Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Sau khi Phác Xán Liệt đăng Weibo thì bình luận đạt được con số kinh người, lượng repost cũng tăng lên nhanh chóng. Tình hình vốn đang bất lợi với Ngô Thế Huân lại quay ngoắt 180 độ. Lộc Hàm chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì thấy Ngô Thế Huân đang soạn Weibo. Thấy bản nháp có câu【oa anh thế mà lại chụp lén em!】, Lộc Hàm thiếu chút nữa tắt thở: "Cậu làm gì đấy?"

"Anh ấy giúp em," Ngô Thế Huân lẽ: "Không phải em nên share lại bài sao?"

"Cái từ 'oa' này là sao?" Lộc Hàm nói: "Cậu cho rằng cậu đáng yêu lắm sao? Còn 'oa' nữa chứ, sao không viết 'oa ha ha' luôn đi?"

"......"

"Đưa điện thoại đây," Lộc Hàm duỗi tay: "Anh giúp cậu đăng Weibo, ảnh đế cách cậu ba mươi bước, đi gặp mặt người ta nói lời cảm ơn đi."

"Em tự đăng Weibo." Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm ngoài cười trong không cười, vội vàng nói: "Em bảo đảm sẽ không đăng linh tinh nữa."

Cùng lúc đó, Phác Xán Liệt đầu kia trường quay lại nhận được điện thoại của người đại diện Amy: "Weibo của cậu bị sao thế? Tài khoản bị hack à?"

"Không," Phác Xán Liệt thấy cô biết rõ còn hỏi thì thích thú: "Em tự đăng."

Amy choáng váng: "Cậu biết rõ mới có mấy tiếng mà lại lên hot search, thuỷ quân hành động ngăn nắp trật tự nhất định là có đoàn đội chuyên nghiệp phía sau, có người muốn bôi đen cậu ta, giữ im lặng mới là cách tốt nhất."

"......"

Một phút sau.

Amy: "Sao cậu không nói lời nào?"

Phác Xán Liệt : "Người đại diện muốn bạo phát, giữ im lặng là cách tốt nhất."

Amy: "Cái này cậu cũng biết hả? Hiện tại tôi không chỉ đi mua bài giải thích tại sao cậu với cậu ta lại đột nhiên trở thành bạn tốt mà còn phải đi tìm hiểu xem ai ở sau lưng gài bẫy cậu ta, tránh trường hợp sau này đối phương lại kéo cậu vào."

Phác Xán Liệt không nhẹ không nặng cười một cái: "Dám gài bẫy em? Điên rồi?"

Amy: "......"

Không đợi Ngô Thế Huân nói lời cảm ơn, đạo diễn thấy mọi người ăn cơm xong, vì tranh thủ thời gian nên bảo mọi người đi chuẩn bị. Ban đầu đoàn phim dự tính tháng tư kết thúc quay chụp, bây giờ đã sắp tới tháng hai nhưng lại chưa quay được một nửa, nghĩ đến việc này Châu Nhất Văn lại cảm thấy đau đầu.

"Cảnh 59 《Chân thám》, lần 1, Action!"

"Cậu nói người đáng nghi nhất là Nhậm Du, bởi vì lúc học đại học hắn ta là người theo đuổi vợ cậu nhiệt tình nhất, sau này cũng thường xuyên mượn cớ tặng hoa cô ấy," Triệu Dương nhìn thẳng vào mắt họa sĩ: "Có chứng cứ không?"

"Trước khi Phỉ Phỉ mất tích mấy ngày có gọi điện thoại cho hắn ta, Nhậm Du vừa lúc đi công tác ở Cảnh Sơn, lần cuối Phỉ Phỉ gọi điện thoại cho tôi là ở bến xe Cảnh Sơn." Thẩm Tinh Di dời mắt: "Không có chứng cứ trực tiếp, sắp tới tôi muốn đi Cảnh Sơn điều tra một chuyến."

"Cảnh Sơn rộng như vậy, nếu như hắn ta thật sự giết vợ cậu, Nhậm Du tìm bừa một chỗ xử lý thì cậu ngay cả thi thể cũng tìm không thấy."

Nghe thấy hai tiếng "thi thể", ánh mắt Thẩm Tinh Di chợt thay đổi. Sắc mặt người họa sĩ trở nên phẫn nộ nhưng ngại thân phận Triệu Dương nên không thể không tiết chế cảm xúc. Ngô Thế Huân nhập vai, không cẩn thận lại nghĩ tới bài đăng kia của Phác Xán Liệt , còn có con số theo dõi 111 người của đối phương.

Không phải Phác Xán Liệt trượt tay nhấn theo dõi cậu chứ? Dẫu sao mọi người đều nói ảnh đế phong độ lịch sự với ai cũng giữ khoảng cách chừng mực. Lỡ như Phác Xán Liệt thật sự trượt tay, cậu còn ở đây kích động--

"Ngô Thế Huân !" Châu Nhất Văn vội vàng kêu ngừng: "Ánh mắt đó của cậu là sao hả? Cứ như trúng tà, vừa yêu vừa hận?"

"......" Văn đạo nhìn người rất chuẩn.

"Quay lại," Châu Nhất Văn nói: "Tưởng tượng vợ cậu mất tích hai tháng, người duy nhất có thể hỗ trợ cậu lại châm chọc mỉa mai cậu, cậu tức giận nhưng không thể không nhẫn nhịn hắn."

Ngô Thế Huân bắt đầu lại, máy quay quay đến gần mặt cậu. Châu đạo nói một câu vợ cậu hiện tại đang rất nguy kịch, trong trí nhớ của cậu thì thân phận phù hợp nhất chỉ có người bạn gái cùng cậu nói chuyện yêu đương hồi năm nhất đại học, khi chia tay bạn gái còn tê tâm liệt phế gào lên "Chúc anh cùng poster của Phác Xán Liệt trăm năm hạnh phúc!" Câu nói dường như đập vào đại não Ngô Thế Huân làm ánh mắt cậu trở nên rất phiêu.

"Cắt!" Châu đạo nói: "Quay lại!"

NG năm lần như vậy, không khí trường quay càng thêm nôn nóng. Đạo diễn đen mặt cho Ngô Thế Huân nghỉ ngơi ba phút. Ngô Thế Huân tạm thời được đặc xá lập tức đi đến bên cạnh Lộc Hàm , không chờ người kia an ủi, Ngô Thế Huân nói: "Em cảm thấy anh ấy theo dõi em là bởi vì trượt tay."

"Cậu, vừa rồi chỉ suy nghĩ vấn đề này?"

"Em, vừa rồi chỉ suy nghĩ vấn đề này."

"......"

Ba phút sau quay lại đóng phim, lần này cho dù Ngô Thế Huân không nghĩ lung tung nữa thì trạng thái của cậu cũng không tốt lắm. Thực ra Thôi Huyên thấy Ngô Thế Huân diễn cũng không đến nỗi nào, đứa trẻ này không thể nhập vai hoàn toàn ở trước mặt Phác Xán Liệt là điều rất bình thường, yêu cầu của Châu đạo có hơi cao thật. Cô cảm thấy đạo diễn hôm nay rất tức giận, Châu Nhất Văn lại hô cắt.

Lần thứ chín.

Hôm nay Châu Nhất Văn quả thật rất bực mình, ông vừa hút thuốc vừa điên cuồng giáo huấn Ngô Thế Huân . Lộc Hàm thật sự không đành lòng nhìn Ngô Thế Huân bị người khác mắng, lại có chút tò mò, anh đi tới bên cạnh Phác Xán Liệt đang hút thuốc.

"Thầy Phác ."

Phác Xán Liệt ngước mắt lẳng lặng nhìn anh. Trong lòng Lộc Hàm giật mình, anh chưa từng đứng nói chuyện với ảnh đế gần như vậy, con ngươi đối phương sâu thẩm như hai hồ nước, không hiểu sao thấy hơi sợ. Trong lòng thầm hỏi Ngô Thế Huân sao lại có can đảm lên giường cùng ảnh đế, Lộc Hàm cười nói: "Anh có thể bỏ theo dõi Ngô Thế Huân vài phút được hay không, chờ cậu ấy quay xong cảnh này rồi ngài lại theo dõi lại?"

"Vì sao?"

"Bởi vì cậu ấy rất thích anh," Lộc Hàm không chút do dự bán đứng đồng đội: "Có thể anh không biết, lúc trước cậu ấy đồng ý ký hợp đồng với tôi đều vì ngưỡng mộ anh. Anh đột nhiên theo dõi cậu ấy làm cậu ấy quá kích động, trong chốc lát không thể khống chế được cảm xúc của mình."

Là fan thật sao?

Phác Xán Liệt cảm thấy đây là chuyện ngoài ý muốn, lúc trước hắn cho rằng sau khi Ngô Thế Huân uống say nhìn thấy ai cũng đều bày ra bộ dáng fan cuồng siêu cấp. Dẫu sao đêm đó hắn cũng nói rõ ràng với Ngô Thế Huân , hắn hỏi cậu có đối tượng chưa, người kia cũng trả lời rất dứt khoát.

"Được."

Lộc Hàm vui vẻ, không nghĩ rằng Phác Xán Liệt lại dễ nói chuyện như vậy: "Cảm ơn anh!"

"Nếu tôi không theo dõi lại thì sao?"

Lộc Hàm : "......"

Ngô Thế Huân ảm đạm nghe Châu đạo giáo huấn xong. Ông mắng cậu đến sảng khoái, nhìn thấy đứa trẻ biết điều như vậy không khỏi sinh ra vài phần áy náy, rút một điếu thuốc đưa cho Ngô Thế Huân : "Diễn cho tốt vào, biết không?"

"Vâng! Cảm ơn đạo diễn." Ngô Thế Huân sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới Châu Nhất Văn thế mà lại hiểu được đạo lý đánh một gậy cho một viên kẹo, nhận lấy điếu thuốc. Lúc này Lộc Hàm vẫy vẫy tay, Ngô Thế Huân đi qua: "Ảnh đế bỏ theo dõi cậu."

Ngô Thế Huân : "????"

Lộc Hàm: "Tại cậu diễn quá dở, anh ta chắc chắn ngại mất mặt nên mới bỏ theo dõi cậu."

Ngô Thế Huân mặt không cảm xúc nhét điếu thuốc vào trong miệng Lộc Hàm : "Ngậm miệng lại cho ông."

Lộc Hàm : "Anh Ngô muốn tạo phản?"

Ngô Thế Huân hừ lạnh một tiếng.

Nhờ việc bị bỏ theo dõi làm cho tức giận, lại vì trở tay không kịp với không có cách nào so đo với Phác Xán Liệt nên kỹ thuật diễn của Ngô Thế Huân trở nên đột phá. Văn đạo khó có được khen một câu tốt, ở lần quay thứ mười cuối cùng cũng thông qua. Lúc kết thúc công việc Ngô Thế Huân đi tới xe bảo mẫu của Phác Xán Liệt , Lộc Hàm nhìn còn tưởng rằng cậu muốn đi đánh nhau. Khi trợ lý của Phác Xán Liệt hạ cửa sổ xuống Ngô Thế Huân nói cảm ơn với người bên trong.

"Anh Phác , hôm nay cảm ơn ngài," cậu nói: "Chuyện đêm qua ở Muse và Weibo, không có anh, em chắc chắn sẽ gặp phiền phức. Thật sự cảm ơn anh, hôm nào anh rảnh em mời anh ăn cơm ha?"

Mời ăn cơm chỉ là khách sáo, Ngô Thế Huân căn bản cũng không cảm thấy mình sẽ mời được Phác Xán Liệt . Nhưng Phác Xán Liệt thế mà lại ừ một tiếng, Ngô Thế Huân rõ ràng thấy ánh mắt trợ lý của Phác Xán Liệt trở nên căng thẳng.

"Vậy được," Ngô Thế Huân cười: "Anh bận thì cứ đi trước đi."

Di động cậu vang lên tiếng đinh, là nhắc nhở của đặc biệt theo dõi, cậu nhịn không được tò mò Phác Xán Liệt vừa nói chuyện với mình vừa làm gì đó, vừa cúi đầu thì thấy số lượng theo dõi của Phác Xán Liệt lại biến thành 111.

"Quản lý của cậu kêu tôi bỏ theo dõi," Phác Xán Liệt nhìn đôi mắt đào hoa của Ngô Thế Huân đột nhiên sáng lên, hơi thấy buồn cười. Người này có một đôi mắt dài cực kì quyến rũ nhưng lại rất đơn thuần trong trẻo: "Cậu ta nói quay phim xong lại theo dõi lại."

Ngô Thế Huân ngẫm lại liền hiểu rõ sao lại thế này, cậu hơi hơi hé miệng, Phác Xán Liệt nói tạm biệt cậu. Chờ xe bảo mẫu của đối phương biến mất khỏi tầm nhìn, Ngô Thế Huân quay đầu: "Lộc--Hàm----"

"Có chuyện gì từ từ nói!" Lộc Hàm đưa cho cậu điếu thuốc: "Anh Ngô bớt giận."

"Cút!" Ngô Thế Huân nhịn không được vừa cười vừa mắng: "Mịa nó anh......"

Mười giờ đêm.

Tại văn phòng cao tầng truyền thông Thịnh Thế, thảm lông cừu sáng màu phủ kín căn phòng, robot quét dọn đi qua đi lại ở trên không tiếng động. Một người phụ nữ mặc quần áo nghiêm túc đang sửa sang lại tin tức thu được trên máy tính. Tầng lầu này là văn phòng của Phác Xán Liệt , tất cả các phòng đều thông nhau, vừa rộng rãi thoải mái lại vừa đảm bảo không gian riêng tư cho chủ căn phòng. Cô nhìn bình luận mới nhất ở Weibo Phác Xán Liệt , lúc ảnh đế đăng ảnh chụp Ngô Thế Huân lên Weibo, người kia cũng share lại cùng dòng bình luận【Cảm ơn anh đã chăm sóc】. Fan hai nhà cùng nhau chung tay đối phó kẻ địch, mối quan hệ nhất thời trở nên hòa hợp.

Tiếng nước chảy trong phòng tắm dừng lại, một lát sau, có người từ phòng thay quần áo đi ra. Phác Xán Liệt mặc quần dài, lọn tóc còn đang không ngừng nhỏ nước. Nửa người trên của hắn cởi trần, bọt nước theo làn da trên thân hình hoàn mỹ của người đàn ông trượt xuống, từ eo đến bụng trượt xuống đường nhân ngư rồi biến mất. Phác Xán Liệt khom lưng quay người về phía Amy tìm đồ uống trong tủ lạnh, từ góc độ này càng thấy rõ thân hình vai rộng eo hẹp của người đàn ông. Amy hơi đỏ mặt, cho dù đã ở bên cạnh đối phương bảy năm, thỉnh thoảng không cẩn thận cô vẫn bị cảnh tượng này quyến rũ.

"Giả bộ thiếu nữ ngây thơ cái gì," giọng nói Phác Xán Liệt trầm thấp: "Lại còn đỏ mặt nữa, không phải chị là les sao?"

"Là les thì cũng có quyền thưởng thức cái đẹp chứ," Amy cãi lại: "Hơn nữa chị là P không phải T, T mới tương đối giống nam. Cậu có hiểu hay không?" (24)

(24) P: Pansexual (toàn tính): Người toàn tính là người có xu hướng bị hấp dẫn bởi chính người họ yêu mà không chia ra cụ thể giới tính hay xu hướng tính dục của người đó. Đối với họ, giới tính không quan trọng và không hề tác động gì đến việc họ bị cuốn hút bởi ai đó.

T: Transgender (chuyển giới); cái này chắc mọi người biết ha

Phác Xán Liệt mất tự nhiên: "Vâng."

Cô thấy sau lưng Phác Xán Liệt có vết cào màu đỏ nhạt, nhìn thì đã được một khoảng thời gian, từ những dấu vết lộn xộn yếu ớt kia không khó tưởng tượng được người để lại những vết cào trên người Phác Xán Liệt đã từng đau đớn giãy giụa như thế nào.

"Anh Phác ," Amy cười đen tối: "Cậu khai trai rồi?"

"Điều tra đến đâu rồi?"

Amy tuy rằng tiếc nuối hắn chuyển đề tài, cũng chỉ có thể nói: "Ảnh chụp là do một nghệ sĩ của Xán Tinh tung ra, tên là Kirs vốn là thành viên trong một boy group của Xán Tinh, năm nay muốn chuẩn bị tách ra solo. Kim chủ của hắn ta là một cổ đông lớn của Xán Tinh, họ Trần. Tôi đoán là vì tranh giành tài nguyên, sau khi Kirs ra solo, mấy tiểu sinh hiện đang được Xán Tinh nâng đỡ tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến phát triển của hắn ta, không bằng ra tay trước chiếm ưu thế."

Thấy Phác Xán Liệt không nói lời nào, Amy nói: "Muốn để Lộc Hàm biết chuyện này không?"

"Bọn họ hẳn là cũng tra ra được, không cần thiết." Phác Xán Liệt như là nhớ tới cái gì: "Nếu Lộc Hàm bên kia muốn trả thù, chị giúp bọn họ một phen. Còn nữa, giúp em tìm hiểu Ngô Thế Huân một chút."

Amy buột miệng thốt ra: "Đào hoa?"

"Cái gì?"

Dưới ánh mắt Phác Xán Liệt , Amy chỉ có thể nói ra sự thật: "Giang Ân nói, gần đây cậu có mệnh đào hoa, cậu ta chính là đóa hoa mê hoặc, nổi bật nhất."

"......"

"Là muốn tra xem tài nguyên từ khi ra mắt tới nay của cậu ta hay là người trong giới có quan hệ với cậu ta--"

"Không cần," Phác Xán Liệt đưa mắt nhìn sao sáng trên bầu trời mênh mông ngoài cửa sổ sát đất, trăng sáng treo trên bầu trời thành phố: "Tìm hiểu xem cậu ấy có thích minh tinh nào không là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro