nhốt mình ko chịu ăn gì cả chỉ ngồi trên bàn nhìn cuốn sổ nhỏ đó.

Su định bưng đồ ăn vào thì đám con trai ( Jackson,  Roy, Karry,  Reen) chạy tới quơ lấy mâm đồ ăn trên tay Su. Reen bưng mâm đồ ăn rồi nói vs Su.

- Tỷ đi nghĩ đi để tụi em.- Reen cười tinh nghịch.

- Phải đó em mau đi nghĩ đi.Chả phải tối qua em đã lo cho Jun đến mất ngủ sao. - Karry tiếp lời.

- Thôi đc rồi, mấy cái đứa này á. Nhớ phải làm sao cho con bé đỡ buồn đấy hiểu chưa. - Ánh mắt của Su bỗng thoáng buồn khi nhìn vào cửa phòng Jun.

- Thôi đc rồi mà tỷ đi nghĩ đi. - Roy thúc Su đi về phòng.

Cả đám vào phòng Jun thấy cô vẫn cứ ngồi nhìn vào quyển sổ đó. Hình như cô bik họ ở đó nên hỏi.

- Mình có nên đọc hay ko.

- Nếu cậu muốn bik đc mình đã trách lầm dì Jane hay ko hì cứ đọc nó đi ko còn thời gian đâu. - Jackson nhắn Jun.

- Bộ các cậu bik đc chuyện gì từ trong cuốn sổ này sao. - Jun thắc mắc.

Cả đám gật đầu rồi Jun mở quyển sổ đó ra. Thì ra đó là nhật ký của dì Jane.
Jun nhìn vào bất ngờ " là nhật ký sao" cô nghĩ thầm.

Mở từng trang ra.

- ngày 12/7/2013.

+ Jun công chúa nhỏ của mẹ, mẹ xin lỗi. Hãy hiểu cho mẹ. Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi.

- Ngày 24/04/2014.

+ Con gái nhỏ, con bik ko mẹ làm đc rồi đó. Cuối cùng mẹ cũng thực hiện đc nó rồi. Phim của mẹ sắp khởi chiếu. Mẹ rất mong con sẽ xem nó.

Jun chợt nhớ ra. " Chẳng phải hôm đó Reen đã rũ mình đi xem phim bộ phim đó sao. "

- Đó là vé của mẹ cậu đưa cho mình và cậu đó. - Reen nói.

Jun tiếp tục đọc.

- Ngày 20/ 5/2013.

+ Con gái nhỏ,  có phải mẹ ích kỷ ko. Lúc đó vì quá nhiều phóng Viên nên mẹ ko muốn làm luyên lụy con. Lúc đó mẹ rất muốn hỏi con :" Jun con như thế nào rồi. ", " chuyện học của con thế nào tốt ko. ", quan trọng hơn mẹ muốn hỏi con: " Con có nhớ ta ko hả công chúa nhỏ của ta. " Chắc lúc đó con thất vọng về ta lắm. Ta xin lỗi rất nhiều Jun ạ.

- 08/ 03/ 2016.

+ Con gái,  lúc trước chắc ta đã quá ích kỹ nên ông trời mới hành hạ ta như thế này. Bây giờ ta đang mang trong mình căn bệnh ung thư. Nếu như ta ko còn trên thế giới này nữa ta mong một ngày nào đó con sẽ tha thứ cho ta.

- 10/ 08/ 2016.

+ Jun à,  con bik ko nhờ có con nên ta có thể vượt qua đc ca phẩu thuật này. Nhờ có con luôn trong tâm trí ta đấy con gái hãy cố gắng chờ ta nhé ta sẽ sớm về bên con thôi.

Jun gắp cuốn nhật ký lại hai hàng nước mắt cứ tuông ra cô nói với giọng thất vọng.

- Thì ra trước giờ mẹ vẫn luôn nhớ đến mình vậy mà mình lại.....

- À Reen à chuyến bay của mẹ mình mấy giờ vậy. - Cô vội đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài.

Chưa kịp bước xuống cầu thang đã có một bàn tay ấm áp giữ lấy đôi tay mãnh khảnh của cô. Jun giật mình quay về phía sau nhìn thì ra là Jackson.

- Chuyến bay sẽ khởi hành trong dòng 30 Phút nữa. Nếu ko muốn trễ thì tôi sẽ chở cậu đi.

- Vậy cám ơn cậu.

Cả hai nhanh chóng tới sân. Jun bước xuống đi một vòng san bay tìm mẹ mình. Đã tìm thấy đc Jane cô vội chạy lại ôm bà ấy.

- Mẹ à con xin lỗi là lỗi của con mẹ đừng đi mà. Con hứa sẽ ko như z nữa.

- Con gái mẹ vui vì con hiểu ra mọi chuyện. Nhưng mẹ ko thể để ba con một mình ở bên đó đc. Mẹ sẽ về thăm con sau.  Đc ko. - Bà nâng nui bên má của Jun đầy trìu mến.

- Mẹ nhớ nhé. - Jun cười hạnh phúc.

Trò chuyện xong cả hai mẹ con tạm biệt nhau trong lòng đều cảm thấy  rất hạnh phúc.

Trên đường về Jackson dừng lại ở một công viên. Jun bất ngờ quay sang hỏi.

- Cậu làm cái gì vậy. - Jun nói.

- Xuống xe đi tôi có chuyện muốn nói vs em. - Jackson bước xuống xe trước.

Ở công Viên bây giờ chỉ còn hai người đang đưa cặp mắt nhìn nhau ko nói gì.

- Cậu chuyện j cần nói sao. - Jun hỏi.

- Jun à cậu có bik tại sao hôm đó tui lại cấm cậu ko đc tiếp xúc vs người đàn ông khác không. Chỉ đơn giản là tôi thik em. Phải đó,  cứ mỗi khi thấy em như vậy trong lòng tôi khó chịu lắm chỉ muốn đến để bảo vs họ rằng em thuộc quyền sở hữu của tôi. Có những khi em vô ý làm mình bị thương hay thấy em buồn trong lòng tôi đau lắm. Em lúc nào cũng làm tôi lo lắng. Nhưng mỗi khi nhìn thấy em tôi lại cảm thấy muốn bảo vệ và che chở . Chỉ mong em không bị gì thôi. Tôi thật sự rất thik em. Jun à.- Jackson đứng đó nhìn vào khuôn mặt Jun.

- Cậu ăn nhầm gì hả. Lại có trò gì mới để trêu tôi sao, ko vui.- Jun cười rôi đánh nhẹ vào vai Tiểu Jack .

- Em giả ngốc hay em ngốc thật vậy. Là tôi đang tỏ tình vs em đó đc chưa. - Jackson quát lên.

- Hiện giờ tôi ko thể xác định đc tình cảm cảm của mình nhưng nếu có thể cậu hãy đợi câu trả lời từ tôi đc ko.  - Jun cười nhẹ .

Jackson bước lại đặc lên môi cô một nụ hôn đầy ngọt ngào. Nụ hôn như kẹo ngọt mà cả cô cũng không thể cưỡng lại. Jackson ôm cô vào lòng rồi nói.

- Tôi sẽ đợi câu trả lời từ em. Nhưng trong lúc đó em sẽ thuộc về tôi cho đến khi tôi thật sự có em.

- Cậu bỏ tôi ra. Đồ khó ưa. Tôi ko chấp nhận. - Nấc cục lại bắt đầu.

Jackson lại hôn Jun thêm một lần nữa. Anh cười nói.

- Lần sau em mà còn nói dối nữa tôi sẽ phạt em thế này đấy. Nhanh lên về nhà thôi.

Jackson lên xe mặc cho Jun vẫn đang đứng đó vs khuôn mặt đó ửng rồi hét lên.

- YAH,  ai cho cậu làm z vs tôi chứ. - Vừa nói vừa nấc cục.

( Au: Hết cách vs Jun nhà này. Haizzz)

Jun vừa về tới nhà chưa kịp bước tới phòng khách thì đã bị Roy chạy đến ôm chầm vào. Anh nựng mặc Jun.

- Cậu về rồi hả. Sao rồi ổn chứ.

- Mình ổn ko sao. - Jun cười.

- Còn mẹ thì sao. - Raven hỏi.

- Mẹ nói năm sao sẽ về. Em lên phòng trước. Em mệt rồi.

- Con nhóc này ko định ăn cơm à. - Su ký đầu Jun.

-Em ăn vs Tiểu Jack rồi chị. Đau quá. - Jun ôm đầu nức nở.

- Thôi chị xin lỗi mai mua kem bù cho.

Đã mười giờ rồi Jun đang nằm đọc sách ở trong phòng thì cảm nhận có một hơi thở ấm áp đang bên cạnh mình rồi từ từ choàng tay qua hong cô. Cô giật bắn mình. Quay qua.

- Jackson cậu làm gì ở đây. - Cô mở to hai mắt, cố gắng cự quạy.

- Tôi muốn ngủ thôi. - Jackson tinh nghịch.

- Nếu thế thì về phòng mà ngủ. Đừng có ở đây giỡ trò biến thái. - Jun bực mình.

Jun lại bắt đầu bị một nụ hôn bất ngờ từ Jackson.

- Nè tai sao... - Jun ko nói lên lời.

- Phạt em vì dám để người con trai khác ôm mà ko phải tôi. - Jackson nói nhỏ giọng đầy ấm áp.

- Ý cậu là Roy. Cậu dỡ hơi à.

- Thôi tôi mệt rồi. Bây giờ tôi chỉ muốn ôm em ngủ thôi. - Anh ôm cô vào lòng mình như thể ko muốn cô rời xa mình. Sợ nếu buôn cô ra thì cô sẽ chạy mất. Còn Jun cô bik mình ko thể chóng cự đc nên đã nằm gọn trong anh.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro