
31.
" Jungkookie, để đó tôi dọn cho. Vào phòng ngủ trưa đi nhé."
Cả hai vừa cùng nhau ăn bữa trưa do cậu nấu, và tất nhiên như thường lệ hắn sẽ là người dọn dẹp. Cậu cũng phụ giúp hắn bằng cách dọn bớt vào bồn rửa, nhưng hắn nào để bé nhỏ phải động tay vào mấy việc này chứ.
Nghe lời hắn, Jungkook vào phòng nằm nghịch điện thoại một chút. Khi hắn trở vào đã là 15 phút sau, thấy cậu còn chưa chịu ngủ liền chui rúc vào trong chăn ấm, ôm cậu từ phía sau tham lam hít lấy hít để mùi hương nhè nhẹ sau gáy. Hắn đúng là nghiện cậu quá rồi.
" Sao còn chưa chịu ngủ?"
Thanh âm trầm ấm vang lên đều đều bên tai, cậu đặt điện thoại xuống thuần thục quay người qua đối diện hắn.
" Chờ anh đó."
Taehyung cứ ngỡ bản thân vừa nghe nhầm, Jungkook đang thả thính hắn đấy sao? Khóe môi hắn cong lên thấy rõ, còn nhe răng cười rõ tươi hỏi lại cậu câu vừa mới nói.
" Em nói gì cơ?"
Biết là hắn đang cố chọc mình, cậu cũng chẳng nao núng gì nhắc lại lời vừa rồi.
" Thì chờ anh đó."
Hự. Tim hắn đập không phanh, giọng bé ngọt xớt như rót mật vào tai làm hắn thổn thức không thôi. Tay chân lóng ngóng một chút áp lên má cậu đầy ngượng ngùng, ấy thế mà Jungkook chẳng né như mọi hôm cứ để yên cho hắn thỏa thích mà sờ mà nắn.
Đối với hắn Jungkook làm gì cũng dễ thương.
Chỉ cần là Jungkook hắn đã thấy dễ thương rồi.
Viết là Jeon Jungkook, đọc là dễ thương của đời hắn.
" Jungkookie."
" Hử?"
Cậu tròn mắt nhìn hắn, cái môi xinh còn chu chu ra thấy ghét cực kì. Jungkookie cứ dễ thương như này sao hắn chịu được đây.
" Chiều nay tan làm xong đi chơi với tôi nhé."
" Có những ai?"
" Chỉ hai chúng ta."
" Tôi sẽ xem xét lại."
" Sao lại xem xét? Đồng ý đi chứ."
" Đồng ý thì được gì?"
" Được trai đẹp dẫn đi chơi nè."
" Thôi chả cần đâu, mình tôi đủ đẹp rồi."
" Thì độ đẹp trai sẽ nhiều hơn nữa khi đi với tôi."
" Mà tại sao chỉ có hai chúng ta? Mấy hyung không đi hả?"
" Không, tôi muốn có một buổi hẹn hò với em đúng nghĩa."
Hắn nhìn cậu đầy trìu mến và ôn nhu bảy phần sủng nịnh ba phần cưng chiều, còn chủ động ôm lấy cậu nữa, Jungkook có hơi bị lung lay đấy. Mặc dù cả hai chưa xác nhận mối quan hệ hiện tại là gì nhưng cũng ngầm hiểu rằng cả hai đã chắc chắn rằng bản thân là người của đối phương rồi đó. Chỉ cần một lời tỏ tình từ ai đó nữa thôi !!!
Cậu cũng nhìn hắn nở một nụ cười mỉm ngại ngùng gật đầu đồng ý. Jungkook cũng muốn thử hẹn hò với người đàn ông này xem như thế nào. Dù gì hắn chăm sóc cậu cũng rất tốt.
Taehyung cười rõ tươi, hôn chùn chụt lên má cậu mấy cái đầy cưng nựng, Jungkook lại xấu hổ nép vào lồng ngực của hắn.
Hắn rất thích nhìn cậu ngượng ngùng lắm nhé. Mỗi lần như vậy, hai má hồng hồng trông đáng yêu lắm, nhìn chỉ muốn ôm vào lòng mà nựng cho thỏa thích.
" Có lạnh không?"
" Không."
" Tay chân rõ lạnh thế này, lại không chịu đi tất vào."
" Ôm anh một chút sẽ ấm mà."
Không biết ôm thế bao lâu mới ấm người nhưng mà ấm lòng thì có rồi đấy.
" Em ngủ đi. Lát đến giờ tôi sẽ đưa em đến chỗ làm."
Cậu gật đầu, hai mí mắt bắt đầu nặng dần, Jungkook chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của hắn một cách nhanh chóng. Taehyung vỗ vỗ tấm lưng nhè nhẹ cho cậu dễ ngủ hơn, hắn cứ canh cậu ngủ như thế cho đến lúc cậu dậy.
Khi cậu trải qua một giấc ngủ trưa ngon lành trong vòng tay hắn, lúc cậu tỉnh dậy cũng là hắn ân cần chuẩn bị mọi thứ cho, là người đưa cậu đến chỗ làm, là người đón cậu về sau khi xong việc và cũng là người chủ động nói lời yêu cậu mỗi phút mỗi giây.
Taehyung theo thói quen choàng cái khăn màu đỏ vào cổ của cậu một cách cẩn thận, còn sửa lại cái nón len một chút.
" Lát nữa xong việc thì em gọi tôi nhé. Nhớ khi nào tôi vào đón mới được ra sảnh đấy."
" Biết rồi mà."
Cậu nũng nịu phồng má trách hắn trông đáng yêu lắm, Taehyung cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi xinh một cái làm cậu một phen giật mình.
" Này đang ở chỗ đông người thế này."
Jungkook đỏ hết cả mặt nhưng cũng thấy thích thích đó, liền cười tủm tỉm nhìn hắn miết thôi. Cũng đã sắp đến giờ làm, hắn giục cậu vào trong kẻo lạnh dù có hơi luyến tiếc một chút. Ban đầu cậu chẳng chịu vào nếu hắn chưa về, nhưng mà ai ngờ hắn còn cứng đầu hơn cả cậu đấy nhất quyết thấy cậu vào trong hắn mới đánh xe ra về.
Tâm trạng hôm nay phấn khởi lạ thường, đến học viên còn nhìn rõ điều đó cơ mà liền buông lời trêu chọc giáo viên của mình
" Thầy Jeon có vẻ vui quá nha."
" Người có bồ đấy."
" Thầy Jeon yêu vào nó khác quá."
" Anh đó hết bị đứt tay chưa thầy ơi."
Tiếng bàn tán xôn xao ngày càng nhiều, kèm theo đó là những tiếng cười sảng khoái của mọi người. Jungkook sắng giọng một cái rồi ổn định vào giờ học.
Chà. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.
Mới đó đã sắp hết giờ làm, trông cậu có vẻ hí hửng lắm vội cho tan lớp sớm hơn bình thường một chút, vì người ta còn bận hẹn hò nữa cơ mà.
Tôi tan giờ rồi nhé.
Anh đến đón tôi...
Tôi đang đứng trước sảnh đây.
Em xuống được rồi đấy.
Sao nhanh vậy?
Không nỡ để em đợi.
Tôi xuống ngay đây.
Cậu nhanh chân chạy xuống sảnh lớn, thấy bóng dáng của người đàn ông quen thuộc liền không chậm trễ chạy đến đó. Hắn lại sợ cậu ngã, cứ đưa hai tay ra hờ chực đỡ cậu thôi.
" Sao anh biết tôi tan lớp sớm vậy?"
" Vì hôm nay ai đó có hẹn với tôi."
Jungkook ngại ngùng quay mặt đi, không ngờ hắn lại nắm thóp cậu dễ dàng như thế. Taehyung đưa lên một ly sữa matcha nóng trước mặt cậu
" Có ai muốn uống không ta?"
Cậu tròn mắt lên nhìn hắn, gật đầu lia lịa. Nhưng mà đâu có dễ vậy, hắn phải trêu cậu một chút mới vừa lòng.
" Phí của bạn là một cái hôn má."
Hắn cúi sát mặt mình xuống gần cái môi nhỏ, cậu nhìn quanh một lúc cũng chẳng thấy có nhiều người liền mạnh bạo từ từ tiến tới. Ai mà ngờ rằng hắn quay mặt qua để tranh thủ hôn chụt một cái lên môi cậu chứ.
Người nhỏ lại ngại ngùng nữa rồi, hai má bắt đầu có dấu hiệu hồng lên, hai tai cũng vậy, nó chẳng thể che giấu được cảm xúc thật của cậu đâu. Taehyung nhìn thế lại càng thấy cậu đáng yêu quá, muốn hôn thêm mấy cái nữa cho thỏa thích.
" Nè, đang ngoài đường đó. Không phải muốn hôn là hôn đâu."
" Mặc kệ, tôi thích như vậy."
" Mặc kệ anh luôn."
Cậu lấy ly sữa trên tay hắn rồi quay đi, nó đã được hắn cắm sẵn ông hút luôn rồi. Loại này ngon quá, như này chắc phải bắt hắn mua mỗi ngày luôn quá.
Nhìn thấy bóng lưng bé nhỏ trong cái áo ấm to xụ đi đằng trước mà muốn hắn bắt về cưng nựng quá đi, hắn cười rõ tươi rồi đuổi theo bé.
" Chờ tôi với nào bé yêu."
" Ai thèm yêu anh chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro