Chap 1
Là một học sinh xuất sắc của chuyên ngành Tâm lý học tại trường đại học J của tập đoàn JK, Chí Mân được giữ lại làm việc cho cơ sở nghiên cứu của tập đoàn.
Cậu thích nghiên cứu tâm lý hành vi, đi sau vào thế giới bên trong của con người, tuy nhiên cậu có một khó khăn rất lớn trong việc tiếp xúc với người lạ. Nói đúng hơn là cậu bị hội chứng sợ xã hội ( Social phobia), cậu sợ đám đông, gặp người lạ cậu sẽ đổ mồ hôi, tim đập nhanh và tệ nhất cậu sẽ buồn nôn. Người duy nhất cậu có thể tiếp xúc thoải mái chính là trẻ con. Vì vậy, Chí Mân rất yêu thích công việc hiện tại của mình ở đây, mặc dù suốt ngày chỉ ở trong phòng thí nghiệm cùng với đủ loại hồ sơ, nhưng cậu cảm thấy thoải mái và lương ở đây cũng khá cao.
Gần đây Chí Mân vừa kết thúc hạng mục nghiên cứu cuối cùng, cậu đang chuẩn bị một hạng mục mới để gửi lên trên xem xét và xin tài trợ. Vào khoảng thời gian này cậu không thích bị làm phiền, tất cả đồng nghiệp đều biết điều đó, và họ luôn tạo không gian cho cậu.
Cạch.
Tiếng cửa mở ra, theo đó là một người đàn ông tóc đen bước vào cùng với hai người vệ sĩ phía sau. Chí Mân ngước nhìn họ với ánh mắt bỡ ngỡ. Không chờ Chí Mân hỏi, người đàn ông tóc đen nói:
"Cậu muốn thử cá với tôi một ván hay không ?"
Thuận tay lấy bộ cờ từ tay vệ sĩ đặt lên bàn trống phía trước mặt Chí Mân, ngồi xuống ghế.
Nhìn bàn cờ trước mặt, Chí Mân cảm thấy khó hiểu. Người đàn ông kỳ lạ đó là ai? Tại sao có thể vào thẳng trong đây mà cậu không hề nhận được thông báo nào?
Người đàn ông tóc đen không nhận được câu trả lời từ Chí Mân, anh vẫn kiên nhẫn hỏi lại, giọng nói trầm của người đàn ông lại vang lên, đưa Chí Mân thoát ra khỏi suy nghĩ của mình.
"Anh là ai?"
Chí Mân bình tĩnh nói.
"Sao, cậu muốn thử chơi không? Nếu cậu thắng, các hạng mục sau này của cậu, dù là về đề tài gì đi nữa thì tôi cũng sẽ duyệt cấp tài trợ cho cậu. Nhưng nếu cậu thua..."
Người đàn ông không trả lời câu hỏi của cậu, mà trực tiếp đưa ra lời đề nghị.
"Tôi thua thì sao?"
"Nếu cậu thua thì cậu sẽ thuộc về tôi."
Anh ta nhếch mép nói.
Chí Mân sửng sốt, cau mày nhìn chàng trai trước mặt. Cậu đang cố gắng phân tích tình hình trước mắt, lời của người kỳ lạ này là sao, tại sao cậu thua thì cậu sẽ thuộc về anh ta? Cậu với người đàn ông đó có quen biết sao?
"Tôi không có thời gian chơi trò này cùng anh"
"Tôi nghĩ, một nhà tâm lý học danh tiếng như cậu không nên đưa ra lựa chọn thiếu thông minh như vậy."
"Ý anh là sao?"
"Đấu cùng với tôi hoặc rời khỏi đây, và tôi chắc chắn sau này cậu không thể làm việc tại bất kỳ viện nghiên cứu nào khác nữa."
"Anh nghĩ anh là ai mà có thể quyết định?"
"Tôi là ai sao? Tôi là Điền, Chính, Quốc"
Chàng trai chậm rãi nói ra tên của mình.
"Điền Chính Quốc sao?" Cậu lẩm nhẩm cái tên.
Chí Mân ngẩn người, ánh mắt hoài nghi nhìn chàng trai mang tên họ Điền. Chủ tịch của tập đoàn JK cậu đang làm không phải họ Điền sao? Cái người hay được miêu tả là cao, phú, soái nhưng tính tình nóng lạnh thất thường, thích ngồi trên cao nhìn xuống đất bằng nửa con mắt ấy sao? Tại sao con người đó lại đặt chân xuống nơi nhỏ bé này? Đã vậy còn ép cậu chơi trò chơi ấu trĩ, cậu không đồng ý liền đe doạ đuổi việc cậu?
"Tôi đã giới thiệu xong, hiện tại cậu nhanh trả lời câu hỏi của tôi, chơi hay không?"
"Làm sao tôi có thể tin anh được? Thậm chí tôi còn không biết anh."
"Cậu không tin tôi có thể tài trợ các nghiên cứu của cậu? hay cậu không tin tôi có thể đuổi việc cậu? Nói đơn giản hơn là cậu không tin tôi là Điền Chính Quốc, là ông chủ của tập đoàn hiện tại cậu đang làm?"
Điền Chính Quốc nhếch mép chậm rãi nói, nụ cười tự tin của anh ta khiến cho Chí Mân cảm thấy khó chịu.
"Cuối cùng là anh muốn cái gì từ tôi?"
"Chẳng phải tôi đã nói rõ rồi sao, cậu chơi cùng tôi ván cờ, chỉ đơn giản như vậy thôi!"
"Tôi thắng anh thì anh sẽ rời đi?"
"Đúng vậy, trong điều kiện cậu thắng được tôi."
Chí Mân thở dài, đứng dậy đi lại bàn cờ, ngồi vào bên ghế còn lại. Ít nhất thì cậu vẫn có khả năng chơi thắng ván cờ này vì cậu chơi cờ cũng rất khá, Chí Mân tự động viên bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro