11
Mới đây mà đã gần nửa năm 6 đứa sống chung nhà rồi. Chuẩn bị đến tết chưa ai trang trí gì trong nhà.
Jun đang ngồi dưới phòng khách xem TV thì có tiếng bấm chuông cô bước ra. Thì ra là Su.
- Tôi vào đc chứ.
- Đc chứ mời vào. - Jun lo lắng.
- Đừng sợ tôi ko làm hại cô đâu. Tôi chỉ muốn đến đây để xin lỗi cô thôi. Còn nữa có thể cho tôi sống ở đây đc ko.
Jun nhìn đc sự thây đổi từ trong ánh mắt của Su cô nghĩ mình đã từng bị Su làm hại quá nhiều nhưng ko sao cô đã quen rồi. Nên cô đã đồng ý.
Vậy là bây giờ trong gia đình đã có thêm một thành viên mới. Cả nhà sống rất hoà thuận vs nhau. Bây giờ Su cứ như chị cả trong gia đình chăm sáo cho mọi người.
Hôm nay chả hiểu sau trên phòng của Jun lại ồn đến thế nên cả đấm chạy lên thấy Jun và Jackson đang cãi nhau.
- Cậu là tên đáng ghét dám cấm tôi. - Jun la Jackson.
- Tại tui thấy ngứa mắt đó nên cấm cậu. - Jackson cũng ko kém.
-Im lặng ngay. - Raven la lên lấn hết tiếng cãi nhau của hai đứa.
Jun và Jackson ngưng cãi rút người lại.
- Các cậu đưa Jackson đi để tôi nói chuyện vs Jun đi.
- Đc rồi. - Karry gật gật đầu.
Cả hai ngồi xuống. Su ngồi bên nhẹ nhàng hỏi Jun.
- Chuyện thế nào kể chị nghe.
---------Hôm qua-----------
Jun đang đi bộ về gặp một chàng trai lại đi cùng bắt chuyện vs cô một hồi rồi.
- Cậu đáng yêu thật cho mình xin số đt thoại nhé!!!! -Chàng trai móc đt ra.
- À mình.... Cũng đc. - Jun ấp úng.
Định lấy điện thoại ra định đưa cho cậu bạn ấy thì bị một bàn tay ngăn lại kéo cô về sau lưng rồi nói.
- cô ấy là người của tôi nên bik khôn thì đừng làm z nữa hiểu chưa. - Giọng nói quen thuộc của Jackson.
Chàng trai kia sợ hãi gật gật rồi bỏ đi. Jackson kéo Jun lên xe chở Jun về.
Về tới nhà cũng quá trễ nên Jun chạy nhanh lên phòng đóng cửa lại ngủ nên sáng hôm sau ms có thể nói chuyện đc.
-----------Nhớ lại kết thúc. -------------
- Chuyện là z đó chị. - Jun kể đầu đuôi câu chuyện cho Su nghe.
- Jun à, em bik ko lúc trước em đã tháy chị kêu ngạo đến cỡ nào đúng không. Lúc đó chị vẫn rất hoang cố đeo lấy Reen. Nhưng nhờ sự quan tâm của Karry dành cho chị mà bây giờ chị mới hiểu những lúc anh ta nhắc nhở đều là muốn tốt cho chị thôi. Giống như lúc nãy Jackson nói thế gì muốn em tự bảo vệ bản thân mình thui mà. Em phải nên hiểu cho cậu ta đi chứ. - Su nhẹ nhàng giải thik.
- Dạ em hiều rồi. À mà chị ko còn Reen.....- Jun thắc mắc.
- Tình yêu sẽ tốt hơn nếu đến từ hai phía. Chị cũng bik người Reen thạt sự thik ko phải là chị. Nên chị sẽ từ bỏ. - Nụ cười có chút gượng gạo của Su làm Jun rất sót.
Jun ôm Su.
- Mọi chuyện sẽ qua thôi. Người thật sự thik chị là Karry vì thế nên hãy thật hạnh phút vì điều đó.
Bây giờ Su đã rất hạnh phúc khi có thể coi Jun là em gái và cảm thấy tội lỗi vì những chuyện trước đây cô đã làm vs em ấy. Su bỏ tay Jun ra khỏi cổ mình rồi bảo.
- Ngày mai cũng tới Tết rồi chúng ta đi mua đồ về nấu ăn để đón tết chịu ko.
- Ok. - Jun dơ tay chữa ok.
- Còn bây giờ qua nói chuyện vs Tiểu Jack cho chị.
- Thôi mà chị. - Bắt đầu cái bệnh nói dối.
- Nấc cục rồi đó thấy chưa. - Su bó tay vs Jun.
- Dạ một lát em sẽ nói chuyên vs cậu ấy. - Jun gãi đầu.
Còn về phần đám con trai thì Jackson đã giải thik cho mọi người rồi cạu ấy nói tiếp.
- Em chỉ muốn tốt cho cậu ta thôi mà còn z nữa. Mọi người nghĩ coi em đúng hay sai. - Cậu bực mình.
- Thì đồng ý là cậu đúng chứ ko sai. Nhưng mà cậu cũng hiểu tính Jun mà cậu ấy có bao giờ nghe lời cậu đâu. Cái gì cũng phải từ từ nói chứ. Có khi ngay cả mình nói cậu ấy còn ko nghe mà. - Reen nói
- Vs Jun cũng là con gái cậu ấy cần có riêng tư chứ. Cậu làm z cũng hơi quá. - Roy tiếp lời.
- Sao các cậu cứ bênh cô ta thế. - Jackson bức xúc.
- Thôi đc rồi, cứ để Su nói chuyện vs nó đi. - Karry gắt lời Jackson.
Tiếng điện thoại của Jackson báo tin nhắn. Anh cầm điện thoại lên. Thì ra là Jun nhắn. " Cậu ra vườn đu tôi có chuyện muốn nói.!"
Anh đi ra vườn thấy Jun đang ngồi ở đó. Thấy bóng dáng quen thuộc của anh Jun ngước khuôn mặt bé nhỏ của mình lên. Jackson ko nói j đứng khoanh tay nhìn cô một hồi. Ko thấy cô nói gì anh cau mày hỏi.
- Cô đang đùa hả, cô tôi ra đây mà chẳng nói gì.
- Tôi.... Tôi xin lỗi. Tôi bik là anh chỉ quan tâm tôi thôi.
Jackson ko nói gì đi tiếp.
- Anh còn giận tôi sao. - Mắt Jun rưng rưng.
Jackson vờ không để ý bỏ đi một mạch mặc Jun đang ngồi khóc một cách bất lực ở đó.
Roy đến chọc Jun ôm cô vào lòng.
- Cứ khóc đi tôi sẽ ở bên cậu. - Anh cười ôn nhu.
Cả ngày hôm đó Jun và Jackson ko ai nói vs ai câu nào.
-------Ngày hôm sau----------
Jun đang ngồi coi Tv ở phòng khách cùng Reen. Tfboys từ trên lầu bước xuống.
- Tụi có show vào buổi sáng. Em ở nhà nha. Anh Raven đi mua mai vs đồ trang trí rồi đó một lát sẽ về thôi. Su vs em nhớ cẩn thận. - Karry xoa đầu Jun.
- Anh đừng lo còn có em mà. Ai mà dám đụng đến hai tiểu thư nhà ta thì chết vs em. Hihi. - Reen nói.
- Biểu diễn tốt đi ak. Nhớ phải về sớm để đón giao thừa ak. - Jun nhắc nhở.
Tfboys lên xe của Karry để đi đến show diễn của mình.
Trong lúc này ở nhà Su vừa mới về trên tay cầm rất nhiều thực phẩm để chuẩn bị cho giao thừa. Reen chạy tới phụ Su sách vào nhà.
- Chị gì mà nhiều đồ quá z.
- Trời ạ, có ngu cũng phải chừa người ta ngu vs chứ cái gì mà ôm hết một mình vậy. - Su kí đầu Reen.
- Ấy da,đau em chị. - Reen xoa đầu.
- Chị ấy nói đúng á. Chị ấy còn hiền đó chứ gặp tui là tui kí cho cậu lũng đầu lâu rồi. Người gì mà IQ 180 mà cái ngày quan trọng vậy mà ko nhớ.- Jun trêu chọc Reen.
- Chứ hum nay ngày gì????- Reen giờ bộ mặt ngơ ngát nhìn hai tiểu thư.
- Trời ơi sợ cậu luôn ak. Hôm nay giao thừa đc chưa. Mau đem đồ vào bếp đi.
Su lắc đầu cười rồi bỏ vào bếp trước. Ko quên nhắc hai người kia.
- Chị mà vào rồi tụi em chưa vào là nhịn ăn đêm giao thừa nay nhe.
Cả hai đứng hình nhìn nhau một hồi rồi chạy vào bếp. Trong bếp ai cũng đang loay hoay làm việc của mình. Jun thì giỏi về làm đồ ngọt nên cô đc giao nhiệm vụ làm mứt đủ loại: " Mứt rừng, mứt dừa, mứt dâu,......". Su thì đang làm thịt để chuẩn bị cho món thị kho hột vịt ( món ko thể thiếu trong ngày tết ở Việt Nam). Còn Reen thì ngồi lột trứng giúp Su.
Raven về chưa thấy người đâu mà đã nghe tiếng rồi.
- Các đồng chí thân yêu anh về rồi đây.
- ấy 3 zìa.- Jun từ trong bếp chạy ra.
- Raven người giao mai tới thì ak.- Tiếng su từ trong bếp vọng.
- Tớ bik òi. - Raven ngồi xuống định bật TV lên thì có một bàn tay nhỏ đặt lên vai vai anh dỡ giọng nham hiểm.
- 3 à, người ta giao hoa tới rồi anh ko định trang trí nó à còn mấy cái đồ trang trí này nữa anh phải mau đi trang trí đi chứ. Bộ anh ko muốn ăn cơm à.- Jun cười nham hiểm.
Raven quay lại nhìn khuôn mặt nham hiểm của em gái mình nuốt nước bọt rồi vơ lấy bịch đồ trang trí rồi chạt ào đi.
Đến chiều mọi thứ đã xong. Tfboys cũng về tới nhà. Chưa gì hết Roy đã vuột đi tìm Jun. Anh chạy đến chỗ Jun đang đứng ôm lấy Jun rồi đưa cho Jun một Ly trà sữa goncha mà trên đường về anh đã mua cho Jun. Jun cầm lấy ly trà sữa cười tươi.
- Cám ơn cậu nhiều nhe.
Lúc này trong Jackson đang nhìn trầm trầm vào Roy như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta vì dám ôm Jun của anh. Nhưng cô ấy là của anh bao giờ chứ.
Anh đặc trà sữa xuống bàn nói.
- Mọi người ơi có trà sữa nè lại uống đi.
Ai cũng lấy phần của mình trừ Su đang còn ở dưới bếp. Cô đang loay hoay chuẩn bị đồ ăn thì có một ly trà sữa đưa đến trước mặt mình. Su bất ngờ xoay qua nhìn thì ra là Karry. Anh cười ôn nhu.
- Em vất vả rồi. Tôi cho em đấy.
- Mình cám ơn. Biểu diễn tốt chứ.
- Uh rất tốt.
Cô cười khi nhìn thấy Karry.
( Au: Vậy là bây giờ nhà này có hai cặp rồi: Jackson vs Jun và Karry vs Su)
Jackson từ đâu bước vào bếp mở tủ lạnh lấy chai nước rồi nói.
- Đại tỷ à, hai người định nhìn nhau hoài hả.
Hai người bất ngờ quay sang chỗ khác. Mặt Su đỏ lên. Karry thì chọc Jackson.
- Còn em thì sao định giận bé Jun đến bao giờ hử. Nó đã bik lỗi rồi mà.
Jackson ko nói gì bước lên phòng mình. Anh đã suy nghĩ rất nhiều đến câu nói của Karry. Anh ko bik mình nên tha thứ cho Jun hay ko.
Tối cả nhà đang dọn bàn ăn thì có tiếng bấm chuông. Jackson nhanh ra mở của. Ngoài cửa là một người ăn mặc sang trọng, vẽ đẹp ko thể chê Đc. Jackson thầm nghĩ nhìn người phụ nữ này rất quen. Anh mời người phụ nữ ấy vào nhà.
Jun bước ra ngoài xem coi là ai. Tiếng vở từ chiếc ly làm mọi người giật mình chạy ra ngoài xem. Reen đỡ Jun đứng dậy rồi nhìn lên người phụ nữ đó.
- Dì Jane. - Reen bất ngờ.
- Mẹ.- Raven cau mày.
- Dì ấy đã trở về. - Su bước lùi về sau.
Jun bỏ lên phòng khuôn mặt cố kiềm nước mắt. Lên đến phòng cô ngồi thẩn thờ trên bàn học mặc cho hai hàng nước mắt cứ lăng dài hai đôi má trắng mịn của cô.
Ở dưới nhà Roy chợt nhớ ra điều gì đó rồi thốt lên.
- A nhớ ra rồi cô là ngôi sao hạng A của châu á. Jane.
- Đúng đó.
Karry, Jackson, Roy mắt hình chữ A miệng hình chức O kinh ngạc.
Jun từ trên nhà bước xuống nhìn thấy Jane. Bà ấy tiến lại gần Jun đặt tay lên má cô.
- Con gái của ta.
Jun hất mạnh tay bà ra. Jun cười khinh bĩ.
- Bà không có tư cách gọi tên của tui.
- Jun à, mẹ......
- Bà đã ko còn là mẹ của tui từ 4 năm trước rùi.
- Con vẫn còn giận ta chuyện đó sao.
- Giận ư, ko đâu. Mà đúng hơn là tui hận bà. Hận đến tận xương tủy bà hiểu ko hả. Tại sao z hả, bà và chị 2 đều như nhau ai cũng muốn rời xa tôi để thực hiện ước mơ của mình. Bà có bik bao năm qua tôi đã phải trải qua những ngày tháng đau khổ thế nào để quên đc bà ko hả. Bà có bik tôi sợ đến cỡ nào hay ko hả.
- Ko phải bây giờ ta đã về rồi sao.
- Bà về thì còn ích lợi gì chứ. Tui nói cho bà bik mẹ của tui đã chết rồi bà nghe rõ chưa. NGHE RÕ CHƯA. - Jun la lên trong sự tuyệt vọng.
- Đủ rồi Jun. - Raven bước lại gần Jun.
- Anh à vậy chứ bây giờ em phải làm gì đây.
- Anh hiểu. Nhưng em cũng ko thể nói chuyện như thế vs bà ấy dù sao đó cũng là người sinh ra em mà.
- Em đã nói rồi bà ấy ko phải mẹ của em. Mẹ em.... Bà ấy đã chết rồi.
*BỐP*
Raven tát Jun. Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ ra tay vs em mình dù nó có quá đáng đến thế nào. Nhưng hôm nay anh ko thể nhìn Jun như vậy đc. Anh lây người Jun.
- Anh tát em đau ko. Anh thế là muốn em tĩnh ra đó Jun à. Em tĩnh lại đi tại sao em lại có thể nói như vậy vs bà ấy.
Nhìn thấy hai đứa con của mình như thế bà không thể kìm lòng. Bà cứ nghĩ vì mình mà mọi chuyện mới ra như vậy.
- Đừng như thế nữa ta sẽ đi.
- Mẹ ko cần đi đâu cứ ở lại đây đi. - Raven ngăn lại.
- Đúng đó để con sắp phòng cho cô. - Su dẫn Jane lên phòng.
Lúc này Tfboys đã hiểu ra một phần gì đó. Ai cũng bước về phòng thẩn thờ. Jackson bước vào thấy cô đang ngồi co rút ở trên giường nhìn vào một điểm phía trước một cách vô hồn.
Jackson tiến lại gần Jun che mắt Jun lại.
- Ko muốn nhìn thì đừng nhìn. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi.
Jun rút vào người cậu khóc thật đã rồi thiếp đi lúc nào ko hay. Cậu đỡ Jun nằm xuống đấp chăn cho cô rồi ngồi bệt xuống giường nhìn cô.
- Cậu đáng yêu thật đấy nhưng cười càng đáng yêu hơn. Vì vậy đừng bao giờ khóc nghe chưa nhất là trước mặt tôi vì cậu sẽ làm tôi lo lắng đấy.
Anh nắm chặt tay cô rồi thiếp đi lúc nào ko bik.
Sáng hôm sau Tfboys tập nhảy dưới nhà thì thấy Jane xuống lễ phép chào.
- Còn chào dì ạ. - Cả đám đồng thanh.
Jane cười rồi kêu cả đám ngồi xuống.
- Chắc tụi con cũng thắc mắc về chuyện tối qua đúng ko.
- Dạ có chút - Karry cười cười.
- Thật ra cách đây 4 năm dì phải sang Trung chỉ vì công việc bắt buộc. Nhưng sao đó Jun qua đó cùng Hani rồi con bé tìm tới chỗ của dì. Nhưng vì hoàn cảnh của dì ko cho phép dì nhận lại con bé nên khi lúc Jun tới đó dì đã nói vs Jun: " Xin lỗi tôi ko bik cô là ai. " Dì bik đó là lỗi của dì nhưng dì cũng chẳng thể làm gì khác.
- Vậy còn việc báo chí nói dì ngưng hoạt động sang Mỹ định cư thì sao.
- Chuyện đó,...
- Là do dì ấy phải sang Mỹ để phẩu thuật do bị khói u ở bụng. Chính mình ba của Jun đã thông báo cho mình và anh Raven. Nhưng tại dì ấy ko muốn Jun ảnh hưởng đến việc học nên ko nói thôi. - Reen từ đâu bước ra ngồi cạnh dì Jane.
( Cái bệnh là au ko bik au bịa đại hihi)
- Vậy Jun hiểu nhầm dì sao. - Jackson thắc mắc.
- Dì ko muốn làm con bé lo. - Jane cười hiền.
- À cho dì xin lỗi vì sự xuất hiện của dì làm cho đêm giao thừa của các cháu....
Raven từ trên cầu thang bước xuống
- Bỏ đi mẹ cứ coi như năm nay ko có Tết đi. Con cám ơn vì mẹ đã về.
Raven cầm tay Jane đặc lên má mình. Tình mẹ đúng thật là ko gì thây thế đc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro