Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

Nó mặt mày tím tái, uống từng ngụm nước cô bạn thân đưa cho. Vậy là bữa sáng của nó cứ vậy mà đi, sự cố gắng đến đây cũng sụp đổ....
Bắt đầu từ đêm hôm ấy, khi chuẩn bị đi ngủ nó thấy rất mệt mỏi, đột nhiên tỉnh dậy trong cổ họng khó chịu nó với lấy tờ giấy nhè thứ sền sệt mà nóng ẩm trong miệng ra, tiện tay vứt luôn vào thùng rác...nhưng chưa kịp nằm xuống nó đã thấy lạ...
Nó nhẹ nhàng với tờ giấy, bật đèn và nhìn....là máu....nó hốt hoảng hét thật lớn
Bố mẹ và em nó hốt hoảng chạy lên, không thấy gì lạ, chỉ thấy nó ngồi ôm gối ngồi sát cuối giường, chưa kịp hỏi có chuyện gì đã thấy nó thút thít khóc nhẹ....
- Con làm sao vậy...mẹ ân cần hỏi
Nó xòe tay ra, bàn tay đỏ lựng máu, ngửa mặt lên, em trai nó hoảng hét thật to, bố vội ôm nó
-Con làm sao vậy....máu ở đâu đây
Cảm nhận tình thương và sự chiều chuộng của bố mẹ, nó oà khóc thật lớn
-Con làm sao vậy,??? Con không biết-nó lắp bắp nói- con ho ra máu này, liệu con có sao không bố mẹ
Bố nhẹ đặt tay lên vai nó
-Không sao đâu, chỉ là ít máu, chắc do cổ họng con có vấn đề thôi...
Nó khẽ lắc đầu
-Thật không? Con sợ
-Sẽ không sao đâu- mẹ khẽ vuốt mái tóc đen tuyền của nó- nhất định không có chuyện gì hết...
-Mẹ nó ngủ với con đi, cũng khuya rồi, ngủ sớm mai bố chở đi khám là biết mà
-Dạ....không cần đâu bố...con tự ngủ được rồi

-Được không vậy...-mẹ nó ôn tồn hỏi-đừng nghĩ ngợi nhiều, ngủ sớm giữ sức khỏe đi con...
-Vâng con biết rồi
Nó nằm xuống giường chùm chăn ngang cổ rồi nhắm mắt. Bố mẹ cùng em trai ra ngoài, mẹ ân cần nhìn nó lần nữa rồi mới yên tâm tắt điện phòng, khép chặt cánh cửa lại....
         Về phòng , sự lo lắng hiện lên trên đôi mắt thâm trầm của mẹ, bố cũng không khỏi chút phiền muộn nhìn mẹ, mỗi người một suy nghĩ sự thấp thỏm riêng nhưng cùng hướng đến một sự lo âu về đứa con gái còn lại này. Nhà có ba chị em, chị nó đã đi lấy chồng nhưng bố mẹ vẫn rất lo vì tính ngang ngược của chị nó. Về phần nó, từ nhỏ đã ngang bướng nghịch ngợm, nhưng nhanh nhẹn lại được rất nhiều người quý mến. Nhưng càng lớn càng nghịch, học hành cũng ổn nhưng nó cứ mãi gây họa khiến bố mẹ tổn thọ quá....còn đứa em trai ngốc nghếch kém nó 4 tuổi ngày ngày bị nó bắt nạt kia cũng sợ nó tới run tay run chân. Vốn sinh ra nó rất khỏe mạnh, chưa từng ốm đau nên bố mẹ nó rất hoang mang....
     Còn về phần nó, khi bố mẹ ra khỏi phòng, một lần nữa nó với vội tờ giấy ho mạnh. Thứ chất lỏng màu đỏ theo đó mà trào ra thấm vào giấy...qua tay thấm vào da nó...đôi mắt sưng mộng bắt đầu lóng lánh nước. Nó không dám khóc to, tay giữ thật chặt miệng, nước mắt tiếp tục chảy từng giọt, từng giọt nóng hổi rơi vào tay nó, nhưng nó cắn môi nhất định không được bật ra tiếng khóc...cứ như vậy cho đến khi nó thiếp đi với một đống giấy màu đỏ rơi bên cạnh giường.....

     Mở mắt ra, như mọi ngày nó lăn lộn một hồi...ngẫm nghĩ... " quái...sao hôm nay chưa thấy báo thức, chẳng lẽ mình lại dậy sớm????"
    Nó tiện tay khua xuống dưới. Vì giường của nó chỉ là loại giường thấp và dải nệm lên, cho nên tay nó ngay lập tức chạm đất...và vơ lên một đống giấy....nó mới nhớ ra....hôm nay không cần đi học. Tay phải nắm chặt đống giấy trong tay, dùng sức như muốn bóp cho đống giấy tan thành tro bụi, như chưa biết gì, như không có gì sảy ra....còn tay trái gác lên mặt, che đi đôi mắt thâm trầm, che đi nỗi sợ len lỏi nơi đáy mắt cũng như ngăn không cho phép bản thân yếu đuối, ngăn đi giọt nước mắt đọng lại nơi đáy mắt sắp tuôn trào....
     "Cộc cộc cộc".... Tiếng gõ cửa nhẹ
-Con dậy chưa- là giọng bố nó...nó hắng giọng, nuốt vào sự sợ hãi trong miệng trả lời bố
-Dạ rồi, con xuống ngay đây
-Ừ không cần vội đâu con...cứ từ từ rồi bố chở đi khám
-Dạ
-Bệnh viện không chạy mất được đâu mà...
     Thật cố gắng xua đi sự lo lắng của bản thân, từ nhỏ chưa hề bệnh tật gì vậy mà giờ nó mới để ý nó càng lớn càng nhiều bệnh, vậy mà cứ chủ quan nên giờ mới hoang mang
      Gắng lết xác đi vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng...
      -Con đừng ăn vội- Mẹ cản trước khi nó kịp cho miếng thịt vào miệng- nên khám toàn diện, ăn sẽ không nội soi được
-Vâng....nó nhìn mẹ ai oán và kết quả là cả nhà đợi nó xuống ngồi nhìn cả nhà ăn cơm
       Bố chở đi bệnh viện trung ương,  bác sĩ có hỏi rất nhiều nó đều thành thục trả lời... Từ việc nó khó thở, khó chịu trong người hay tiêu hóa ra sao nó đều nhớ mặc dù không biết lí do
       Sau một hồi tra hỏi, kết thúc nó ôm theo đống giấy tờ đi khắp nơi tìm phòng khám
       Đầu tiên nó đi lấy máu, chứng sợ tiêm của nó tái phát...nó nắm chặt áo bác sĩ....vẻ mặt đau khổ
- Bác sĩ lấy máu nhẹ thôi nha
- Cháu bị làm sao à???- bác sĩ ân cần hỏi trong khi tay với lấy ống tiêm, lần lượt bóc vỏ, thử kim, lấy bông lấy kéo rồi bắt đầu hỏi chuyện giúp nó giải toả căng thẳng....- Em sợ tiêm à
-Vâng- Nó gật đầu thật mạnh- có cách nào lấy máu mà không cần dùng kim không ạ????
-Vậy em cắt tay ra đi!!!
-....nó nhăn mặt, may mà bác sĩ nam, khồn nó cãi lại ngay. Bảo nó cắn lưỡi lấy máu còn hơn cắt tay :'(
     Nó nhắm mắt, tay nắm chặt gấu áo, răng nghiến thật chặt mặc anh bác sĩ đẹp trai bên cạnh luyên thuyên một hồi....
-Xong rồi.... Bác sĩ gọi nó... Em thấy không đâu có cảm giác gì
Còn mặt nó tái không còn một giọt máu
       Sau đó đi chụp X- quang....thật hoang mang làm sao, cái bệnh viện gì mà toàn bác sĩ nam...nó rủa thầm. Phải cởi hết áo...lột, lột bằng hết. Nó muốn quay về nhưng nghĩ tới bộ mặt lo lắng của mẹ khi 2 bố con đi và sự lo lắng của bố khi nó bước vào phòng khám.... OK cởi thì cởi, cởi ra chụp thôi mà....ai ngờ anh bác sĩ cứ đứng nhìn....khốn nạn
Mất chừng 20' chụp ngang dọc thẳng nghiêng gì gì đó rồi xong, nó tiếp tục tìm phòng nội soi....
       Sáng ăn gì chưa...bác sĩ hỏi vậy, nó lắc đầu rồi theo lời bác sĩ chuẩn bị....
       20' sau ra, mặt mày tái mét, anh bác sĩ đẹp trai mà ác quá, nghĩ lại nó vẫn thấy hoảng, tiếp tục thêm vài phòng nữa rồi bước ra ngoài tìm bố...
Theo lời bố nó về trước, còn bố lấy kết quả
     Cuộc đời nó đánh dấu đây chính là bước ngoặt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #anh