
68.
Không khí trong phòng bệnh bây giờ rất tốt mặc dù trước đó nữa bà Jeon cũng đã túm cổ áo bệnh nhân còn đang mặc trên người hắn và chất vấn hắn về sự việc xảy đến với con trai bà vừa qua. Cũng nhờ bà Kim lẫn Jungkook nói đỡ nên việc không đi quá xa đến chuyện bà Jeon sẽ kiện Taehyung ra tòa. Kim Taehyung thầm cảm tạ vì bà Jeon không nghĩ đến việc đó, ngay từ đầu hắn sẽ nghĩ rằng gia đình cậu sẽ giết luôn hắn nữa kìa.
Số hắn cũng còn may mắn lắm đó. Mặc dù cả hai ông bà Jeon vẫn còn giận lắm.
Hai bà ngồi nói chuyện rôm rả, vừa nói vừa gọt trái cây cho mọi người. Hai ông bố cũng chắc khác gì, lại kéo nhau qua một góc ngồi đánh cờ, vừa chơi vừa hỏi thăm đối phương đủ thứ chuyện.
Chỉ còn lại cặp bạn trẻ, Taehyung ngồi bên cạnh giường, vừa nghịch tay cậu chốc chốc lại hôn lên đó một cái, vừa tranh thủ ngắm lấy bạn nhỏ đang nhìn mình. Sao đến lúc bị thương toàn thân như thế, Taehyung vẫn thấy Jungkook thực sự xinh đẹp nhỉ?
" Anh nhìn em dữ vậy? Bộ mặt em bị sao hả?"
" Sao lại có người xinh đẹp như thế nhỉ?"
" Hứ, phải là đẹp trai."
" Không, em xinh đẹp tuyệt trần."
" Nãy bố em nói gì với anh thế?"
" Bố kể em có nhiều tật xấu lắm, hỏi anh đã biết những cái nào rồi."
" Thế anh trả lời sao? Anh phải bảo là em đáng yêu muốn chết, làm gì có tật xấu nào."
" Không, anh kể với bố nhiều tật xấu của em lắm. Giống như em ngoáy mũi rồi lau vào áo anh nè, còn kiểu không chịu mặc tất bắt anh phải rượt em khắp nhà để mặc cho em, hay là khi ngủ em gác hai chân lên đầu anh nữa."
" Không có, anh chỉ giỏi lừa em."
" Bệnh nhân Jeon Jungkook, đến giờ tiêm rồi."
Y tá đẩy xe thuốc đi đến bên cạnh giường. Cuộc đời Jungkook ghét nhất là kim tiêm vừa nhọn vừa đau, vừa nghe như thế mặt mày tái nhợt hết cả còn nắm tay Taehyung chặt đến đáng sợ.
Hắn vỗ vỗ mu bàn tay cậu trấn an
" Em sợ."
" Không sao đâu, như kiến ba khoang cắn thôi mà."
Hai mắt Jungkook chực chờ như rớt nước mắt tới nơi, chỉ thiếu điều oà lên nức nở.
" Anh còn doạ em, em mách mẹ."
" Anh xin lỗi mà. Chịu đau một chút thôi, anh ở cạnh em mà."
Mẹ Jeon nghe tiếng y tá thông báo liền bỏ vội dao gọt trái cây trên tay xuống chạy đến giường bệnh. Cả mẹ Kim lẫn hai ông bố đều bỏ việc đang làm dở để động viên nhóc cưng này
" Jungkookie chịu đau chút nhé."
" Tiêm thuốc mới hồi phục được."
" Ổn hết mà con trai."
Được mọi người động viên, cậu cảm thấy ổn hơn một chút liền gật đầu ra hiệu với y tá. Khi y tá vừa lấy kim tiêm ra khỏi túi bóng, cậu lại run lên vì sợ. Nhìn cái kim tiêm vừa nhọn vừa dài ấy, chắc chắn sẽ rất đau.
Chưa kịp hoàn hồn lại, cậu cảm nhận được bàn tay băng bó của hắn đang che lấy mắt mình lại.
" Không sao, không thấy gì cả." hắn nói nhỏ vào tai cậu một câu khiến cậu sững sỡ " Kim to hơn em còn chịu được mà, chút kim nhỏ này không sao đâu."
Tinh thần dịu lại một chút, chỉ cảm nhận ở phía cánh tay của mình có chút đau của đầu kim đâm vào, chắc là nhnờ sự động viên của hắn nên cảm giác đau nhanh chóng biến mất mà chuyển sang cảm giác xấu hổ. Tranh thủ khoảng cách gần thế này, Kim lợi dụng hôn phớt lên má cậu cái nữa khiến bạn nhỏ gục mặt vào vai hắn đầy ái ngại.
Mấy điều này sao lọt qua được mắt bà Kim, người lớn cười tủm tỉm nhìn hai đứa nhỏ vụng trộm mà hài lòng gật gù.
" Bệnh nhân Kim Taehyung, tiêm thuốc."
" Vâng."
Hắn xắn tay áo lên một chút, Jungkook lo lắng cho hắn hiện rõ lên mặt, cố nhoài người về phía trước để xem thử, nhưng hắn lại nhanh tay hơn chắn ngang tầm nhìn của cậu, tay kia còn giữ người ở nguyên vị trí nữa.
" Anh không sao, em sợ tiêm nên đừng nhìn."
Jungkook nghe lời ngồi ngoan nắm tay hắn, im lặng chờ hắn tiêm xong xuôi mới kéo cái tay vừa mới tiêm xem thử. Một cái chấm đỏ nho nhỏ lọt vào mắt cậu, như một đứa trẻ cậu thổi phù phù vào như muốn xoa dịu nỗi đau. Taehyung ôn nhu cười, xoa nhẹ cái đầu tròn hơi cúi trước mắt, giọng trầm nhỏ đủ để em nhỏ nghe.
" Không đau bằng em mà."
" Thương anh quá."
" Anh thương em hơn."
Nhìn hai đứa nhỏ vờn qua vờn lại mà các vị phụ huynh không thể đứng yên được. Bà Kim lên tiếng xóa tan bầu không khí ám muội của hai đứa
" Cũng để cho hai đứa nghỉ ngơi một chút, mình ra ngoài đi dạo nhé."
Trong phòng bây giờ cũng chỉ còn hai bạn trẻ đang bận nhìn nhau với ánh mắt thương nhớ, Taehyung khẽ vén mấy lọn tóc xõa trước mắt cậu qua vành tai, hai mắt to tròn ngước lên nhìn hắn rất tình, cái vẻ đẹp trong trẻo này tựa mấy nam sinh trong những bộ phim thanh xuân vườn trường, nó mang vẻ thuần khiết của tuổi trẻ khiến chúng ta không thể quên được. Đó là cũng là một trong những lý do Kim Taehyung đắm đuối nhìn lấy bạn nhỏ không rời.
" Bây giờ chúng ta làm gì?"
" Chiều em hết."
Ánh mắt hắn từ nãy đến giờ vẫn chăm một điểm, nhìn vào đôi ngươi to tròn đó không chớp mắt lấy một cái. Như hắn đã từng nói, mắt cậu long lanh rất sáng, tựa như cả ngân hà đều thu nhỏ vào đó vậy, nó như có cảm xúc riêng nên chỉ cần thay đổi một chút hắn sẽ nhận ra ngay.
Cậu chép miệng suy nghĩ bây giờ sẽ làm gì tiếp theo, thực cậu cũng muốn đi dạo một lát nhưng với tình hình hiện tại không cho phép cậu có thể đặt chân xuống giường đi như người bình thường vậy được. Phần chân cậu bị bỏng khá nặng, những mảng đỏ rát đã dần sẫm màu lại và đã khô dần nhưng nó cũng bị biến dạng một cách khó thể ngờ.
Bác sĩ cũng đã bôi một lớp thuốc ngoài da cho cậu, tuy quần bệnh nhân khá rộng nên cũng không bị chạm vào vết thương quá nhiều nhưng điều đó cũng chẳng khá hơn là bao khi mỗi lần cậu nhấc chân lên hay di chuyển nhẹ.
Mắt hắn bây giờ vẫn còn âng ấng nước mắt, chỉ cần cậu không chú ý một chút liền quay mặt đi lén lau nước mắt. Chả là lúc nãy bác sĩ có xắn ống quần cậu lên để bôi thuốc vô tình hắn lại nhìn thấy chi chít vết bỏng trên dọc khắp từ đùi đến bắp chân. Nhìn bằng mắt thường cũng có thể biết được rằng nó không hề nhẹ một chút nào.
Hắn mủi lòng, cảm thấy áy náy vô cùng khi là người gián tiếp gây ra điều đó cho cậu. Nhìn nụ cười vô tư của Jungkook khi trò chuyện với bác sĩ mà Taehyung lại càng thương cậu hơn. Lòng hắn cứ mãi day dứt không yên, nước mắt cứ trực chờ để trào ra nhưng vẫn gắng cầm cự để giữ lại một cách khó khăn.
Kim Taehyung không phải là một người mít ướt, hắn cũng không phải là một người khô khan, hắn chỉ là người thường, người trần mắt thịt có cảm xúc của bản thân. Ngay từ khi xác nhận tình cảm của mình dành cho Jungkook, Taehyung hắn cũng đã biết được chuỗi ngày một tuần vài em để thỏa mãn cảm xúc muốn được yêu của mình đã kết thúc.
Sau này, khi đã có cậu rồi, hắn nguyện trở thành một người toàn tâm toàn ý chăm sóc và yêu thương, dành mọi điều tốt đẹp nhất cho bạn đời của mình.
Cuộc sống trước kia của hắn thiếu tình yêu đích thực, mảnh ghép còn thiếu ấy đã được lấp đầy trọn vẹn bởi cái tên Jeon Jungkook.
Chấp nhận yêu một người cùng giới, hắn sẵn sàng bỏ qua những mối quan hệ bạn bè có định kiến với cậu, bỏ qua hết những lời bàn tán xôn xao, xì xầm đầy tính công kích ở ngoài kia. Sự lựa chọn của hắn xuất phát từ trái tim, chứ không phải từ giới tính.
Hàng loạt những suy nghĩ chạy qua trong đầu hắn hiện tại, vui có buồn có. Những chuyện xảy ra cho dù ở quá khứ hay tương lai, hắn vẫn sẽ luôn trân trọng những điều đó.
" Anh sao thế?"
Jungkook thấy mặt hắn đờ ra liền lo lắng mà hỏi thăm, hắn nhìn cậu cảm động rồi lắc đầu. Taehyung nhìn qua phòng một chút, chợt lóe lên trong đầu một suy nghĩ mà hắn đã từng nghĩ qua trước đây.
" Chờ anh một chút."
Hắn vỗ nhẹ mu bàn tay của cậu rồi đứng dậy tiến đến cái bàn cạnh đó. Cậu chỉ thấy hắn lúi húi làm cái gì đó trong thần bí lắm, nhưng có vẻ rất khó khăn vì băng bó tay gây cản trở không ít.
" Anh làm gì thế? Có cần em giúp không?"
" Không sao, em chỉ việc ngồi im yêu anh là được."
Cậu có vẻ khoái chí với câu trả lời ngọt ngào của hắn. Theo đánh giá của bản thân, anh bồ này không những được phần hình mà còn được cả phần tiếng nữa. Mọi hành động của hắn chỉ dừng lại khi cậu nghe được tiếng bật nắp của một lon nước gì đó. Hắn thèm nước có gas hay gì sao?
" Anh muốn khui nước hả? Sao không nhờ y tá trong khi tay anh còn đang băng bó?"
" Anh muốn tự làm mới có ý nghĩa."
Hắn quay lại chỗ ngồi ban đầu nhưng cậu lại chẳng thấy lon nước nào trên tay hắn cả, chỉ thấy tay hắn nắm lấy một thứ gì đó thì phải.
" Jungkook này...."
" Dạ...?"
" Đây chỉ mới là bản demo thôi, nhưng mà...."
" Sao thế ạ? Demo gì cơ?"
Hắn nâng bàn tay cậu lên rồi hôn vào đó một cái như việc thường hắn vẫn làm, cậu vẫn chăm chú theo từng hành động của hắn nhưng lại chẳng hiểu ý hắn là gì.
Ngay lúc vừa dứt, hắn lại cầm lấy nắp lon nước lúc nãy vừa khui lên như cầm một chiếc nhẫn thực thụ, mắt hắn lại rưng rưng nhìn cậu.
" Mặc dù đây không phải là nhẫn thật, nhưng ngay sau khi ra khỏi đây anh cũng sẽ làm điều này cho em bằng một chiếc nhẫn thật xinh đẹp. Em đã trải qua cùng anh rất nhiều thứ, từ những chuyện nhỏ nhặt đến những chuyện lớn và nguy hiểm như này, đó đều là những cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời anh. Thực ra thì, có em chính là cột mốc mà anh trân quý nhất."
" Dù nhỏ tuổi hơn, nhưng em đã dạy anh biết rất nhiều thứ đấy, những thứ trước đây anh chưa thực sự hiểu. Thành công nhất là biết yêu em. Anh không quan tâm mọi người nghĩ gì về chúng ta, anh chỉ cần biết em cũng yêu anh là đủ."
" Em đã hy sinh cho anh rất nhiều thứ rồi, bây giờ mọi chuyện phía sau hãy để anh gánh vác tránh nhiệm. Mọi thứ đã có anh lo, chỉ cần là em muốn anh sẽ đáp ứng cả."
" Vậy nên....em có nguyện ý ở bên anh hết đời người này không?"
Tầm nhìn cậu bị nhòe đi vì nước mắt, những giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Cậu cảm nhận được rất rõ tay hắn đang run lên, từng tiếng tim đập mạnh từng hồi trong lòng ngực mình. Cả cậu lẫn hắn đều bồi hồi, những cảm xúc thực đang được bộc lộ qua những giọt nước mắt, những nụ cười, và cái gật đầu đầy cảm xúc.
" Mình về một nhà anh nhé...!"
Chiếc nắp lon đã được đeo vào ngón áp út của bàn tay trái, kèm theo đó là những cái hôn dài ngọt ngào xen lẫn với vị mặn của nước mắt. Hai đôi môi cuốn lấy nhau quấn quýt không rời, lưỡi chạm nhau như hòa một thể đến khi hết dưỡng khí mới luyến tiếc mà ngừng lại.
" Cảm ơn em vì đã chấp nhận anh." lau nước mắt cho cậu
" Mới bản demo mà như này rồi, bản final nó sẽ sướt mướt đến thế nào? Khóc nhiều như này mà chụp hình là xấu lắm."
" Dù thế nào em vẫn là người đẹp nhất. Chỉ cần em muốn, anh sẽ làm đến bản final thứ n đến khi nào em thấy hài lòng thì thôi. Ngoài việc yêu em anh còn nhiều tiền để cho em xài nữa. Như vậy đủ lo được cho em chưa?"
Jungkook hạnh phúc cười đến híp cả mắt, lộ ra hai cái răng thỏ xinh xinh gật đầu lia lịa
" Đúng là chỉ có Kim Taehyung mới lo được cho em."
__________
Chắc là cũng sắp end rồi đó mọi người @.@
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro