Chap 1 : Công chúa của bố mẹ
- Bác sĩ , có cách nào chữa được cho con tôi không ?
- Chỉ có cách bó bột , chúng tôi sẽ cố gắng hết sức .
Nguyễn Hương Trang , vừa được sinh ra thì phát hiện bị co gân gót , sau khi bó bột vẫn không thể khỏi .
Vì Trang có chị gái bị tai nạn mất từ khi còn bé , thêm nữa lại bị bệnh nên được bố mẹ cưng chiều hết mực. Tuy mẹ là giáo viên , bố lái xe đường dài nhưng chưa bao giờ để Trang thiếu thốn thứ gì .
Bốn tuổi Trang bắt đầu đi học mẫu giáo , con bé quen được chiều chuộng ở nhà , ngày đầu đi học khóc nức nở , mẹ không nỡ nhìn con khóc , cũng thút thít theo . Suốt nửa tháng trời hai mẹ con đánh vật với công cuộc tạm biệt nhau để mẹ đi làm , con đi học. Cuối cùng Trang cũng quen dần bởi có một thứ đã thu hút mà quên đi sợ hãi . VÀO ĐỘI VĂN NGHỆ !!!
Dần dần quen biết các bạn , không còn nhút nhát nữa , Trang hòa đông với câc bạn hơn , mỗi dịp lễ tết của trường mẫu giáo đều có mặt . Nhờ thế mà Trang được kha khá bạn nam thích , cũng cảm thấy mình xinh đẹp gớm .
5 tuổi bố mẹ cho Trang đi bó bột lần 2 . Vác cái chân đắp bột to đùng cũng phi lên phòng đội văn nghệ ngồi như một thói quen , nhưng 20/10 năm nay , Trang không được góp mặt , nhìn các bạn mà tủi thân. Trong đầu suy nghĩ không hiểu tại sao mẹ bắt mình bó chân , không được mặc váy như các bạn .
May thay có bạn Mạnh làm niềm an ủi, bạn Mạnh trắng trẻo đẹp trai, còn hay cho Trang kẹo , tự nhủ mai sau phải lấy bạn Mạnh để ngày nào cũng có kẹo ăn . Thế mà vào một buổi ngủ trưa , tự nhiên thấy bạn Mạnh được mẹ dắt đến nhà nói chuyện với mẹ Trang , làm con bé hết hồn từ đấy không dám chơi với bạn Mạnh nữa . Sau này lớn nghĩ lại , thì ra đấy là mơ , thế là mối tình đầu của Trang đã đi vào dĩ vãng từ đây .
Bố hay đi làm xa , hai mẹ con ngủ với nhau mỗi tối thường đi kiểm tra khắp nhà , chỉ sợ trộm vào . Trang thương mẹ lắm , đi dạy từ sáng đến chiều muộn , về nấu cơm dọn nhà , bố hay vắng nhà nên mọi việc mẹ làm hết , nghĩ rằng bố toàn không quan tâm hai mẹ con tí nào . Cho đến một hôm bố đi chở cát gần nhà tối rủ đi cùng, đường xá hồi ấy còn xấu , lại không có đèn đường mới thấy bố vất vả , thương bố mẹ , tự hứa lớn nhanh còn nuôi bố mẹ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro