
63.
Jungkook trở ra phòng khám với tâm trạng không mấy khả quan, cậu gượng cười nhìn Jimin cùng với Yoongi đang chờ mình đầy lo lắng
" Mình về thôi hyung."
" Bác sĩ bảo sao rồi?"
" Không sao ạ, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều là được."
" Thật không sao chứ?"
Cậu gật đầu lia lịa rồi kéo tay hai người họ ra khỏi bệnh viện.
" Em đói rồi, em muốn ăn trưa."
" Được rồi, để tụi anh dẫn em đi. Đừng có kéo như vậy chứ."
Jungkook cười híp mắt nói chuyện vui vẻ, điều này phần nào khiến hai người anh này đỡ lo lắng hơn đôi chút. Không ai có thể chịu nỗi khi thấy người thân, anh em của mình đau khổ mà.
Chiếc xe dừng lại ở một nhà hàng quen thuộc với cậu, là một trong những chi nhánh của đầu bếp cậu yêu thích nhất Josh. Cậu cũng đã từng đến đây với hắn vài lần rồi.
Chọn cho mình một góc khuất, cả ba ngồi xuống và oder món ăn. Trong khi cặp đôi kia đang còn bận tình tứ, cậu lại trầm lắng lướt mạng xã hội một cách vô vị. Và điều khiến cậu lo lắng, đến giờ vẫn chưa thấy Taehyung trả lời tin nhắn của cậu.
Đồ ăn được bưng lên phục vụ rất nhanh gọn, ngay hôm nay đầu bếp đích thân đến nhà hàng nên cậu có chút phấn khích. Những lần trước đi đến đây cùng hắn, chỉ có một lần gặp được ông ấy, những lần khác ông ấy không đến nhà hàng vào hôm đó nên có chút hụt hẫng. Bây giờ có thể gặp được thần tượng của mình thêm lần nữa sao lại không thích thú cho được.
Jungkook vừa ăn, vừa im lặng ngắm nhìn thật kĩ không gian này đến quen mắt. Thực ra đồ ăn hay không gian ở đây vẫn như thế thôi, chẳng có gì thay đổi cả nhưng điều làm cậu giật mình hơn khi chính mắt mình thấy bóng dáng của Jin Hee cùng với Josh đi vào phòng bếp của nhà hàng.
" Em đi WC một lát."
Cậu nhanh chóng bám theo sau len lẻn trốn sau phòng kho của bếp im lặng lắng nghe cuộc đối thoại.
" Đơn hàng mới của cô, địa điểm cũ."
Khoảng cách không mấy thuận lợi, nghe lại chữ được chữ mất, cậu chỉ nghe được mỗi thế. Rất nhanh chóng, Josh đã rời đi ngay sau đó, chỉ còn mỗi Jin Hee nhìn ngắm tờ giấy mà ông ta vừa mới đưa một cách suy tư. Tờ giấy đó có vẻ là một thông tin quan trọng, có thể là thông tin và địa chỉ của cuộc giao dịch phi pháp.
Cậu cũng chẳng ngờ rằng thần tượng của mình là tay trong, cấu kết với Jin Hee để thực hiện hành vi phạm tội. Josh theo cậu biết là một người yêu thích tranh vẽ có tiếng, đây chính là mấu chốt. Lợi dụng yêu cái đẹp, sau đó mua tranh của Taehyung làm vật gián tiếp, làm thân với Kim Taehyung rồi mua chúng với giá rẻ hơn các buổi đấu giá khác, như vậy lợi nhuận sẽ cao hơn.
Tranh của Vant lại có tiếng trong giới, nên việc trao đổi lại càng dễ dàng hơn. Bây giờ cậu mới ngộ ra một câu chân lý: " Không nên tin tưởng ai quá nhiều."
Jungkook nhìn cô ta rời đi, cậu nhẹ nhàng rời khỏi vị trí đó, lùi từng bước về sau để rời đi trong im lặng. Nhưng trớ trêu thay cậu lại va phải một người nhân viên phục vụ bàn, rất may thân thủ anh ta rất tốt đỡ cậu không ngã ra sàn.
" Cảm ơn anh." Jungkook nói lời cảm ơn nhưng lại chẳng nhìn vào mặt người đối diện.
Người nhân viên này cũng chẳng hẹp hòi gì, gật đầu thay lời nói. Anh ta tiến gần đến cậu, rồi hôn lên trán một cái sướt qua nhẹ nhàng làm cậu giật mình đến sửng sốt. Cho đến khi nhìn kĩ lại gương mặt đang được giấu dưới chiếc mũ lưỡi trai, cậu mới kinh ngạc đến ngớ người
" Taehyung..."
Jungkook nhìn anh đến âng ấng nước mắt, khi để ý bên dưới đuôi mắt bên phải còn có một vết xước dài chưa kịp đóng vảy. Đưa bàn tay nhỏ lên sờ nhẹ thoáng qua một chút, có vẻ hắn cũng chẳng thấy hề hấn gì với vết thương nhỏ đó, nhưng cậu lại thấy đau lòng.
" Không sao." Giọng hắn khàn hẳn, cố gắng trầm ổn an ủi lấy bạn nhỏ trước mắt. " Sắp xong rồi."
Kim Taehyung xoa lấy cái đầu nhỏ đầy sủng nịnh, hôn phớt qua má người thương rồi rời đi ngay sau đó.
Nhìn bóng lưng rời đi trong gấp gáp, lòng cậu lại dậy sóng không yên. Ánh mắt mờ nhoà đi bởi nước mắt, cậu đứng như chôn chân tại chỗ nhìn người ấy rời đi trong tầm mắt, giây phút yếu lòng từ lâu lại xuất hiện khi gặp thấy người thương trong tình cảnh này.
Jungkook thất thần trở về bàn ăn, Jimin lẫn Yoongi nhìn cậu đầy thương xót
" Sao thế? Không khoẻ chỗ nào sao?"
Cậu gật đầu thở dài một hơi
" Em vừa thấy Jin Hee đến gặp Josh. Có vẻ hai người này đã âm thầm qua lại từ lâu."
" Josh? Đầu bếp trưởng ở đây đúng chứ?"
" Hai người đó liên quan gì đến nhau?"
" Tưởng chừng không liên quan nhưng lại liên quan không tưởng."
Jungkook kể lại toàn bộ những gì mình biết cho hai người đàn ông trước mắt. Im lặng một lúc khá lâu, họ im lặng đắm chìm trong suy ngẫm của bản thân.
" Đúng thật là thủ đoạn vô biên."
" Phải, họ không từ thủ đoạn đâu nên chúng ta cần phải cẩn thận hơn."
Jungkook gật đầu đồng ý với hai người họ. Chỉ cần một trong số họ bị bắt làm con tin hay là nằm trong tầm ngắm của chúng thì những người còn lại cũng sẽ nguy hiểm không kém.
Người nằm trong vùng nguy hiểm nhất hiện nay là Kim Taehyung.
Càng nghĩ cậu càng lo cho bản thân hắn nhiều hơn. Nếu trường hợp xấu nhất, hắn xảy ra chuyện chắc hệ quả gì cậu cũng chưa nghĩ tới. Jungkook đã quen với môi trường ấm áp do bản thân hắn tạo nên, Taehyung như là lớp vỏ cứng bên ngoài bảo vệ cậu vậy. Một khi lớp vỏ ấy mất đi, không biết bản thân bên trong cậu sẽ yếu đuối đến nhường nào.
Bây giờ ngoài việc cẩn trọng hành động ra, cậu chỉ dám hi vọng rằng mọi người đều bình an. Nhất là hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro