Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Nhà Chí Mân khá gần chổ làm, đi khoảng tầm 10 phút nên cậu không bắt xe công cộng mà đi bộ về. Trên đường cậu ghé vào siêu thị gần nhà để mua chút đồ ăn để dành cho ngày mai, sẵn mua một hộp sữa chuối để an ủi tâm hồn của cậu.

Mỗi khi Chí Mân lo lắng hoặc stress, cậu có thói quen dùng vị ngọt để giải toả mặc dù cậu không hề thích ăn đồ ngọt. Sữa chuối cũng là lựa chọn duy nhất của cậu, còn lí do tại sao hả? Cậu cũng không rõ, chỉ biết đó là thói quen từ rất lâu, Chí Mân không nhớ được tại sao cậu lại có thói quen đó.

Cậu mở tủ lạnh, lấy một ít nguyên liệu để nấu buổi tối. Buổi sáng hôm nay Chí Mân còn định nấu một bữa tối hoành tráng để tự thưởng cho bản thân, nhưng cuộc gặp gỡ hôm nay với Chính Quốc đã phá hỏng ý định của cậu. Hiện tại cậu chỉ muốn ăn đại gì đó để lót dạ, rồi tắm rửa nghỉ ngơi mà thôi.

Chuẩn bị bắt lửa nấu mì thì tiếng chuông cửa vang lên, cùng giọng nói của một người phụ nữ.

"Chí Mân, con có nhà không? Dì gặp một chút."

Hoá ra là dì Trương, chủ nhà của cậu. Không biết dì có việc gì cần gặp cậu nữa, hôm nay không phải là ngày thu tiền nhà, chẳng lẽ dì ấy lại tính thông báo tăng tiền thuê nhà sao? Năm này dì ấy đã tăng 4 lần, tận 4 lần rồi đó.

Tuy lòng than vậy nhưng Chí Mân vẫn vội chạy đến mở cửa cho dì Trương, mời dì vào nhà. Sau đó cậu lấy ly rót miếng nước mời dì chủ nhà.

" Con khách sáo quá."

"Dạ không có gì, mà  dì tìm con có việc gì ạ?"

"Dì tới gửi lại tiền cọc nhà cho con. Hôm nay có người đàn ông đến tìm dì nói sáng mai con trả phòng. Người ta còn trả thêm tiền bồi thường hợp đồng nhà cho con rồi."

"Dạ..."

Chí Mân bối rối nhìn dì chủ nhà không chớp mắt, cậu đang không biết phải nói như thế nào thì lại nghe dì Trương nói tiếp.

"Dì gặp con chỉ để đưa tiền vậy thôi, dì về đây. Con được lên chức, chuyển sang chổ khác tốt hơn thì dì đây cũng mừng. Con chắc chưa báo cho mẹ biết tin đúng không? Nếu bà ấy biết thì bà ấy đã gọi khoe với dì rồi."

Lúc này Chí Mân mới có lại  phản ứng, đáp lời dì Trương.

"Dạ... con vừa mới về thôi. Lát con gọi báo mẹ."

"Ừ, lát con gọi báo một tiếng cho bà ấy vui. Vậy dì về đây."

Tiễn dì Trương về, cậu ngồi phịch xuống ghế sofa, thở dài.

"ĐIỀN, CHÍNH, QUỐC!!!!! ANH ĐI CHẾT ĐIIIII!!!!!

Chí Mân nghiến răng gào thét trong vô vọng, không biết người được nhắc đến có cảm thấy lạnh gáy không đây.

Và cứ như thế , chàng trai Chính Quốc của chúng ta chính thức được liệt vào danh sách đen của Chí Mân.

Một ngày dài mệt mỏi, hiện tại Chí Mân cũng hết muốn ăn, cầm đồ đi thay rồi lao lên giường, cậu quyết định đi ngủ.

9h sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu ngủ không thẳng giấc, nửa đêm còn gặp ác mộng. Cả người cậu hiện tại đều ê ẩm như bị chà đạp qua, đầu óc choáng váng.

"Cậu dậy rồi sao?"

Chí Mân bị giật mình, ngồi bật dậy  nhìn về hướng vừa phát ra giọng nói. Một người đàn ông đang ngồi bấm điện thoại ở chổ bàn làm việc của cậu.

Chí Mân dụi dụi hai mắt, không thể tin được trừng mắt nhìn anh ta.

"Làm sao anh vô đây được?"

"Tôi mở cửa đi vô. Cậu thức dậy rồi thì rời giường thay đồ đi. Tôi chở cậu về nhà. Đồ cậu lát sẽ có người lại dọn chở qua sau."

"Nhưng tôi chưa có đồng ý."

"Tôi không hỏi cậu muốn đi hay không. Tôi cho cậu 2 lựa chọn: 1 là cậu cứ ở trên giường, tôi bế cậu ra xe. 2 là tôi cho cậu 5 phút sửa soạn thay đồ, rồi ra xe. Mà có vẻ cậu thích phương án 1."

Bịch.

"ANH, ĐIÊN, RỒI!!!!"

Chí Mân bực bội ném cái gối vào người Chính Quốc, rồi đứng dậy đi làm vệ sinh cá nhân và thay đồ.

Tầm 10 phút sau, cậu cùng Chính Quốc đi xuống bãi đổ xe. Tài xế đã ngồi chờ sẵn trong xe.

Chí Mân mở cửa phía sau ngồi vô, sau thấy Chính Quốc cũng đi theo liền la lên.

"Anh lên phía trước ngồi đi."

Chính Quốc giả vờ như không nghe thấy lời cậu nói, ngồi xuống đóng cửa xe, bảo tài xế chạy tới nhà hàng ALPACA.

"Tôi không có thói quen ăn sáng."

Chí Mân liếc mắt nhìn anh ta, nói.

"Tôi có."

Chính Quốc đáp lại hai từ đơn giản, sau đó cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó. Chí Mân lén liếc nhìn nhưng không thể thấy được gì cả, cậu hừ lạnh một tiếng rồi xích người ngồi sát cửa sổ, đưa mắt nhìn ra bên ngoài.

Xe chạy khoảng tầm 30 phút thì dừng lại trước nhà hàng. Hai người xuống xe bước vào trong. Chí Mân nhìn xung quanh nhà hàng, không phải theo kiểu sang trọng như cậu nghĩ.

Cách trang trí...ừm... có chút "mộng mơ". Có vẻ chủ nhà hàng thích màu hồng, phía trước sảnh có tượng Alpaca lớn, trên đầu đội nón đầu bếp khá dễ thương.

Đây có thể là quán quen của Chính Quốc, lúc phục vụ nhà hàng thấy cậu cùng anh ta tới liền chạy đi gọi quản lý ra tiếp. Hai người được dắt vào một gian phòng riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro