Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23.

Kim Taehyung mặt căng hơn dây đàn nhìn qua cậu nhóc ở bên cạnh mình rồi lại nhìn 5 người đàn ông ở trước mắt, bất lực thở hắt một cái rõ dài chẳng buồn nói thêm điều gì. Cứ tưởng hôm nay hắn có thể hẹn hò với cậu được một hôm chứ, ai có dè. Uổng công hôm hay ăn mặc bảnh tỏn thấy rõ, còn xịt nước hoa Versace xịn xò nữa chứ....

" Hiếm khi Kim đại gia rủ chúng ta đi chơi, phải chơi cho đã mới được." - Jimin

" Đúng vậy đó, anh muốn chơi cái kia." - SeokJin

" Hyung chạy từ từ thôi, đợi em với." - NamJoon

" Này Jimin, cẩn thận ngã." - Yoongi

" Tui đi chơi một mình, hai đứa cứ tự nhiên ha." - Hoseok

Thế là nháo nhào được một lúc, bây giờ chỉ còn hai người họ, đây chính là lúc thích hợp để hẹn hò với em bé mà anh Kim muốn.

" Sao đi hết rồi?"

" Kệ họ đi, cậu muốn chơi gì trước nào?"

" Gì cũng được sao?"

" Miễn là cậu thích."

" Vậy cái kia nhé."

Hắn nhìn theo tay cậu chỉ, kia chẳng phải là viking sao? Taehyung nuốt nước bọt nhìn nó, hắn bị mắc chứng sợ độ cao, mà cái trò kia....hắn không dám thử thách bản thân vậy đâu.

Chưa kịp định hình lại bản thân, Jungkook đã nắm tay kéo hắn đi tới đó rồi, nhưng mà Taehyung nhìn xuống bàn tay trắng xinh nắm lấy tay mình khiến hắn như nở hoa trong bụng, quên mất bản thân sắp phải trải qua những điều kinh khủng gì.

Jungkook thế mà không nhận ra được tâm tư của hắn bây giờ, chỉ biết là tay hắn đang run bần bật

" Sao run thế? Bộ anh sợ à?"

" Cao...cao thế kia mà."

" Không sao đâu, cứ nhìn tôi đây này. Không thì tôi cho phép anh nắm tay tôi đấy. "

Taehyung được đà lấn tới, liền chủ động trở bàn tay to lớn của mình bao bọc lấy tay cậu rồi đan chúng vào thật chặt nữa. Hắn còn vui vẻ đưa bàn tay lên trước mắt cậu, lắc lắc cái tay như ý ' nhìn xem tôi đang nắm tay cậu này '.

" Cho tôi 2 vé nhé."

Jungkook chẳng thèm nhìn vào cái tay đang nắm lấy mình đâu, mà trực tiếp quay qua người nhân viên bán vé đang ở ngay đó tỏ ý muốn mua vé cho 2 người. Taehyung mặt buồn thấy rõ, đúng hơn là vừa buồn vừa sợ thấy rõ.

Hắn cảm giác chân mình cứng đơ, bị người kia kéo đi đầy nặng nề như thể bị chôn chân xuống đất vậy, dù vậy nhưng cuối cùng hắn vẫn là đi theo cậu, hắn không muốn cậu chơi một mình tí nào đâu.

Rất nhanh thôi, cả hai đã yên vị vào chỗ. Taehyung muốn ngồi ở khoảng giữa thì độ cao sẽ thấp hơn nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã bị bạn nhỏ kéo ra tít ở đằng sau.

" Ngồi sau này mới vui."

" Ờ...vui."

" Sợ quá thì nắm tay tôi."

Như chỉ chờ có vậy, Taehyung nắm chặt lấy tay Jungkook không buông, cậu nhìn hắn thế mà phì cười nhưng cũng không bài xích mà gỡ tay hắn ra.

" Sợ vậy sao?"

" Không...chỉ là muốn nắm tay cậu thế thôi."

Cậu bĩu môi quay mặt đi, Jungkook chẳng thèm tin đâu mặc dù mặt hắn cũng gian thấy rõ. Ừ thì cứ cho hắn sợ nên nắm tay cậu đi, nhưng mà ai chẳng muốn nắm tay người mình thích đúng không?

Khoảng chừng 15 phút sau, Taehyung ngồi tiều tụy trên ghế đá, mặt xanh xao như không còn giọt máu nào, tay chân còn khẽ run run. Jungkook tiến tới đưa chai nước mát cho hắn uống, còn tốt ý vỗ vỗ tấm lưng rộng.

" Đỡ chưa? Tôi bảo anh sợ thì đừng chơi rồi mà."

" Chỉ là hơi mệt chút thôi...tôi....không sợ thật mà."

" Thật không sợ chứ?"

" Thật, tôi mà phải sợ ư?"

" Vậy chơi lần nữa không?"

" Thôi tôi sợ...."

Jungkook quay mặt đi bụm miệng cười, hắn xụ mặt không hề vui vì bị bạn nhỏ cười quê.

" Sao cậu cười tôi?"

" Không...tôi đâu có cười anh?"

" Tôi biết hết đấy nhé."

" Anh biết cái gì?"

" Biết yêu cậu."

Jungkook sắng họng ho hai cái che lấp đi sự ngại ngùng, liền quay người đi chỗ khác

" Tôi muốn qua bên kia chơi, anh đi không?"

" Tất nhiên rồi, tôi phải đi với cậu chứ, lỡ bị người ta bắt mất thì sao."

" Hứ, có mà anh bắt ấy."

" Tôi cũng muốn vậy lắm."

Đến khoảng trời hơi chập tối, những người khác đều đã rời đi trước, chỉ còn hai người họ đi dạo trên con đường gạch men ở công viên. Jungkook trên tay cầm nào là bỏng ngô, kẹo bông và một hộp sữa chuối cỡ lớn, trên đầu còn đeo cái cài hình con ếch chung với hắn nữa. Khỏi phải nói cậu thích đến cỡ nào khi hai mắt long lanh tròn xoe nhìn chúng đầy thích thú.

Hôm nay trời cũng khá lạnh, vận động nhiều nên cơ thể cũng chẳng thấy lạnh lắm, chỉ thấy nó thoang thoảng gió se se thôi. Cả hai đi dưới chút ít ánh hoàng hôn còn sót lại cuối chiều, khi cái màu cam nhàn nhạt bắt đầu nhường chỗ cho màn đen tĩnh lặng, cũng là lúc cậu bắt được cái khoảnh khắc hắn nhìn mình cười nhẹ từ đầu đến cuối không rời một giây.

Ánh đèn đường mờ mờ đã được bật lên, phản vào trong ánh mắt và nụ cười của một kẻ si tình rõ đến lạ thường.

Thực sự mà nói, cậu đã bắt đầu thấy yêu cái nụ cười nhẹ nhàng mà ôn nhu ấy, nó vừa đủ để cậu cảm nhận được cái tình cảm chân thành mà hắn muốn dành cho cậu. Jungkook như say vào trong cái khuôn miệng đang cong cong đó, còn Taehyung lại say cái ánh mắt long lạnh tựa vì sao sáng trong mắt cậu.

Cả hai nhìn nhau một lúc rồi cùng nhau bật cười không một lời hẹn trước.

Thế mà cả hai lại hợp nhau đến lạ.

Taehyung vui vẽ khẽ xoa mái tóc mềm mềm đang phảng phất vương trong gió đầy sủng nịnh.

Đôi khi không cần phải nhiều lời với nhau, chỉ cần một ánh mắt hay một nụ cười thôi cũng có thể biết đối phương đang nghĩ gì.

Yêu vào là như thế đấy.


jk_97 và 8.970 người khác thích bài viết này

uarmyhope: cố tỏ ra là mình ổn...! @jk_97 @thv
#fine #saveme

Bình luận

jk_97: ai nháy vậy hyung?
=> uarmyhope: @jin nha, liên hệ để xin ảnh đi.
=> thv: @jin hyung chụp hèn gì mờ căm.
=> jin: làm như anh mày muốn chụp bây.

agustd: ai mượn ngồi đó chi ?
=> uarmyhope: không lẽ ngồi đâu? ngồi trên đầu trên cổ người ta hay gì hyung?
=> j.m: @agustd nói người ta chi để bị chửi? im lặng vô rửa chén là không ai nói gì rồi.
=> rkive: @j.m sao để ổng rửa hoài zậy?
=> j.m: ổng rửa chứ không lẽ em rửa hả hyung?
=> jin: @rkive làm ơn bỏ đống chén bát xuống, tôi không mượn rửa giùm.
=> agustd: @rkive người đàn ông của gia đình mà.
=> rkive: @jin hyung không cho em rửa....
=> agustd: mọi người hiểu mà @rkive
=> jk_97: @thv hội người rửa chén bát cùng nè @agustd
=> thv: @jk_97 tự nguyện rửa....
=> agustd: @thv đúng là tấm chiếu mới, rồi sẽ có ngày sẽ trở thành chiếu tả tơi.

ami: anh cười nhưng lòng anh đau.

ciia: một nụ cười bằng mười bát cơm chó.

bbiii: ngồi đó chi đau khổ vậy anh? ngồi với em nè.

và 2.381 bình luận khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro