Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

53.

Những lời vừa nãy lại vô tình lọt vào tai cậu, Jungkook miễn cưỡng đi vào cùng với NamJoon, Hoseok và Yoongi. Hốc mắt đỏ hoe, chỉ khóc chút xíu đã sưng cả hai mắt, biểu cảm cứng đờ chào mọi người.

" Jungkook đây rồi." Jimin vội kéo cậu tiến gần tới giường bệnh, để hắn ngắm nhìn rõ gương mặt xinh đẹp nhưng hốc hác của cậu.

" Nhìn cho kĩ đi, đây là người mày cần nhớ chứ không phải cô ta."

" Mày nói gì vậy Jimin? Tao với cô ấy vẫn rất tốt đẹp?"

Nước mắt khóe mi chỉ trực chờ để trào ra khỏi đó, cậu thấy ghẹn ở cổ họng chẳng biết phải nói thế nào nữa. Jimin tức giận thằng bạn mình thay cậu, anh ôm lấy mặt Jungkook đưa đến gần hai mắt phượng của hắn, mong hắn nhìn chõ rõ người cần phải nhớ.

" Kim Taehyung, Jeon Jungkook mới là bạn trai của mày."

Hắn ngắm mặt cậu thật kĩ nhưng lại chẳng nhớ gì cả, ngược lại vì vận động trí não quá căng thẳng khiến đầu hắn đau như búa bổ.

" Gọi bác sĩ !!!"

Chỉ trong chốc lát, bác sĩ lại quay trở lại phòng bệnh. Hắn được uống thuốc an thần và chìm đắm trong giấc ngủ của mình. Lúc này, vị bác sĩ kia sau khi nghe được tình hình bệnh nhân cũng đã đưa ra kết luận rằng kí ức đã bị xóa đi của hắn kéo dài khoảng năm năm.

Khả năng hồi phục của bệnh nhân nhanh hay chậm còn tùy thuộc nhiều vào gia đình, người thân tác động. Nhưng cũng không nên hồi phục quá nhanh, như thế sẽ ảnh hưởng nhiều đến não bộ. Thời gian này cũng nên tránh những cú sốc tinh thần lớn đối với bệnh nhân.

Jungkook ngồi bên cạnh giường, nắm lấy tay hắn mà khóc không thành tiếng. Người đàn ông mà cậu yêu thương đã tỉnh lại, nhưng lại chẳng nhớ lấy đến cái tên hay sự xuất hiện của mình. Điều đó chẳng khác gì bóp chết cậu cả.

Mội người ảm đạm nhìn nhau, rồi lại nhìn bóng lưng gầy của cậu con trai nhỏ mà thương vô cùng.

Ông bà Kim giục cậu theo mọi người về nghỉ ngơi rồi hẳn trở lại chăm nom hắn. Ban đầu cậu cũng chẳng đồng ý, thời gian mình ở cạnh hắn càng nhiều, như thế khả năng hắn nhớ lại cậu sẽ cao hơn nhưng mọi người là lo cho sức khỏe của cậu, đành phải trở về vậy.

Jungkook cùng 6 người anh còn lại ra khỏi phòng, dọc khắp con đường hành lang bệnh viện, ai cũng an ủi cậu cả.

" Giờ em tính sao?"

Cả đầu nhỏ gục xuống chỉ chăm chăm nhìn bước đi của mình trên sàn, bản thân cậu bây giờ chỉ muốn hắn nhanh khỏi bệnh

" Em không biết nữa hyung. Nếu như bằng mọi cách giúp anh ấy khỏe trở lại, em sẽ hết lòng. Kể cả việc anh ấy không biết là ai..."

Cậu chợt dừng lại, đầu vẫn không ngẩng lên. Từng giọt nước mắt nhỏ xuống trên đôi giày thể thao trắng, cậu lại khóc nữa rồi. Chỉ nghĩ đến thế cũng đủ khiến tim cậu đau như ai bóp mạnh, nghẹn ngào khó tả.

Cả sáu người nhìn nhau rồi lùi lại ôm lấy đứa nhỏ đang đau lòng. Như một đứa trẻ, cậu òa khóc lớn giữa hành lang, chỉ biết oán trách sao lại muốn trớ trêu cậu như vậy. Đem cậu đặt vào một tình yêu đậm ngọt rồi lại từ từ khiến nó như rơi vào ngõ cụt, như một nhân vật chính của câu chuyện cổ tích nhưng lại cái kết của một nhân vật phụ nhạt nhòa và hụt hẫng.

Jungkook được mấy người họ đưa về nhà, cậu chỉ muốn một mình. Ngả mình trên chiếc giường trống vắng nhưng chỉ thân trên hai chân vẫn buông thong dong chạm đất, hơn hai tuần nay rồi, số lần cậu ngủ ở đây rất ít đại đa số thời gian đều ở trong bệnh viên chăm sóc hắn.

Cơn buồn ngủ kéo đến, hai mí mắt khó chịu dính lấy nhau nhưng cậu lại chẳng ngủ được. Chỉ cần nhắm mắt lại, cậu lại nhớ đến người đàn ông ấy. Người mà sẽ luôn ở bên cậu lúc cậu cần, người mà trước khi ăn sẽ gắp đủ thứ món cho cậu, người mà chỉ cần cậu cảm thấy lạnh hắn sẽ ngay tắp lự nhường áo ấm của mình cho dù bản thân chẳng đủ ấm, người mà cậu yêu....cũng yêu cậu nhiều hơn bản thân hắn.

Nước mắt cậu lại rơi, thấm đẫm vào gối, chỉ là lúc này cậu cần hắn nhất hắn lại chẳng ở bên.

Người mà hắn nên nhớ nhất lại chẳng nhận ra.

Đã hơn hai tuần chẳng thấy bố lớn, Tan buồn rầu cụp đuôi nhìn dáng vẻ ba nhỏ chạy tới chạy lui chuẩn bị mọi thứ rồi lại rời đi rất nhanh. Nó dường như hiểu được nỗi lòng của ba nhỏ, liền chạy đến dụi cái đầu nhỏ vào cổ chân cậu như vẻ an ủi.

Nhận ra Tan ở ngay dưới chân, Jungkook cười mỉm bế nó lên nhưng nụ cười chẳng như mọi ngày mà nó thấy, nụ cười chứa rõ bao nhiêu là nỗi buồn.

" Nhớ bố lớn lắm hả?"

Ẳng

" Anh ấy tỉnh rồi. Sức khỏe có chút hồi phục. Nhưng có vẻ còn lâu mới có thể hồi phục hoàn toàn. Vui lắm đúng không?"

Ẳng

" Nhưng anh ấy không nhớ tao....Không biết tao là ai cả...."

" Bác sĩ bảo Taehyung bị mất trí nhớ."

" Nhưng anh ấy vẫn nhớ ra người phụ nữ đó."

" Tao phải làm sao đây...."

" Tình yêu này vẫn chưa đủ để in sâu vào tâm trí anh ấy sao Tan? "

Gâu gâu

Jungkook vuốt ve bộ lông đen mềm của nó rồi lại tiếp tục tâm sự

" Mày biết không Tan, ngay khi anh ấy vừa tỉnh lại, tao đã vui mừng biết bao nhiêu. Nhưng điều đó chỉ kéo dài trong chốc lại, anh ấy lại đưa tao trở lại thực tại một cách hụt hẫng. Taehyung nhìn tao với ánh mắt khác lạ, anh ấy chẳng nhớ ra được thằng nhóc trước mặt mình bây giờ là ai. Điều anh ấy quan tâm là gì? Mối tình đầu. "

" Ha...thật buồn nhỉ? Thật tiếc khi tao không phải là mối tình đầu quan trọng đó. Tao không biết tương lai sẽ ra sao nữa Tan à. Tao yêu anh ấy đến tận xương tủy, nhưng nếu như Taehyung không nhận ra tao thì sao? Tao sẽ đi về đâu đây?"

Tan dụi dụi đầu vào người cậu, cố gắng dùng cái đầu nhỏ an ủi người lớn một chút.

Jungkook mệt mỏi nằm ra giường, mệt đến mức thiếp đi. Mặc dù như thế nhưng nước mắt vẫn không có dấu hiệu ngừng rơi. Nó vẫn lăn dài mãi không có điểm dừng, tình yêu này sẽ vẫn cập bến chứ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro