Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34.

Jeon Jungkook thức dậy trong vòng tay của hắn, hai mí mắt từ từ tách nhau ra, cậu nhẹ nhàng nhìn qua người đàn ông bên cạnh vẫn còn say giấc. Bất giác đưa bàn tay nhỏ xinh lướt nhẹ qua ngũ quan của hắn, cái mũi này, hàng lông mày này, còn cái môi này nữa. Cậu cảm thán vẻ đẹp siêu thực của người bên cạnh rồi tủm tỉm cười. Người yêu cậu đẹp quá chứ gì.

" Bé con dậy rồi sao?"

Giọng hắn trầm ổn vang lên làm cậu có hơi giật mình một chút. 

" Ừmm."

Hắn ôm cậu mạnh hơn một chút, chui rúc vào hõm cổ đầy nũng nịu

" Sao thế?" 

Cậu vòng tay qua cổ hắn, yêu chiều xoa xoa phần tóc sau gáy một chút 

" Lát nữa em lại đi làm rồi bỏ tôi một mình. Tôi muốn ôm em cả ngày như thế này thôi."

Jungkook bật cười vì câu nói trẻ con của hắn

" Chỉ xa nhau có mấy tiếng thôi mà."

" Mấy tiếng cũng là nhiều rồi."

Hắn ngẩng mặt lên, môi đã trề ra đầy ủy khuất

" Hay em nghỉ làm đi."

" Không được. Tôi cũng phải đi làm mưu sinh chứ."

" Tôi đủ giàu để nuôi em."

" Kim Taehyung." Cậu gằn giọng chấn chỉnh hắn

" Tôi nói sự thật mà."

" Bây giờ tránh ra nào, tôi phải đi làm đấy."

" Em nói lại?"

" Thì anh tránh ra tôi còn đi làm nữa."

* chụt *

" Xưng là gì?"

" ...."

" Jeon Jungkook? Phải xưng em biết chưa?"

Cậu nhìn hắn rồi gật nhẹ đầu đầy ái ngại, bảo đổi cách xưng hô có chút không quen. Taehyung khẽ cười rồi xoa đầu cậu một cái

" Ăn sandwich nhé?"

" Có được không đó?"

" Tôi lo được mà."

Thế là người lớn không ngần ngại bế người nhỏ vào phòng tắm, sau đó bản thân lại ra bếp chuẩn bị một ít đồ ăn sáng để nạp năng lượng cho bạn bé còn đi làm.

" Em lại đây ăn đi."

Jeon Jungkook lon ton đi tới, ngang nhiên ngồi vào lòng hắn, Taehyung thấy thế hài lòng vô cùng tự tay đút cho bạn bé ăn nữa.

" À Jungkook."

" Hử?"

" Bố mẹ lại giục tôi cưới vợ nữa rồi, còn bắt đi xem mắt nữa."

Vừa nghe vậy, cậu thoáng không vui, chẳng thèm ăn thêm miếng nào nữa

" Anh tính như thế nào?"

" Chiều nay tan làm em đi với tôi nha?"

" Đi đâu?"

" Về gặp bố mẹ tôi."

Cậu hơi hoảng một chút ngoái đâu nhìn hắn, thế mà hắn lại tỉnh bơ không có vẻ gì là nói dối cậu. 

" G...gì?"

" Thì dẫn em về ra mắt, như thế sẽ không thèm giục tôi nữa."

Mà nếu gọi là 'ra mắt' thì cũng không đúng. Cậu đã từng gặp họ một lần trong bệnh viện còn gì.


Sau khi được hắn đưa đến chỗ làm, Jungkook không tập trung vào công việc như mọi hôm, đầu cứ nghĩ đâu đâu, chốc chốc lại làm hỏng một cái gì đó khiến bếp trưởng nổi giận.

" Jeon Jungkook, lần thứ ba rồi đó. Tôi không muốn thấy cậu sai sót thêm lần nào nữa. Nếu không đừng trách tôi."

" Vâng, xin lỗi bếp trưởng."

Cậu cố gắng xốc lại tinh thân một lần nữa rồi tiếp tục công việc của mình.

Đến giờ tan làm, hắn vẫn như mọi khi đứng chờ cậu ở sảnh, vừa nhìn thấy bạn nhỏ liền vội tới đón lấy người thương. Jungkook nhìn cái dáng vẻ này của hắn mà vui cực kì.

Khi cả hai đã yên vị trên xe, hắn đưa cho cậu một hộp sữa chuối để cậu uống cho đỡ đói, còn nhẹ nhàng hôn lên má phính một cái nữa.

" Về nhà thôi."

Cậu gật đầu nhìn người lớn lái xe về nhà, nhưng sao con đường này lạ quá.

" Taehyung anh đi nhầm đường hả? Nhà tôi...em ở bên hướng ngược lại."

" Không nhầm đâu, chúng ta về gặp bố mẹ mà."

" B-bây giờ luôn sao? Nhưng chưa chuẩn bị quà gặp mặt?"

" Em không cần lo, tôi chuẩn bị hết rồi. Em chỉ cần theo tôi về thôi."

" ..."

Thấy cậu im lặng không nói gì, hắn đưa một tay qua nắm lấy tay cậu mà an ủi.

" Không cần phải lo lắng đâu, em biết bố mẹ tôi rất thích em mà."

" Em...em hồi hộp."

" Jungkookie ngoan, không sao mà. Có tôi đây, không ai làm khó em được đâu."

Đúng là Taehyung rất hiểu ý cậu đấy. Jungkook quả thật đang lo lắng, hồi hộp lắm khi ra mắt bố mẹ Taehyung với danh nghĩa là người yêu của hắn. Nhìn cái cách cậu uống sữa chuối chần chừ chậm rãi chứ không uống một mạch như mọi hôm là hắn đã nhận ra ngay.

Theo hắn đi một quãng khá xa, rẽ vào một con đường ở ngã tư, đến lúc này cậu mới bàng hoàng nhận ra đây là khu đô thị mới quy hoạch lại gần đây, giá bất động sản ở đây phải gọi là cao trên trời có tiền còn chưa chắc đã mua được, không lẽ....

Cậu nuốt một ngụm nước bọt, tay đổ mồ hôi lạnh ái ngại nhìn hắn chạy vào một biệt phủ trong số những 'căn nhà' ở đây. Run run đưa ngón tay tự nhéo vào mình, đau như vậy chắc không phải là mơ rồi.

" Tới rồi đó."

Lời hắn nói như thức tỉnh được bản thân cậu vậy, càng nhìn lại càng thấy quá khoa trương rồi. Đến cổng còn được dát vàng, từ cổng đến 'nhà' chắc phải mấy trăm mét chứ chẳng đùa. Xung quanh còn có thảm cỏ xanh mướt, tưởng chừng cậu có thể chơi đá bóng ở đó được luôn đấy. Lại còn có bao nhiêu là hồ bơi nữa, thật là giàu quá sức tưởng tượng mà.

Đang sửng sốt nhìn xung quanh, không ngờ gia thế của ' tên đáng ghét ' bên cạnh mình lại khủng đến thế. Mặc dù bản thân cậu cũng biết là hắn xuất thân từ một gia đình giàu có, nhưng quả thực không nghĩ nó đến mức như vậy, Jungkook bắt đầu thấy tự ti về bản thân hơn một chút.

Taehyung bước xuống xe rồi đích thân qua mở cửa cho cậu, Jungkook chần chừ không muốn bước ra khỏi đó, cậu sợ ngất đi vì độ giàu có của gia đình hắn quá.

" Không sao đâu, đừng căng thẳng."

Cậu hít một hơi sâu trấn an bản thân, rồi nắm lấy bàn tay đang đưa ra trước mặt mình của hắn bước ra ngoài. Vệ sĩ ở đây được bao quanh khắp toàn bộ khuôn viên của căn biệt phủ.

Hắn cảm nhận được tay cậu vừa lạnh vừa run, lại nắm chặt lấy tay mình không buông cũng đoán được phần nào Jungkook đang không thoải mái, liền bế cậu lên trong sự ngỡ ngàng của người nhỏ.

" T-thả em xuống đi Taehyung."

" Không sao đâu."

" Anh Taehyungg."


*hình minh họa cho biệt phủ của đại gia họ Kim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro