Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

47.

Jungkook ngượng ngùng đánh yêu hắn một cái rõ to, tên này không những không thấy đau mà còn cười khoái chí. Hắn chính là khoái chọc cậu đấy. Nhẹ nhàng hôn nhẹ lên chóp mũi một cái, ánh mắt đầy cưng nựng

" Chờ tôi một lát nhé."

" Vậy em tham quan chút nhé."

Hắn có hơi lưỡng lự một chút rồi gật đầu đồng ý.

Cậu ra khỏi phòng nhìn xung quanh một vòng, đồ vật trang trí đơn giản nhưng lại thuận mắt, màu sắc trầm nhưng không quá lạnh lẽo giống như con người của hắn.

Nhìn xem có cái gì đen đen từ xa chạy tới phía cậu thế, Jungkook hơi hốt hoảng lùi chân về sau, cái bóng đen càng tiến tới nhanh hơn cho đến khi cậu mất thăng bằng ngã xuống nhưng cái thứ đen đen đó vẫn tiến rất nhanh. Theo phản xạ, cậu đưa tay che mặt chờ một chút không thấy có gì xảy ra, ở cổ chân có thứ gì đó ươn ướt chạm vào

Ẳng.

Cậu nhìn xuống dưới chân mình. Một con chó sao? Vô thức nhìn vào trong phòng hắn gọi tên

" Taehyung, nhà anh có chó sao?"

" À, nó tên Tan."

Nhìn kĩ lại mà xem, nó đen như than ấy, tên Tan cũng hợp lý mà nhỉ. Cục bông đen nhỏ xíu quấn quít dưới chân, không nhịn được mà cậu đưa tay vuốt ve nó mấy cái, nó liền làm nũng dụi dụi đầu trong vào người cậu nhiều hơn. Tiểu Tan đúng là biết nịnh.

Người cậu trai này có mùi của ba nó!!

Ngoe nguẩy cái đuôi mấy cái rồi cong đít chạy vào trong phòng. Jungkook cũng chẳng màng đến nó nữa, sự chú ý của cậu dồn vào căn phòng ở cuối dãy, nhìn nó bí ẩn khiến cậu muốn khám phá.

Từng bước chân chầm chậm tiến tới, khi bàn tay cậu vừa chạm vào tay nắm cửa, hơi lạnh phía sau lưng lại khiến cậu khẽ run một cái

" Xong rồi mình đi thôi em."

Tiếng Taehyung trầm trầm nghe có chút đáng sợ, chắc cậu suy nghĩ vậy thôi chứ biểu cảm vẫn chẳng có gì đáng suy xét cả.

" Ừm."

Khoác lấy cánh tay hắn cùng xuống nhà, không nhịn được liền ngoái lại nhìn căn phòng đó một chút. Có thứ gì đó trong căn phòng thu hút cậu đến lạ.

" À, mình đón cả Tan về luôn nhé."

Nhìn thấy nó cuộn tròn ve vẩy ở dưới chân cậu mới nhớ đến sự tồn tại của nó, bế nó trên tay vuốt ve vài cái. Hắn yêu chiều hôn lên đỉnh đầu cậu nhẹ nhàng

" Nếu như em muốn."

Cả ba vui vẻ leo lên con xe quen thuộc, Tan được đưa đến nhà mới liền vui vẻ vẫy đuôi không ngừng, còn rất biết cách nịnh ba nhỏ nữa đấy.

Tại mùi ba Tae trên người ba nhỏ quá nồng đấy thôi !!!

Chiếc xe dừng chân trước ngôi nhà quen thuộc, đã một tuần không gặp nó rồi đấy.

Kim Taehyung mở cửa dịu dàng ôm ngang qua thắt eo của người nhỏ, cậu ôm trên tay cục bông Tan cuộn tròn đầy ấm áp mở cửa bước vào nhà.

Nhà có chút vắng, những vẫn rất sạch sẽ vì được hắn thuê người dọn dẹp đầy đủ. Cậu ngả mình ra cái sofa êm ái, thỏa mãn ôm Tan vào lòng

" Đúng là không đâu bằng ở nhà."

" Tan ngoan quá."

Hắn thấy Tan được bạn nhỏ cưng nựng liền đâm ra có chút ghen

" Này, em không thương tôi à...."

Cậu xoa xoa đầu Tan đáp lại lời hắn mà không thèm ngước mắt nhìn người ta

" Anh nói gì vậy? "

Hắn ngang nhiên cướp Tan từ tay cậu cho nó xuống đất, nó giận dỗi sủa vài ba tiếng rồi cong đuôi chạy đi khám phá nhà mới. Bản thân hắn lại nằm lên người cậu rất tự nhiên, còn lấy tay cậu đặt lên đầu xoa xoa lấy tóc mình

" Đừng chú ý mỗi Tan như thế chứ. Tôi cũng cần được em chăm sóc đấy." còn không quên hôn vội lên cánh môi anh đào hồng hồng khả ái ngay trước tầm mắt.

Cậu bĩu môi nhìn tên nhóc với dáng vẻ người lớn trước mắt, hai tay hạ xuống chạm lên ngũ quan thanh tú nhìn ngắm không chút liêm sỉ. Sao càng ngắm cậu lại càng si mê vẻ đẹp không thực này nhỉ.

" Đẹp trai thật."

" Cái gì đẹp?"

" Anh đẹp."

" Đẹp làm sao?"

" Tất cả đều đẹp. Nếu anh chỉ là của em."

Buột miệng thốt lên một câu, thu lại vào ánh mắt long lanh ấy là nụ cười nửa miệng đầy nam tính. Cậu chỉ biết gào thét trong lòng rằng hắn cười nhìn bỉ ổi thực sự, bỉ ổi nhưng lại rất đẹp trai, bao nhiêu ca từ cũng không thể diễn tả được luôn đấy.

Hắn càng cười, nhìn hắn lại càng đểu.

Càng đểu, cậu lại càng thích.

Nhưng mà chỉ vẻ bề ngoài như thế thôi, đối với cậu hắn chính là mang dáng vẻ của tra nam nhưng bản chất lại là ấm áp yêu chiều đấy.

" Em đói rồi."

Kim Taehyung thuận tay kiểm tra cái bụng trắng xinh, đúng là có chút thịt rồi. Nhìn cậu càng trắng mềm đáng yêu hơn.

" Mình đi ăn nhé."

" Gọi mọi người luôn được chứ?"

" Ừm. Em muốn sao thì là vậy.

Siêu nhân điện quang

jk_97
@moinguoi có đi ăn không nè?

jin
Tụi bay mời thì tụi này sẽ đi.

j.m
Đúng đó
Mang tiếng đi nước ngoài về chẳng có quà.

agustd
Địa điểm ở đâu?

uarmyhope
jeikei đãi hả?

jk_97
@thv lo nha mọi người

rkive
Đúng chất người giàu ha.

thv
Làm như mấy người nghèo lắm.

j.m
Nghèo thiệt

jk_97
....


Nhắc mới nhớ, cậu và hắn đi Mỹ tận 1 tuần mà lại chẳng mua quà cáp gì cho mọi người, nghĩ lại cũng thấy mình còn nhiều thiếu sót quá. Thôi thì mời mọi người một bữa vậy.

À cũng sắp đến sinh nhật anh yêu của cậu rồi đấy.

Cậu cũng chưa suy nghĩ mình sẽ mua quà gì tặng hắn đâu....

Sửa soạn một chút, hắn chở cậu đến một quán nướng bình dân ở xa thành phố. Ban đầu dự định mời mọi người ở một nhà hàng nổi tiếng, nhưng quán này lại được Jin hyung giới thiệu rằng rất ngon nên tất quả quyết định ăn tối tại đây.

" Chà, đại gia Kim Taehyung tới rồi." - Hoseok

" Phải phải, không say không về thôi." - Jimin

" Jeikei~~ Mới một tuần không gặp mà mập lên nhiều ghê." - SeokJin

" Hyung !!"

Ngồi tâm sự một chút, đồ ăn và rượu cũng đã được phục vụ dọn lên. Vì ở cũng khá xa nên mọi người đã book một khách sạn gần ngay đó, như thế thì dù có say cũng không sợ nữa rồi.

" Anh nói chú nghe, đừng có ăn hiếp Jungkookie nghe rõ chưa hức."

Kim SeokJin nâng ly rượu choàng tay vỗ vai Kim Taehyung giảng đạo. Bên này cũng chẳng vừa, rót rượu đầy chén cho anh, còn chẳng thèm dùng kính ngữ

" Sao lại ăn hiếp được. Bạn nói vậy là không đúng rồi. Tôi mời bạn một ly."

" Á à, thằng này khá. Dô."

" Hai người chẳng biết uống gì cả." Min Yoongi lẳng lặng uống nhấm nháp từ từ từng chén một rất bình thản, nhưng sâu bên trong là bầu trời tối sầm, xâm xoàng đến đáng sợ.

" Đúng. Như vậy là không được. Phạt 2 ly." Kim NamJoon cũng chẳng khác gì, hai tay hai chén rượu, còn vô tình làm bể cả vỏ chai rỗng ở dưới chân.

" Hê hê hê." Jung Hoseok tửu lượng kém, chỉ uống vài ly lại ngồi im một chỗ chẳng nói năng gì, lâu lâu lại cười lên vài tiếng hê hê đáng sợ.

" Min Yoongi, sao mặt anh như tắc kè thế kia? Xanh xanh đỏ đỏ. Ha haa Kim Taehyung mặt mày buồn cười quá...." Park Jimin uống nhiều đến nỗi đầu xoay vòng vòng, mắt còn nhìn ra được tận 3 Min Yoongi nữa cơ.

Chung quy lại, vẫn là Jungkook tỉnh nhất. Mặc dù uống cũng không ít, nhưng cậu còn sót lại chút tỉnh táo nhất trong đám người này.

Thản nhiên đi đến quầy thanh toán, rút lấy tấm thẻ trong ví của Kim Taehyung trả tiền toàn bộ, xong xuôi còn gọi nhân viên khách sạn đến rước từng người.

Cũng may là cậu còn chút ý thức đấy, chứ không chắc họ nằm đây đến sáng quá.


~~~~~~~~~

Happy bday Kim Taehyung <3
30/12/1995 - 30/12/2023

Xin lỗi vì lặn lâu quá, toi sẽ tập bơi để ra chap thường xuyên hơn :<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro