27.
lee sanghyeok theo lee minhyung vào trong nhà, anh cẩn thận quan sát sắc mặt của cậu nhóc, trong lòng thầm tìm cách để giải thích với con gấu con đang nóng giận.
"minhyung à..."
"anh ơi, anh thích jeong jihoon sao?" lee minhyung đột ngột hỏi.
"không có, anh không thích cậu ta."
câu hỏi khiến lee sanghyeok ngạc nhiên đến sững sờ, anh theo quán tính lắc đầu phủ nhận. lúc này tảng đá trong lòng lee minhyung mới được gỡ xuống, vẻ mặt cũng bớt nặng nề hơn trước rất nhiều.
từ nhỏ đến lớn lee sanghyeok chưa từng giấu giếm hay nói dối lee minhyung bất cứ điều gì, vậy mà ngày hôm nay anh lại làm như thế, chỉ vì jeong jihoon. vậy nên cậu nhóc đã rất lo sợ, sợ rằng trong một phút lơ là anh có tình cảm với hắn. không phải lee minhyung ích kỉ muốn giữ anh cho mình, thậm chí cậu nhóc đã từng nghĩ rằng nếu như lee sanghyeok tìm được một người tốt thay cậu bảo vệ anh thì minhyung chắc chắn sẽ không xen vào, thậm chí còn chúc mừng anh ấy.
thế nhưng những người như jeong jihoon thì tuyệt đối không được.
dây vào đám nhà giàu báo đời thích thể hiện thì lee sanghyeok chắc chắn sẽ chịu tổn thương mà thôi. đó là điều lee minhyung không cho phép.
do đó cách tốt nhất là bảo anh ấy tránh xa hắn ra càng xa càng tốt.
"từ ngày mai em sẽ đón anh." lee minhyung nói.
"không phải em đang chạy nước rút cho dự án nghiên cứu khoa học với giáo sư à? bận như thế không cần phải đến đón anh đâu." lee sanghyeok lắc đầu.
"em có thể sắp xếp thời gian mà. mọi thứ sẽ ổn thôi anh. em sẽ không để chuyện như hôm nay xảy ra một lần nữa đâu."
lee sanghyeok nhìn một màn như vậy thì thở dài sầu não. anh biết bản thân lại cản trở lee minhyung rồi, nhóc con này dạo này rất bận với dự án cùng giáo sư rồi chuyện ở tiệm nướng. cả tuần liền anh thấy cậu đi sớm về trễ, thậm chí có ngày không có thời gian ăn tối nhưng chẳng lúc nào lee minhyung quên nhắc lee sanghyeok ăn cơm, đi ngủ sớm.
rõ ràng anh mới là người lớn hơn nhưng người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ lee minhyung mới là anh trai của lee sanghyeok. cách cậu nhóc quan tâm và bảo vệ anh hết mực là thứ mà người ngoài vẫn luôn ngưỡng mộ và ghen tị.
nhưng lee sanghyeok chỉ cảm thấy áy náy mà thôi.
lee minhyung càng đối xử tốt với anh, lee sanghyeok càng cảm thấy bản thân nợ cậu thật nhiều.
sau sự kiện kia, lee sanghyeok và lee minhyung mất đi tất cả, sau một đêm lee minhyung từ một đứa trẻ vô lo vô nghĩ trở thành một thiếu niên lạnh lùng, một mình gánh vác mọi thứ. gấu con đáng yêu hướng ngoại lột xác trở thành một kẻ hướng nội, đa nghi với cả thế giới xung quanh. có lẽ minhyung luôn cảm thấy đó là lỗi của mình nên để bù đắp phần nào đó, cậu đã dồn hết thật lòng cùng quan tâm cuối cùng lên người lee sanghyeok.
cho dù đã rất nhiều lần lee sanghyeok nói đó chẳng phải là lỗi của cậu. mỗi lần như vậy, lee minhyung không đáp lại, chỉ lảng sang chuyện khác mà thôi.
"từ mai anh phải đợi em đó."
"nhưng em phải hứa với anh đừng để bản thân mệt mỏi quá. minhyung à, anh chỉ còn mỗi mình em thôi, vậy nên em nhất định phải khỏe mạnh trưởng thành có được không?"
đừng mãi chỉ quan tâm anh, em cũng phải để ý đến bản thân mình nữa.
lee minhyung nhìn lee sanghyeok trước mặt mình, gật đầu cam đoan.
sanghyeokie hyung, em cũng chỉ còn mỗi mình anh thôi, cho nên anh nhất định phải hạnh phúc nhé. như vậy em mới có thể an lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro