Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

70.

Cuối cùng, phiên tòa xử phạt Bae Jin Hee cùng đồng bọn cũng đã đến. Tất cả mọi người đều chờ đến ngày này lâu lắm rồi, trừ những con người còn đang bị giam cầm ở phía sau song sắt. Hắn cùng cậu khoác lên mình bộ tây trang tạo cảm giác sang trọng, dù sao cũng phải thể hiện rõ gia quyền của mình đối với những con người tù tội kia chứ.

Những người khác cũng nhanh chóng đến phiên tòa ngày hôm nay, không hẹn mà gặp mọi người ai nấy đều mặc những bộ trang phục vừa thanh lịch lại vừa khoe ra nét uy quyền. Gặp nhau ngay trước cánh cửa phiên tòa, Jungkook hồi hộp đến khó thở, hắn vội mở chai nước đưa cậu uống lấy một ngụm

" Cứ bình tĩnh, bọn họ sẽ phải chịu mức án nặng nhất."

Jungkook gật nhẹ đầu với hắn, cảm nhận ở lòng bàn tay ấm lên một chút, nó được bao bọc bởi bàn tay lớn ấm áp của hắn.

" Có anh đây."

Cả hai cùng bước vào phiên tòa, bầu không khí bên trong căng thẳng đến nghẹt thở. Tiếng búa gõ của người chủ phiên tòa - thẩm phán được gõ xuống chính là lúc phiên tòa bắt đầu xét xử. Sau khi thẩm phán chủ tọa phiên tòa đọc quyết định đưa vụ án ra xét xử

" ngày 24 tháng 7 năm 2024, tại tòa án Seoul chúng tôi quyết định khởi tố bị cáo Bae Jin Hee, bị cáo Josh Darius và 10 đồng phạm khác về một loạt hành vi vi phạm pháp luật như mua bán và tàng trữ trái phép chất cấm, lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt tài sản làm của riêng, bắt cóc người có ý định mưu sát."

" Mời viện kiểm sát đưa ra những bằng chứng buộc tội."

Công tố viên đưa ra được những bằng chứng chặt chẽ buộc tội Jin Hee cùng đồng bọn không còn đường chối cãi. Những bằng chứng đanh thép này được hắn dày công âm thầm thu được trong suốt một thời gian dài. Vẻ mặt hắn lạnh như băng nhìn dáng vẻ của mấy tên tội phạm ôm đầu, co ro đầy hèn hạ, duy chỉ có cô ta vẫn còn ngẩng cao đầu nghe những cáo buộc về mình một cách thờ ơ và vô cảm.

Cô ta đã đoán trước được số phận của mình ngay bây giờ.

Tiếng búa gõ vang lên khi lời của công tố Han vừa dứt. Luật sư họ Lee phía Bae Jin Hee có ý kiến phản bác

" Thưa hội đồng xét xử, thứ nhất tôi xin phép đưa ra bằng chứng ngoại phạm của thân chủ tôi là cô Bae Jin Hee về hành vi lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt tài sản. Theo văn kiện của viện kiểm sát, việc trao đổi số tiền lớn vào ngày xx tháng xx năm xx không có sự hiện diện của thân chủ tôi, số tiền đó cũng không được chuyển vào tài khoản của cô Bae và cô ấy cũng không nhận được một đồng nào từ phi vụ đó. Có hình ảnh báo cáo vào ngày hôm đó, cô ấy không ở Hàn Quốc và có chuyến du lịch ở Nhật Bản. Không có cuộc gọi hay tin nhắn về vấn đề chuyển tiền hay bàn giao gì cả. "

" Thứ hai, thân chủ của tôi không phải là người chủ mưu bắt cóc người."

" Vậy xin mời luật sư Lee đưa ra bằng chứng." Luật sư Kang phía Jungkook lên tiếng. Đây là vị luật sư giỏi có tiếng được ông bà Kim đích thân mời về đứng ra bảo vệ quyền lợi của hai đứa nhỏ.

Luật sư kia có phần ấp úng, tay loạn xạ lật tìm bằng chứng ngoại phạm của thân chủ, nhưng làm sao có thể trong khi hình ảnh và video được camera quay lại rõ mồn một như thế.

" Anh không tìm được đúng chứ? Bằng chứng chúng tôi đưa lên đã rõ như bàn ngày thế rồi, đây là sự thật không thể bàn cãi được."

" Kính thưa hội đồng xét xử, những hành vi của cô Bae gây ra đã tổn hại đến nhân phẩm danh dự của thân chủ tôi Kim Taehyung khi đã giả danh thân chủ tôi để bán lấy những gói hàng cấm dưới danh nghĩa là trao đổi và sưu tầm tranh vẽ của anh ấy. Thứ hai, gây tổn hại đến sức khỏe của hai thân chủ tôi rất nghiêm trọng. Bằng chứng đưa ra, cô Bae Jin Hee đây đã cố ý phóng hỏa nhằm giết người diệt khẩu, kèm theo trước đó đã hành hạ thể xác lẫn tinh thần của thân chủ tôi. Hậu quả để lại vô cùng nghiêm trọng. Theo luật pháp, phía chúng tôi đề nghị mức án phạt cao nhất cho bị cáo để lấy làm điều răn cho mọi người."

Lời phản bác của luật sư Kang khiến luật sư Lee có phần lép vế, ông ta không còn bằng chứng đủ thuyết phục để cứu lấy thân chủ của mình trước lời buộc tội. Ông ta ngoái đầu nhìn lấy thân chủ của mình rồi lắc đầu ngao ngán thể hiện sự từ bỏ. Trong sự nghiệp, ông đã gặp biết bao nhiêu bị cáo có những mức vi phạm nặng nề, nhưng đây có vẻ là một trường hợp khó khăn nhất ông từng gặp.

Jin Hee nhìn luật sư lắc đầu từ bỏ, ánh mắt lạnh lẽo quét qua những đồng phạm một lượt, chúng bắt đầu tố cáo lẫn nhau dưới những ánh mắt và nụ cười khinh thường của người xem phiên tòa ở dưới.

Cô ta cũng không ngờ rằng từng bước đi cẩn thận tính toán của mình là những người thân cận nhất gợi ý, mà những người đó đều là cảnh sát ngầm được FBI cài vào. Cả cô và đồng bọn đều đã bị đưa vào tầm ngắm từ lâu. Thì ra từng chiến thuật của mình đều là của địch vạch ra sẵn để đi vào tròng.

Jin Hee cũng chẳng thiết tha điều gì khi bản thân lại vô tình khiến cho Han Seung Min rơi xuống vực, đến giờ bản thân cô cũng chẳng có được một tin tức nhỏ gì về sống chết của người đó.

" Nhân chứng, vật chứng đều rõ ràng. Xin tòa hãy phán xét công tâm."

Tiếng búa gõ vang lên một lần nữa, sau khi đã tra hỏi nhân chứng, và nghe qua đoạn ghi âm, video bằng chứng được giao nộp.

" Bị cáo Bae Jin Hee, cô có ý kiến bào chữa cho mình nữa không?"

Cô cười nhếch mép rồi nhìn qua cậu với ánh mắt đáng sợ như muốn ăn tươi nuốt sống hết mười phần căm hận chín phần ghét bỏ. Jungkook mặt không cảm xúc mắt chạm mắt với Jin Hee, cậu đã chịu quá đủ đau khổ từ thể xác lẫn tinh thần từ người đàn bà này rồi. Đây là thời cơ để cô ta phải gánh chịu trách nhiệm của mình, tại sao lại sợ trước ánh mắt đe dọa của người đàn bà điên đó?

" Tất cả là tại cậu. Tại cậu tôi mới trở nên như thế này. Tại cậu tôi mới hóa điên dại. JEON JUNGKOOK LÀ TẠI MÀY. "

Jin Hee như hóa điên chộp ngay lấy súng của cảnh sát bắn điên loạn, cả hội trường loạn xạ kẻ chạy người trốn. Cô ta nhằm vào cậu, nhưng hắn ôm lấy thân ảnh nhỏ mà che chắn kĩ càng. Nhưng may thay, cô ta nhanh chóng bị cảnh sát khống chế và bất tỉnh ngay tại chỗ. Phiên tòa không thể tiếp tục đành phải hoãn lại.

" Em không sao chứ?" Taehyung nhìn quanh kiểm tra người cậu một lượt với vẻ mặt lo lắng

" Em ổn. Anh cũng không sao chứ?"

Hắn thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng nhìn phiên tòa đã bị cô ta làm cho náo loạn hết cả. Cuối cùng vẫn chưa thể kết án được, số Jin Hee đúng là may mắn, nhưng may mắn một lần chưa chắc đã may mắn lần hai.

" Mình đi ăn chút gì nhé?"

" Đi chung đi, bọn anh cũng muốn ăn."

Mọi người cùng nhau di chuyển ra xe và đến một quán ăn gần đó. Thức ăn đã được bưng lên phục vụ nhưng bầu không khí im lặng không ai thèm động đũa, mỗi người đều chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình.

" Mọi người sao thế? Ăn mau kẻo nguội hết." Anh cả lên tiếng thúc giục mấy đứa em mặt đang còn nặng hơn đá.

" Đúng đó, ăn thôi."

Nhận được lời thúc giục từ mấy anh em, cả cậu và hắn mới buông bỏ suy nghĩ mà bắt đầu ăn, chỉ là ăn để lót dạ chứ thật sự không có khẩu vị chút nào. Buổi ăn kéo dài hơn bình thường cho đến khi tiếng chuông thông báo tin nhắn của Jimin vang lên.

Park Jimin chẳng buồn mở lấy điện thoại xem thử, cho đến khi Min Yoongi bên cạnh mở giùm, cậu mới mở to mắt mà bàng hoàng thông báo với mọi người.

" Cảnh sát báo tin đến, đã tìm được Han Seung Min rồi. Cậu ta bị dạt vào một hòn đảo được một gia đình cứu sống, chả trách nào cảnh sát không tìm thấy thi thể. Bây giờ cậu ta bị mất trí nhớ, sống và làm đánh bắt với gia đình đó."

" Như vậy thật tốt."

" Mọi thứ đang chuyển biến tốt lên. Hi vọng phiên toà tiếp theo sẽ đưa ra kết án cho cô ta nữa thì coi như mọi chuyện đều đã ổn thoả."

Jungkook lơ đãng thả hồn mình ra ngoài khung cửa sổ, ánh mắt xa xăm trên bầu trời vô định. Trời hôm nay xanh ngắt, áng mây trắng bồng bềnh bồng bềnh theo làn gió nhẹ khẽ trôi đi.

Đang thả hồn theo những áng mây xa xăm ấy, cậu lại cảm nhận được bàn tay to lớn đang xoa lấy cái đầu nhỏ của mình, nhẹ nhàng để tóc len lỏi vào từng kẽ tay đầy thích thú.

Hắn để ý bạn nhỏ từ đầu đến giờ, hắn biết cậu suy nghĩ và lo sợ điều gì. Cái xoa đầu đầy quen thuộc khiến cậu dễ chịu mà ngả đầu tựa vào vai hắn.

" Anh ấy còn sống, thật tốt nhỉ?"

" Ừm, cậu ta thật may mắn."

" Anh ấy giúp chúng ta rất nhiều....."

" Có dịp, mình sẽ ra thăm cậu ấy."

" Nhưng anh ấy không còn nhớ chúng ta?"

" Chúng ta sẽ luôn nhớ cậu ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro