
66.
Đã là ngày thứ ba từ khi xảy ra chuyện, Jungkook vẫn còn nằm hôn mê trên giường bệnh, Taehyung có chút khá hơn vẫn tận tình chăm sóc người nhỏ dù bản thân mình bị thương không ít. Jin Hee và Josh cũng đã bị bắt, chờ ngày mở phiên toà xét xử, dám chắc tám phần cả hai người họ đều sẽ lãnh án phạt nặng nhất. Thêm vào đó, cô ta được chẩn đoán mắc vấn đề về tâm lý khá nặng, và vẫn đang được điều trị.
Còn về Seung Min, vẫn chưa nghe một tin tức gì về anh ta cả. Mặc dù đội cứu hộ vẫn miệt mài tìm kiếm ngày đêm không ngừng nghỉ, ai nấy cũng đều cho rằng anh đã không qua khỏi. Nhưng cũng hi vọng đó chỉ là phỏng đoán mà thôi.
Hôm nay là một ngày nắng nóng, mặt trời đứng bóng, ngoài kia mọi người vẫn tất bật với công việc của mình. Tiếng quạt chạy trên đầu ù ù trong căn phòng im ắng, gió nhẹ vờn qua mái tóc chàng trai nhỏ, hắn ân cần vén vài sợi tóc vướng trên khóe mi.
Làn da trắng sữa đã bớt xanh xao một chút, gò má không còn đầy đặn nhưng vẫn còn chút phúng phính, hàng mi cong rũ xuống càng tăng thêm nét mĩ miều. Kim Taehyung nắm lấy tay cậu, ánh mắt chan chứa dịu dàng nhưng lại mang nhiều nét buồn bã. Mu bàn tay hắn bị bỏng khá nặng phải băng bó rất nhiều nên có chút bất tiện khi sinh hoạt.
Jungkook cũng không khá khẩm hơn, cánh tay bị cắt những đường sâu hoằm, tấm lưng nhỏ bị bỏng nặng, cả người không chỗ nào là không có vết thương, không nhẹ thì nặng chi chít hết cả.
Phá vỡ không gian tĩnh lặng này là tiếng mở cửa, hắn ngoái đầu về sau xem thử, mọi người đến thăm hắn cùng cậu. Jimin đặt cặp lồng lên bàn, kèm theo đó là bó hoa tulip trắng xinh đẹp, thuận tay thay luôn bó hoa cũ ở hôm ở trong lọ.
" Ăn chút cháo đi Taehyung."
Jimin mở cặp lồng, mùi cháo thơm thoang thoảng đưa hắn trở về với kí ức xưa. Jungkook cũng đem cặp lồng vào thăm nuôi, mùi cháo thơm nức lan toả khắp căn phòng, hắn còn được Jungkook tận tay đút từng muỗng. Nước mắt chực chờ như trào ra, Taehyung nghẹn ngào nuốt ngược nước mắt vào.
Tay run run khó khăn có thể cầm được muỗng, Ahn Ra vội tranh lấy cái muỗng trước khi anh hai mình làm rớt.
" Để em."
Nhỏ thổi nguội rồi mới đút cho anh ăn, bình thường hai anh em chẳng yêu thương nhau đến thế đâu, nhưng khi nào gặp chuyện thì họ lại là người đầu tiên đứng ra giúp đỡ.
Hốc mắt hắn cay cay ăn từng muỗng cháo một, chốc chốc lại quay đi lén lau nước mắt. Nhỏ Ahn Ra cũng chẳng khác gì, hai mắt đỏ hoe sưng húp hết cả, nhỏ thương anh hai lắm, thương cả anh Jungkook còn đang hôn mê trên giường bệnh nữa.
Đến khi ăn xong đã là hai mươi phút sau, Ahn Ra dọn dẹp lại một chút rồi xin phép ra ngoài. Jimin cùng với Seok Jin gọt trái cây cho mọi người, không khí bớt ảm đạm hơn một chút, nhưng lòng ai cũng nặng trĩu cả.
" Có tin tức gì mới của Seung Min chưa?"
Hắn lắc đầu không nói gì trầm lặng đến lạ, mọi người cũng hiểu rõ câu trả lời của hắn mà càng não lòng hơn.
" Bây giờ việc quan trọng nhất là chỉ cần Jungkook tỉnh lại thôi. Đã ba ngày hơn rồi, em ấy vẫn còn hôn mê."
" Bác sĩ có dặn dò gì không?"
" Vẫn là chờ em ấy tỉnh lại..." Ánh mắt hắn đau đáu đầy tâm tình đặt trên thân ảnh kia.
" Xin chào, chúng tôi thuộc đội cảnh sát Seoul có vài thông báo muốn gửi đến mọi người."
Khoảng 2-3 người mặc đồng phục cảnh sát đứng trước cửa phòng của họ, trên tay là một tập tài liệu hồ sơ của vụ án đã được đóng tập gọn gàng.
" Taehyung ở lại chăm sóc Jungkook đi, cái này để tụi này lo."
" Mời đồng chí, chúng ta ra ngoài nói."
Căn phòng chẳng mấy chốc lại trở về dáng vẻ yên tĩnh như ban đầu, hắn lấy quyển sách rồi leo lên giường nằm cùng với cậu. Mặc dù chỗ dư chẳng còn bao nhiêu, nhưng hắn vẫn cố gắng nằm gọn nhất có thể, không động vào các máy móc xung quanh hay là để cho cậu khó chịu.
Tựa người vào thành giường, một tay nâng sách khó khăn âm thầm đọc chúng rất suy tư, trầm lặng, tay còn lại cũng không an nhàn, mu bàn tay đều bị băng bó cả, chỉ còn những ngón tay dài lộ ra nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm. Chốc chốc lại dùng ánh mắt ôn nhu dịu dàng ấy nhìn xuống chàng thiếu niên nhỏ, hàng mi buồn khẽ rũ khuất đi một phần tầm nhìn, bản thân không nhịn được liền hôn phớt lên gò má hồng khả ái.
Cánh môi khẽ chạm vào thớ thịt mềm, cảm giác thân quen lại chìm đắm trong suy nghĩ của hắn hiện tại. Cảm xúc trong hắn quá hỗn loạn, nhiều suy nghĩ tiêu cực dần lấn át, việc cậu nằm ở đây liệu có phải do hắn đã kéo cậu cuốn theo chuyện này hay không?
" N-nướ..c..."
Giọng nói yếu ớt thốt ra kiến Taehyung giật mình, hắn choàng bật dậy không cẩn thận mà ngã xuống đất đầy đau đớn. Chẳng màng đến cơn đau nhói truyền đến, hắn run run chầm chậm đến bên cạnh giường cậu nhìn cho kĩ
" Jungkookie..."
Ngón tay cậu cử động rất nhẹ nhưng làm sao thoát khỏi tầm nhìn của hắn, Taehyung mừng rỡ rõ ra mặt, vội cuống cuồng lấy nước cho cậu. Tay hắn vững đến lạ thường, từng ngụm nước nhỏ được hắn đút cho, đôi môi khô khốc cũng nhanh chóng đón nhận. Lau nhẹ khóe môi của cậu xong xuôi, hắn mới bình tĩnh nhấn nút gọi bác sĩ đến.
Kim Taehyung quỳ một chân xuống bên cạnh giường của cậu, hàng mi cong cũng từng chút một tách nhau ra, cuối cùng người hắn mong chờ nhất cũng đã tỉnh.
" Jungkookie đau không em?"
Cậu khẽ nghiêng đầu qua một chút về phía hắn, hắn vừa nhìn ánh mắt ấy là nhớ đến phát điên. Khóe mắt rưng rưng từng giọt nước mắt hạnh phúc, chúng lần lượt lăn dài trên má hắn vội đưa tay lau đi. Khẽ run run nắm lấy bàn tay có chút lạnh của cậu mà đau lòng....
" Jungkookie...? Là ai? Anh là..."
Câu hỏi của cậu khiến hắn như từ thiên đường rơi xuống tận địa ngục. Bác sĩ ngay sau đó cũng vừa lúc tiến vào kiểm tra lại tổng thể. Hắn đi ra một góc lặng lẽ đứng nhìn bác sĩ làm việc mà lòng rối bời. Không lẽ Jungkook lại mất trí nhớ rồi?
Trưởng khoa cũng được điều đến đây để kiểm tra kĩ càng cho cậu, tất cả đều là ý của ông bà Kim. Không thể để đứa nhỏ sẽ gã vào nhà họ Kim có chuyện gì xảy ra bất trắc nữa.
" Kim Taehyung, Jungkook cơ bản đã hồi phục về thị lực. Ban đầu chúng tôi còn nghĩ rằng cậu ấy sẽ bị mất một phần thị lực. Nhưng bây giờ có vẻ đã ổn cả rồi, xin chúc mừng."
Hắn nghe vậy, vừa có chút mừng vừa có chút lo
" Bác sĩ, Jungkook không nhận ra tôi...."
" Vậy sao?" Ông nghi ngờ nhìn về phía cậu đầy suy nghĩ
" Không lẽ...."
" Có thể cậu ấy bị mất trí nhớ do khủng hoảng tâm lý. Không sao, điều này có thể phục hồi từ từ. Hãy chăm sóc cậu ấy cẩn thận hơn."
Nhận được cái gật đầu từ hắn, trưởng khoa cũng nhanh chóng rời đi vì công việc bận rộn của mình. Kim Taehyung khẽ đi đến ngồi ở mép giường, nắm lấy bàn tay chằng chịt dây dẫn của cậu
" Jungkook, dù em không nhớ ra anh đi chăng nữa. Anh vẫn sẽ yêu em, chăm lo và bảo vệ cho em. Đừng lo lắng về mọi thứ, có anh đây, anh sẽ chịu trách nhiệm mọi thứ. Chỉ cần anh không đồng ý, đến tử thần cũng không thể mang em đi...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro