Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

54.

Jungkook trở lại nhà hàng làm tiếp công việc của mình, cậu đã trở thành bếp trưởng sau chuyến công tác trước đó. Chỉ là dạo này cậu bận hơn rất nhiều, vừa hoàn thành công việc, vừa dành thời gian còn lại vào việc chăm sóc hắn.

Cậu đến bệnh viện với bó hoa hướng dương trên tay, chẳng bao giờ cậu quên một bó hoa mỗi khi cậu đến thăm hắn cả.

" Chào anh Taehyung."

" Ừ."

Hắn dường như đã quen với sự xuất hiện của cậu vào mỗi ngày. Taehyung hắn đã có thể ngồi tựa vào tường khi có sự trợ giúp từ người khác. Chỉ là ngồi một mình như thế khá buồn chán, hắn nhìn khung cảnh thơ mộng qua ô cửa sổ. Mùa xuân thật đẹp.

Sau khi thay bó hoa khác, cậu đưa cho hắn một cái điện thoại mới, vì điện thoại cũ của hắn đã hư hỏng sau vụ tai nạn trước đó.

" Của anh."

" Cảm ơn."

Hắn nhận lấy rồi tạo các trang cá nhân cần phải dùng. Lời cảm ơn của hắn nghe sao xa cách quá, cậu nén nỗi lòng vào trong rồi gọt trái cây cho hắn ăn. Cảnh này sao giống lần đầu tiên hắn vào bệnh viện quá. Cũng là cậu gọt trái cây cho hắn, cũng là bệnh viện này, cũng là cùng một người mà bây giờ tựa hai người xa lạ.

" Trái cây của anh."

" Cảm ơn cậu. Lát tôi sẽ ăn. Nếu không có việc gì nữa thì cậu về đi."

Đôi mắt khẽ buồn chớp hàng mi rũ xuống, đặt lên bàn một quyển sách cậu thường hay đọc.

" Chờ hai bác đến, em sẽ về."

Taehyung không ý kiến gì nữa, tiếp tục đắm chìm vào thế giới riêng của một mình hắn.

Chỉ một lát sau, có người đến thăm bệnh. Không phải bác sĩ, không phải ông bà Kim, cũng không phải hội Jimin

Người đó bước vào phòng khiến cậu như chết lặng.

Bae Jin Hee xuất hiện rồi.

" Jin Hee."

Giọng nói Taehyung ngay lập tức thay đổi cường điệu, nó ngọt ngào và rất trầm ấm. Tất nhiên điều này khiến cậu tổn thương không ít, đôi mắt ủ rũ nhìn đăm chiêu xuống sàn với nhiều suy nghĩ không mấy tích cực.

Jin Hee nhìn cậu thế lại càng đắc thắng, ánh mắt đáng sợ ghìm chặt trên gương mặt non trẻ ấy hận không thể ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

Cô lướt qua cười cậu đến bên cạnh hắn, không quên mua một ít đồ ăn nhẹ đặt lên bàn và một bó hoa hồng đỏ thuần, vứt bỏ những bông hóa hướng dương cậu vừa cắm vào không lâu vào sọt rác bên cạnh thay thế màu vàng đó bằng những bông hoa hồng đỏ.

Taehyung cũng chẳng nói gì. Hắn biết cô thích hoa hồng đỏ, nên cứ để cô quyết định.

Nhẹ nhàng đút đồ ăn cho hắn, chẳng màng đến người vẫn đang đứng đó nhưng tim đã vỡ tan. Chẳng biết bây giờ nên xử sự như thế nào cho phải phép, nên rời đi hay ở lại, cho đến khi hắn chú ý đến và lên tiếng gọi

" Jungkook."

Cậu ngơ ngác ngẩng đầu tròn mắt nhìn hắn

" Anh gọi em?"

" Cậu về đi, ở đây có em ấy lo rồi."

Hai môi mím chặt đầy buồn bã, khẽ gật đầu thu dọn đồ đạc rồi quay lưng về phía cửa. Ngay lúc này ông bà Kim cũng vừa tới.

" Hai bác đến rồi."

Bà Kim hiền hậu xoa đầu đứa con trai nhỏ trước mắt, bà thương cậu lắm.

" Con về sao Jungkookie?" Ông Kim ân cần hỏi đứa nhỏ

Cậu khẽ gật đầu " Taehyung bảo con về."

" Thằng bé này, thật là thiệt thòi cho con quá. Vậy ai đang ở trong đó?"

Nhìn dáng vẻ ngập ngừng không muốn nói của cậu, bà Kim nhìn vào bên trong thấy mái tóc đen dài ngang lưng liền đoán được người ở trong đó. Bà nắm lấy tay Jungkook kéo vào

" Sao cô lại đến đây?"

" Bác gái à, con không ở đây thì ở đâu?"

" Cô đi ra khỏi đây."

Vì những chuyện trong quá khứ, ông bà Kim không thể tha thứ cho người con gái lòng dạ độc ác này được. Vừa dứt lời liền kéo tay Jin Hee lôi ra ngoài, loại người như này bà thực sự không muốn liên quan đến.

" Mẹ à."

" Bà làm cái gì vậy?"

" Còn không biết hay sao? Chính là đuổi cô đó. Đi cho khuất mắt tôi."

Jin Hee thay đổi ánh mắt nhìn hắn đầy u sầu, nước mắt ngắn nước mắt dài bắt đầu lăn xuống từ khoé mắt. Bản thân cô đã được học qua diễn xuất, tội gì bây giờ không thể diễn một vở kịch nhỏ.

" Bác à, con xin bác. Con chỉ muốn ở đây chăm sóc Taehyung. Xong rồi con sẽ đi mà."

Hắn mình mẩy ê ẩm, nhìn người con gái đang quỳ trước mắt mẹ mình cầu xin mà đau lòng không thể tả. Hận không thể bế cô lên được nữa là.

Đánh ánh mắt của mình nhìn về phía cậu, thấy Jungkook vẫn đứng đó, hắn nghiễm nhiên cho rằng chính cậu là người xúi giục mẹ hắn đuổi cô ấy ra.

Cậu ảo tưởng rằng cậu mới chính là người quan trọng của hắn chứ chẳng phải cô. Nhìn nét mặt không cảm xúc xen vẻ ngây thơ của cậu làm hắn chán ghét. Hắn cho rằng cậu đang diễn, trong thâm tâm chắc đang hả hê lắm.

Nhưng hắn không thể ngờ rằng người đang diễn là người quỳ xuống cầu xin kia chứ chẳng phải là cậu.

Taehyung tức giận, đổ hết mọi lỗi lầm lên người Jungkook quát lớn khiến mọi người trong phòng đều giật mình

" ĐỦ RỒI JUNGKOOK."

Bà Kim ngơ ngác nhìn đứa con trai không hiểu chuyện của mình, hất tay cô ra khỏi người mình khiến cô ta ngã ra sàn

Jungkook khó hiểu nhìn hắn đầy nghi hoặc, chờ câu tiếp theo mà hắn sẽ nói

" Cậu xúi giục mẹ tôi làm thế để làm gì? Khao khát làm người thứ ba lắm hả? Cậu có lòng tự trọng không? Tôi cảm thấy ghê tởm với con người của cậu. Từ nay, tôi cấm cậu bước chân vào đây. Nghe rõ chưa hả? HẢ?"

Cơn giận dữ đạt đến đỉnh điểm khiến hắn tuôn ra một tràng chẳng kịp để cho cậu nói chữ nào.

" Kim Taehyung. Con có còn biết đúng sai không hả?" Ông Kim im lặng từ đầu bây giờ mới lên tiếng

" Ba, việc con làm không lẽ con không phân biệt được sao?"

" Kim Taehyung, anh nghĩ em là con người như thế sao? Khao khát làm người thứ ba? Trong khi ai là người thứ ba mọi người đều rõ."

Hắn im lặng nghe cậu nói, từng chữ đều thấm sâu vào tâm trí hắn. Đầu hắn lại truyền đến cơn đau nhói với hình ảnh mập mờ trắng đen chẳng rõ.

" Được. Nếu đây là lời yêu cầu của anh, em sẽ làm theo."

" Jungkook, con..."

" Em sẽ rời đi, nhưng chưa phải là lúc. Đến khi anh bình thường trở lại dù có nhớ ra mọi chuyện hay không, em cũng sẽ tự rời đi không cần anh phải đuổi. Được chứ? Còn bây giờ xin phép mọi người."

Cậu tiều tuỵ bước ra khỏi đó thật nhanh, cố ngăn không để giọt nước mắt nào rơi trên má.

Hắn nhìn bóng lưng gầy gò của cậu rời đi, thấy nó thân thuộc vô cùng, điều này càng khiến hắn suy nghĩ nhiều hơn về cái tên Jungkook.

Cậu là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro