
62.
" Jungkook ở phòng này nhé."
Jimin cùng Yoongi phụ cậu chuyển đồ đạc vào căn phòng trống, Jungkook gật đầu hài lòng về căn phòng này. Có chỗ ở an toàn cho cậu là đã tốt lắm rồi, cậu chẳng đòi hỏi gì nhiều đâu.
Nhìn đồng hồ đã điểm hơn mười hai giờ đêm, Jungkook suy nghĩ một chút lấy điện thoại nhắn báo tin với hắn.
Em đến nhà Jimin hyung rồi.
Jungkook vật vã nằm ra giường, cậu cảm nhận được dòng chảy ấm ấm từ mũi xuống, đưa tay sờ theo bản năng lại phát hiện thế mà máu mũi lại tuôn ra nữa. Cố giữ cho đầu thẳng, đưa cánh tay lên chắn lại mũi, cậu gọi với ra bên ngoài.
" Jimin hyung, Yoongi hyung??"
Cả hai nghe tiếng gọi liền chạy vào xem thử, lúc này mới tá hỏa nhìn cậu nhóc máu đã tuôn đến tận tai. Yoongi vội vàng lấy khăn đến chặn dòng máu đang còn túa ra, Jimin lại tìm thuốc cầm máu lại cho cậu. Phải đến một lúc khá lâu mới tạm thời gọi là ổn.
" Sao lại đến mức như vậy?"
" Em cũng không biết nữa."
" Ngày mai cùng hyung đến bệnh viện kiểm tra, được chứ?"
Cậu suy nghĩ một hồi rồi cũng gật đầu đồng ý. Mọi thứ lại rơi vào im lặng, đôi mắt cậu nhìn chăm vào một điểm vô định trong vô thức, hàng mi cong khẽ chớp nhẹ rồi thở dài.
" Hai người xem cái này đi."
Jungkook đưa hộp đồ mà Taehyung gửi đến, bỏ qua những bằng chứng kia mà tập trung vào cái USB màu đen đó. Cậu đưa nó cho Jimin, bảo hai người hãy trở về phòng xem, Jungkook không muốn phải xem những hình ảnh đau khổ của Taehyung thêm lần nào nữa.
Jimin nhận lấy USB từ cậu, hai người họ nhìn nhau rồi ra khỏi phòng.
Không gian im lặng trầm tư đến đáng sợ, Jungkook như rơi vào khoảng không vô thần của mình tạo ra. Nước mắt lại rơi trên gò má gầy, mọi chuyện sắp kết thúc rồi.
Tiếng báo thức vang lên phá hỏng không gian yên tĩnh của người đang còn ngủ say, cậu uể oải nhìn vào màn hình điện thoại sáng lên. Cũng vừa vặn năm giờ sáng, cậu chỉ mới ngủ được ba tiếng hơn, thể trạng mệt mỏi kèm với tinh thần không ổn định càng khiến cậu tiều tụy hơn.
Jungkook với tay tắt báo thức, rồi trở ra khỏi phòng chuẩn bị chút đồ ăn sáng. Khi món cuối cùng được bày biện ra bàn, phần của hai người kia đã được cậu chừa lại. Nhìn bàn đồ ăn tươm tất rất ngon miệng nhưng bản thân lại chẳng buồn động đũa.
Tin nhắn cậu gửi từ tối qua cho hắn đến giờ vẫn chưa thấy hồi âm lại. Sao cậu lại có chút cảm thấy bất an.
Ngẫm nghĩ một hồi lâu, cả Jimin lẫn Yoongi đều đã thức dậy. Nhìn ánh mắt vô hồn với thân xác tiều tụy của cậu em mà thương vô cùng.
" Jungkook."
Cậu ngước đôi mắt sâm thẳm nhìn hai người họ. Có vẻ Jimin cũng đã hiểu được sự đau lòng của cậu hiện tại. Hai mắt anh sưng húp hết cả, chắc hẳn là đã khóc nhiều lắm sau khi xem đoạn video đấy.
Khẽ gật đầu đáp nhận thông tin, cậu trở lại vào trong dọn đồ ăn ra cho hai người. Bữa ăn ảm đạm không ai nói với ai một tiếng nào. Cả ba người họ chìm đắm vào trong mớ suy nghĩ riêng của mình.
" À Jungkook, hyung đã hẹn bác sĩ khám cho em rồi. Lát nữa chúng ta cùng đi." Yoongi lên tiếng phá tan bầu không khí im ắng đến gượng gạo này.
" Em tự đi một mình được mà hyung. Với cả, em cần gặp công tố Han để giao nộp bằng chứng."
" Thực sự không cần bọn anh đi chung sao?"
" Em ổn mà hyung."
" Không Jungkook, nghe lời tụi anh đi."
Cậu mỉm cười nhìn hai người anh lớn đang lo lắng cho mình, lòng cảm thấy có chút an ủi phần nào. Ít ra ngoài Taehyung, vẫn còn nhiều người đối tốt với cậu lắm.
" Được rồi, vậy em sẽ theo hai người."
Sau khi sửa soạn mọi thứ xong xuôi, cậu cùng họ đến quán cafe quen thuộc, ở điểm hẹn thường gặp giữa cậu và Seung Min để bàn và giao bằng chứng chứng minh Taehyung vô tội. Không hiểu sao, lòng cậu bồn chồn khó tả, hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn đôi chút.
" Jungkook, tôi ở đây."
Cậu cùng Jimin và Yoongi cùng tiến đến chỗ của anh đang ngồi, chào hỏi qua một chút rồi bàn vào công việc chính. Dù sao cũng là người quen cả, trực tiếp vào vấn đề sẽ tiết kiệm thời gian hơn.
Jungkook đưa hộp đựng bằng chứng cho Seung Min, đây là toàn bộ thứ mà Taehyung đã gửi cho cậu. Anh nhận lấy chúng rồi xem qua một lượt
" Đây đều là bằng chứng mà anh Kim đã thu thập được sao?"
Nhận được cái gật đầu từ cậu, anh mới đóng hộp cẩn thận cho vào túi đựng.
" Tôi sẽ cố hết sức giúp mọi người. Nhưng cũng nói trước rằng, Jin Hee không đơn giản đâu."
Rời vào trầm tư một lúc, đôi mắt trong veo nhưng đượm buồn của Jungkook nhìn thẳng vào mắt Seung Min.
" Chúng tôi tin anh. Đừng khiến chúng tôi thất vọng."
Lời nói của cậu càng khiến trọng trách quan trọng này nặng thêm một phần. Mặc dù đây là công việc thường xuyên đối với anh, nhưng chàng trai này có chút khiến anh thấy mủi lòng.
" Seung Min, trông cây vào cậu đấy."
" Jimin hyung, chúng ta quen biết từ lâu rồi, hẳn sẽ không để anh phải thất vọng."
Chỉ ngồi trò chuyện trong một thời gian ngắn, cả ba người xin phép rời đi trước. Như lịch mà Jimin đã hẹn cho cậu, bây giờ cậu phải đến bệnh viện kiểm tra tổng quát một thể.
Đứng trước cổng bệnh viện lớn, cậu lại chẳng muốn vào đây chút nào cả, đôi chân nặng trĩu không tự chủ mà vô thức bước đi theo hai người ở trước. Bệnh viện này có nhiều kỉ niệm với cậu lắm.
Cậu nhìn thấy hình ảnh cậu trai cầm theo cặp lồng đựng cháo ấm nóng vào thăm bệnh, là hai chàng trai sóng đôi nhau đi trên hành lang bệnh viện hay là cậu nhóc nhỏ hơn cầm lấy đống thịt xiên chạy trước để lại người lớn mỉm cười đi theo sau dưới ánh màu vàng của ánh đèn đường trong ngõ. Và hình ảnh một người nằm trên băng ca máu nhuốm đỏ toàn thân trong đau đớn, người người ngồi trước dãy ghế của phòng cấp cứu với đủ trạng thái lo lắng, bồn chồn, nhớ ánh đèn xanh trước phòng cấp cứu được bật lên như gỡ được nút thắt trong lòng,...
Cậu nhớ hết cả. Từ những thứ nhỏ nhặt đẹp đẽ cho đến những kí ức đau thương...
Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má, trong vô thức đưa lấy bàn tay gầy khẽ lau nhẹ. Từng bước chân nặng trĩu cuối cùng cũng dừng lại trước cửa phòng khám. Jungkook một mình đi vào trong làm kiểm tra toàn thể. Sau khi khám tổng quát, cậu ngồi chờ kết quả cùng với Jimin và Yoongi ở sảnh chờ, đến khi được gọi tên, Jungkook lại lủi thủi một mình vào trong.
Bác sĩ cầm hồ sơ trên tay rồi nhìn cậu một lượt.
" Jeon Jungkook, mới ngoài 20 thôi sao?"
" Vâng."
" Cơ thể cậu suy nhược quá rồi, cần thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn. Theo lần kiểm tra này, chúng tôi phát hiện ở trong phần não cậu có một khối u."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro