
19.
Taehyung như thường lệ đứng rửa chén, Jungkook ngồi trên ghế vừa ' giám sát ' vừa ăn bánh ngọt ngon lành.
" Anh không đi làm hả?"
" Làm người cậu yêu thì có."
Mới quen nhau chưa được một tháng mà Kim Taehyung thả thính cậu liên tục, chưa kể level ngày càng cao hơn nữa, nhưng mà điều đó chưa khiến Jungkook hề hấn gì đâu.
" Tôi không giỡn."
" Hiện tại tôi chỉ viết sách, nếu có hứng tôi sẽ vẽ."
" Vẽ sao? Tôi cũng thích vẽ lắm. Hồi còn nhỏ tôi còn trốn bố mẹ đi học vẽ nữa cơ."
" Nghe tuyệt nhỉ?"
Hắn lau khô tay rồi tiến tới gần cậu, há miệng ra rồi đá mắt về cái bánh trên tay Jungkook.
" Sao? Muốn ăn hả?"
Hắn gật đầu ra hiệu.
" Bị gì trời? Anh có tay có miệng mà?"
" Tôi muốn cậu đút đấy."
" Nè."
Jungkook đút cho hắn một miếng bánh ngọt vị dâu tây, đây là cậu tự làm cho bản thân sau những ngày mệt mỏi.
" Ngon không? Tôi làm đấy."
Taehyung dùng tay lau đi miếng bánh kem dính ở môi cậu, sau đó không ngần ngại mà đưa lên miệng thưởng thức.
" Ngon."
Jungkook đến đỏ cả mặt, cậu cũng chẳng ngờ là hắn sẽ làm hành động ấy đâu, liền ăn bánh trong vô thức cho đỡ ngại.
Hắn thích nhất là nhìn cậu ngại đến đỏ cả tai, nhìn cứ bị đáng yêu. Thú thật, Taehyung là người không chuộng đồ ngọt, chỉ trong dịp sinh nhật trong gia đình, bà Kim làm bánh ngọt thì hắn mới miễn cưỡng ăn cho bà vui, chứ xác suất hắn ăn đồ ngọt là rất ít.
Nhưng mà đây là đồ Jungkook làm mà, hắn phải ăn chứ. Dù có cháy khét đến đen như nhọ nồi đi chăng nữa hắn vẫn thấy ngon.
" Sáng nay không đi làm sao?"
" Chết, tôi quên mất. Trễ xe bus rồi."
" Có tôi đây cậu cuống cái gì?"
" Anh chở tôi đi hả? Cảm ơn anh rất nhiều. Tôi vào thay đồ." Bỏ vào phòng
" Với một điều kiện."
" Điều kiện gì nữa?" Nói với từ trong phòng ra.
" Cậu thay đồ đi đã."
Sau khi sửa soạn một chút thì nhìn có vẻ trưởng thành hơn rồi đấy, nhưng người ta bảo quan trọng là cái mặt tiền. Với cái bản mặt đó mà vào quán rượu chắc người ta lại kiểm tra giấy tờ xem đã đủ tuổi được phép vào hay chưa nữa kìa.
" Sao, anh muốn nói gì?"
" Thì cậu đồng ý đi đã."
" Anh đã nói gì đâu mà bảo tôi đồng ý?"
" Chuyện nhỏ thôi, cậu đồng ý đi."
" Có nói không? Không thì thôi, tôi không cần anh chở nữa."
" Được rồi, cậu có muốn đi chơi với tôi không?"
" Khi nào?"
" Tối nay."
" Ở đâu?"
" Công viên thì sao?"
" Cũng được."
" Vậy cậu đồng ý đi với tôi rồi nhé."
Jungkook đi phớt qua hắn ra cửa, cười đắc chí 'trìu mến' quay lại nhìn hắn
" Không."
Bị người nhỏ lừa một vố, mặt Taehyung sượng trân thấy rõ, cũng chẳng biết như thế nào nữa đành chạy theo lấy xe rước cậu đến chỗ làm.
Ngay khi chiếc xe vừa dừng ở nhà hàng mà cậu làm việc, cũng giống như cách Taehyung đối xử với các 'nàng thơ' trước đó hắn ga lăng xuống mở cửa cho cậu, còn đưa tay đỡ phần đầu nữa. Chỉ là khi vừa xuống xe, Kim Taehyung ấy thế mà chạm mặt với nàng thơ thứ thiệt của mình - Sann.
Sann bước đến chào hỏi cả hai người rất lịch sự
" Đã lâu không gặp Kim."
" Ừm, lâu không gặp."
" Tôi không ngờ là anh đã làm vậy với tôi đấy."
Taehyung chỉ cười, hắn không phản bác lại lời cô nói vì chính bản thân hắn biết hắn đã làm những gì đối với cô. Chỉ là lời cô nói thẳng thắn hơn hắn nghĩ
" Tôi xin lỗi em, nhưng mà...." đánh mắt về phía cậu.
Jungkook đứng bên cạnh hắn chỉ muốn lờ đi câu chuyện của hai người họ, đành tìm cách rời đi trong im lặng. Ấy thế mà Taehyung như đọc được suy nghĩ của cậu vậy, luôn tóm cậu lại rất nhanh trước khi cậu kịp bỏ chạy.
" Không sao, nhờ anh bỏ tôi, tôi mới gặp được anh ấy." hướng mắt về phía người đàn ông đứng đó không xa.
" Nhưng dù gì cũng là người cũ, chúc anh hạnh phúc với cậu ấy, thầy Jeon."
" Hả?" Jungkook trong xoe mắt nhìn Sann
" Cảm ơn, em cũng vậy." Còn đan tay mình vào tay cậu đung đưa trước mắt cô.
Cuộc trò chuyện ngắn cũng nhanh chóng kết thúc sau khi Sann rời đi, khi này Jungkook mới đá vào khuỷu chân của hắn, làm hắn quỳ xuống trước mặt cậu.
" Cô ấy nói thế là sao?"
" Rõ thế còn gì? 'chúc anh hạnh phúc với cậu ấy' "
Người đi đường ai đi ngang cũng ngoái lại nhìn hai người, đến nỗi có một cậu nhóc chỉ vào họ và nói lớn
" Chú kia đang bị phạt hả mẹ?"
Bây giờ cậu mới sực tỉnh với tình hình hiện tại, đúng là giống với cảnh bị phạt ghê nhưng mà sợ người ta nhìn ngày một nhiều hơn liền nhanh chóng giục hắn đứng lên
" Anh đứng lên mau."
" Không."
" Mặc kệ anh, tôi đi đây."
Jungkook vừa đi được vài bước liền quay đầu về phía sau nhìn, hắn thế mà đi thật. Cậu lặng lẽ thở dài một cái rồi quay trở vào, đúng là không như cậu nghĩ nhưng mà chờ chút, cậu va phải ai đó rồi thì phải.
" Xin lỗi."
Chưa kịp phản ứng gì, Jungkook bị một thân ảnh lớn hơn ôm trọn vào lòng, còn hôn nhẹ một cái lên mái tóc nâu còn đang vương trong gió.
" Ngoan đừng để lạnh, lát nữa tan làm tôi đến đón cậu."
Jeon Jungkook mở to mắt nhìn Taehyung đang ôm lấy mình, trong vô thức cậu cũng choàng tay ra phía sau eo hắn mà vỗ vỗ hai cái nhẹ.
Trời đã trở lạnh rồi, được hắn ôm thế này....ấm thật !
______
Happy b-day Jungkookie 💗🎉🫶🎂
01.09.1997 -01.09.2023 🐰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro