Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Sáng hôm sau cả hai vẫn đều say giấc vì quả thật ai cũng đều trải qua một đêm mệt mỏi.....Nhưng có lẽ đây lại là giấc ngủ ngon nhất sau chừng ấy năm của cả hai

Vừa mở cửa phòng bệnh cả ba người kia đều ha hốc mà chẳng tin vào nổi mắt mình cảnh tượng trước mắt

- Chị....hai....với Di Thiên đang ôm nhau ngủ kìa mẹ

Hoàng Quân Duy hôm nay mới đến nên đầy bất ngờ khi thấy cảnh kia

- Chẳng lẽ nó biết gì rồi sao?

Vĩnh Hy có chút thắc mắc liền buột miệng nói ra

Bị mấy tiếng nói rì rầm kia làm tỉnh giấc, nàng cựa quậy trong lòng người kia rồi mới khẽ mở mắt mà tiếp nhận ánh sáng của ngày mới

Trái lại với người kia cậu thì chẳng muốn dậy chút nào, còn kéo nàng sát vào mình tham lam mà hít lấy mùi hương mà cậu luôn nhớ nhung bao lâu nay.... Nàng khi tỉnh giấc đã bị cảnh này doạ đến phát sợ

Trước mắt là ba cặp mắt đang dò xét nàng, còn bên cạnh là người mà cả đời này nàng vẫn chẳng nghĩ mình lại có thể ôm lấy một lần nữa như này

Nhiên Bình vội ngồi bật dậy mà ấp úng chào hỏi mấy người kia

- Mẹ..... Với Vĩnh Hy, Quân Duy mới đến sao ạ.....

- Ùm....mới đến mới đến thôi....

Biết nàng là đang ngại nên cả ba liền nói lớ sang việc khác

Cậu thì cũng mơ màng mà dụi mắt ngồi dậy vì tiếng ồn, đến khi nhận thức rõ thì mới thấy xấu hổ ngại ngùng hết sức

-------------------------
Sau khi ăn sáng cùng mọi người tại phòng bệnh xong cậu cũng liền bị bạn thân mình lôi đi kiểm tra lại vì được báo cáo về tình hình đêm qua

Mặc cho mình mới là người bệnh những Di Thiên chả bận tâm lắm, vừa xong xét nghiệm đã liền về phòng bệnh của mình

Không hiểu sao những bước chân của người này rất nhanh, dường như chỉ muốn về căn phòng đó thật mau

Nhưng khi vừa mở tay nắm cửa mà vào trong thì chỉ còn lại căn phòng trống rỗng chẳng còn ai....Và ngay cả là nàng... Người cậu....

"Phạm Di Thiên ơi là Phạm Di Thiên mày khùng rồi hay sao? Chả phải mày phải vui vì con người đó rời đi chứ"

Cậu xoa xoa nơi thái dương mình để trấn an mớ suy nghĩ kia, rồi cũng nhanh chân vào trong mà nghỉ ngơi

Tựa đầu ra chiếc ghế sofa chưa bao lâu thì đã nghe tiếng mở cửa bước vào, không cần mở mắt để xem là ai thì cũng thừa biết danh tính người vào phòng mình

- Làm giấy xuất viện giúp tao

Mắt vẫn nhắm nghiền, giọng điệu thì đều đặn ôn nhu mà nói

- Khùng à, bác sĩ bảo sức khỏe mày vẫn đang không ổn. Về rồi ai chăm sóc cho mày chứ

Mặc cho người kia đang cằn nhằn, cậu vẫn một mực đòi xuất viện

Dù sao ở nhà vẫn còn một núi công việc chưa làm xong, nào là hồ sơ sổ sách kinh doanh của resort, nào là báo công thông tin của hợp đồng với công ty nhà họ Hoàng..... Bao nhiêu đó công việc vẫn chưa giải quyết nên dù có muốn dưỡng sức nghỉ ngơi cậu cũng chẳng có thời gian nào mà dành cho nó cả

- Cũng không chết được đâu. Cho mày 30p để làm giấy xuất viện đấy bạn hiền của mình

Cậu cũng ngồi dậy mà rời khỏi chỗ mình đang nằm

Đi ngang qua người kia nhẹ nhẹ mà vỗ vai ra lệnh mà chẳng bận tâm cho sức khoẻ của mình

- Này...mày có thật sự....Haizzz tao không nói nổi mày mà

Nhìn đứa bạn mình vẻ mặt hững hờ chả bận tâm gì đến bệnh tình khiến Giang Vĩnh Hy chàng tức đến mặt mày đỏ ké lên

Nhưng thấy người kia chẳng hề có ý định đổi ý mà bình thãn đi vào phòng vệ sinh thay đồ, thì người này cũng lực bất tòng tâm

-----------------------
Trên đường trở về, Vĩnh Hy vừa lái xe vừa liếc nhìn con người ngồi kế bên mặt mày chẳng chút vui vẻ nào

- Có gì giấu giếm định tự thú với tao không?

Di Thiên mắt vẫn nhìn về phía trước mà hỏi tài xế lắm le lắm lét kia

- Kh...oong...có, tao có làm gì đâu

Giang Vĩnh Hy bị câu hỏi kia làm cho xanh mặt, ấp a ấp úng trả lời

- Thật sao?

Nhìn ánh mắt người kia đang đặt lên mình mà tra hỏi khiến người này vừa lái xe mà vừa đổ mồ hôi nhễ nhại

Thấy biểu hiện đó, cậu cũng thôi tra hỏi mà quay lại tư thế cũ dựa đầu vào ghế mà chợp mắt nghỉ ngơi

Sau chừng hơn nửa tiếng  thì xe cũng đã về đến resort, vừa thấy cậu ai ai cũng vội hỏi thăm sức khỏe, xem thử cậu đã ổn chưa dù sao hôm qua việc cậu đau đến mức nhập viện đã khiến mọi người lo lắng hết cả lên

Nở nụ cười rồi nói cảm ơn với tất cả lời hỏi thăm kia xong thì cậu cũng lại lao vào làm việc, vì thật sự chỉ mới ở viện một hôm thôi mà công việc đã cao như núi rồi.

Đem theo laptop và một số hồ sơ cần thiết được nhân viên chuẩn bị trước, cậu chọn ngay khu ngắm biển để ngồi làm việc. Vì thật sự nhìn thấy biển khiến tâm trạng tốt hơn, và hơn hết là nhớ lại những kỉ niệm ấm áp của một thời đã qua.....

Lúc về đến đây cũng đã là buổi chiều nên chỉ ngồi làm việc chăm chú một chút thì giật mình khi thấy trời đã tối. Do quá bận tâm nhìn vào màn hình, hồ sơ nên khi thấy đồng hồ đã hơn 20h cậu cũng vội đứng dậy sắp xếp mà quay về nhà

Nói là về nhà chứ thật sự là về căn hộ của riêng mình ở đây. Nhìn sang căn bên cạnh thấy sáng đèn khiến cậu khó hiểu vì chẳng phải tên Vĩnh Hy bạn cậu lúc nãy bảo là bận chuyện phải quay về thành phố sao? Bây giờ căn hộ của tên này lại sáng đèn chứ?

Định bụng sẽ gõ cửa xem sao nhưng chợt nhớ có lần Anne bảo bất gặp Vĩnh Hy đi với cô nào rất xinh, chả lẽ đưa người về rồi lại quên mà bỏ về thành phố. Lắc đầu ngao ngán bật cười vì suy nghĩ đó, nên thôi cũng mặc kể mà quay về phòng.... Thật sự ngay bây giờ Di Thiên cậu chỉ muốn nằm lì trên giường mà thôi.

Nhưng vừa mở cửa đập vào mắt cậu là một căn phòng đầy gọn gàng, trong bếp cũng không còn nguội lạnh mà là một bàn đồ ăn đã được dọn sẵn từ bao giờ.

Bên cạnh còn có một thân ảnh rất quen thuộc, quen đến mức mà cả đời này Phạm Di Thiên cậu không bao giờ có thể không nhận ra... Khẽ đóng cửa nhà lại, bước từng bước đến gần người đang ngủ say kia. Cậu kéo ghế một cách nhẹ nhàng mà ngồi bên cạnh người kia

Cũng chẳng biết bản thân đang nghĩ gì, rõ là tâm trí không cho phép mình để người kia trong lòng nhưng sao tim của cậu lại chẳng nghe thế này. Bất giác cậu đưa tay mình mà vén những loạn tóc rối trên khuôn mặt xinh đẹp

Vì giấc ngủ cứ chập chờn nên vừa bị ai kia chạm vào đã khiến nàng tỉnh giấc, mơ màng nhìn người kia nhưng vì quá mệt nên thân ảnh kia cứ mờ mờ ảo ảo

- Di Thiên...anh về rồi sao... Để em hâm nóng lại thức ăn cho anh

Nhiên Bình vội vã đứng bật dậy nhưng có chút choáng váng mà đứng không vững

- Cô ngồi đây đi, bản thân mình còn lo chưa xong thì đòi lo cho ai

Mạnh miệng như thế nhưng hành động thì ngược lại, cậu nhẹ nhàng mà dịu nàng ngồi lại vào ghế, còn bản thân thì lại vào bếp mà đeo tạp dề, sắn tay áo chuẩn bị thức ăn

- Anh...anh vẫn chưa khoẻ đâu? Xuất viện sớm anh cần phải nghĩ ngơi, để em làm cho

Thấy cậu mang tạp dề vào bếp khiến nàng vội vàng ngăn lại mà dành về phần mình

- Ngồi yên giúp tôi là được rồi, Vĩnh Hy báo cáo tôi xuất viện sớm thì cũng phải báo cáo cho cô biết tôi cũng không đủ sức để dọn dẹp mớ hỗn độn của cô bày ra đâu nhỉ

Bị lời nói kia làm đến mức sợ hãi nên Nhiên Bình chỉ còn cách ngoan ngoãn mà ngôi yên nhìn thân ảnh kia
---------------------------------------------------
Loay hoay đâu đó mấy chục phút thì thức ăn nóng hổi đã được bây gọn gàng trên bàn, chiếc bếp lạnh tanh ngày nào nay đã nghi ngút hương thơm của thức ăn

Ngồi vào bàn ăn cũng lâu rồi, cậu thì vẫn thản nhiên dùng bữa chỉ có nàng thì vẫn cứ nhìn chằm chằm cậu còn bát cơm của mình thì chẳng đụng đũa

- Hoàng Nhiên Bình, cô có biết lịch sự không? Cô cứ nhìn như vậy thì sao tôi có thể ăn cơm đây hả?

Cậu buông bát cơm xuống mà nhìn người kia nói

- Em...em....xin lỗi, phiền anh rồi

Nhìn vẻ mặt hung dữ của người kia khiến nàng chỉ còn biết cuối mặt mà dùng phần cơm của mình

- Cuối mặt xuống như thế thì ăn gì được hả?

Bị người kia chọc đến phát bực rồi, Di Thiên lại có phần lớn tiếng khi thấy nàng cứ ăn cơm trắng mà chẳng đụng đũa đến thức ăn

- Em...em xin lỗi....

- Mở miệng ra là xin lỗi, cô còn từ nào khác để nói không hả?

Cậu có chút không kiên nhẫn lại quát lớn thêm lần nữa

Nhưng bất giác thấy mình có phần hơi quá đáng, lại thấy nàng vì mấy lời kia bị doạ đến sợ nên cậu liền thấy có lỗi

- Tôi...tôi không có ý gì đâu.... Cô ăn cơm đi, lúc nãy thấy cô có vẻ mệt lắm đó.....

Vừa nói, cậu vừa gắp thức ăn vào bát nàng xem như là lời xin lỗi

Cũng nhờ thế không khí trong buổi cơm cũng bớt căng thẳng hẫn
-------------------------------------------
- Thuốc anh để đâu, em lấy giúp anh

Trên tay là ly nước nàng đứng trước mặt cậu mà hỏi

- Không cần, tôi tự làm được cô còn chưa về hay sao mà còn ở đây

Ngước lên nhìn thấy khuôn mặt đầy hớn hở kia của nàng khiến cậu có chút khó hiểu

- Anh uống thuốc xong em sẽ về

Mặc người kia có thái độ như nào nàng vẫn vô cùng bình thản mà lên ra điều kiện với cậu

- Không biết tên Vĩnh Hy kia làm gì mà khiến cô nay lại dám ra điều kiện với tôi thế hả?

Đặt quyển sách đang đọc lên bàn, cậu đứng bật dậy mà lấy ly nước từ tay người kia đi một mạch đến tủ thuốc mà tự mình uống

Bất giác cậu chợt nhớ tại sao mình lại phải nghe lời con người kia chứ, trái với Di Thiên đang bị quế vì hành động của mình thì Nhiên Bình có vẻ vô cùng đắc ý

- T..huốc cũng uống rồi, cô còn đứng đó làm gì

Cậu vì bị hớ nên liền vội chữa cháy

- Em quên nói với anh, Vĩnh Hy đã thuê em làm người chăm sóc anh đến khi anh hết bệnh nên trước khi sức khoẻ anh ổn định thì em sẽ ở đây

Chẳng còn nét sợ sệt lúc ban đầu nàng vô cùng dõng dạt mà đứng trước mặt cậu mà nói

- Cô....cô thiệt là không có liêm sĩ mà

Cậu tức tối mà bỏ về phòng mặc cho con người kia làm gì thì làm

Cánh cửa kia vừa đóng khiến nàng mới thở phảo một hơi mà nói ra những lời mình giấu trong lòng

- Di Thiên em xin lỗi nhưng sớm thôi em sẽ mãi biến mất để anh có thể hạnh phúc bên Anne, em mong anh tha thứ vì em đã ích kỷ mà xuất hiện líc này chỉ để có thể bên anh những ngày cuối này

Vừa nói nước mắt vừa rơi vì Nhiên Bình là người hiểu rõ hơn ai hết những gì sẽ sảy ra


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro