Select ( 선택하다 )
Từ khi em có thể tìm được niềm đam mê của mình với những bước nhảy, em đã lựa chọn sẽ đi theo con đường nghệ thuật. Nào, nhìn kìa, nhìn họ - 5 chàng trai đang tỏa sáng trên sân khấu đó. Em ước mình cũng được đứng trên sân khấu to lớn ấy giống như họ nhưng thực tế....lại không cho phép như vậy. Nhan sắc em tầm thường, tài năng chỉ có một, điều kiện gia đình không tốt và kể cả con đường học vấn cũng không phải đầy hoa, em mơ mộng nhiều quá nhỉ?
Em vẫn quyết tâm đi theo ước mơ của chính em. Em học tập còn nhiều hơn trước, nỗ lực đến kiệt sức để đạt được chứng chỉ. Em vừa học vừa làm bán thời gian tại một tiệm sách, đồng thời rèn luyện khả năng nhảy của mình nhiều hơn. Thời gian trôi nhanh đến nỗi khi cầm vé máy bay trên tay, em vẫn chưa ý thức được bản thân đã sắp chạm tới ước mơ của mình.
••8h20 tại sân bay Incheon ( Hàn Quốc )
Em vừa đáp chuyến bay đến nơi đã nhận được thông báo của công ty về việc thực tập cho nhóm nhạc mới. Để không trễ hẹn ngay từ lần gặp đầu tiên, em vội vàng nhận hành lý, ra ngoài bắt taxi tới trụ sở của Hybe Cor.
Đến dưới tòa nhà công ty, em ngơ ra hồi lâu
- Bà Moa nào bảo ngủ ở đây cũng là có ý tưởng đi. Chúng ta đồng lòng dựng lều ngủ trước cửa công ty rồi cũng có ngày....bị lôi đi kiện - tự lẩm bẩm với bản thân nhưng chân vẫn cất bước vào.
Qua được chỗ soát thẻ nhân viên không hề dễ dàng, em bảo mình là thực tập mới đến, chưa có thẻ, đưa ra thư điện tử của công ty gửi đến nhưng vô dụng.
-" Lẽ nào mình ngồi đây chờ đến khi có nhân viên ra bảo kê ? "
Em nảy số nhắn cho nhân viên của Hybe và đợi, 10 phút sau mới có người đi ra để hướng dẫn em. Mọi người nghĩ vào Hybe dễ sao? Không hề, em đã mất 30 phút mới vào được trong và đi cùng chị nhân viên 15 phút mới đến phòng họp.
Vào phòng họp em còn phải bất ngờ hơn, rộng gấp ba lần so với nhà em và gấp hơn chục lần so với nơi em thường tập nhảy. Nhìn chủ tịch Bang Si-hyuk và CEO Park Jiwon đang ở đầu bên kia của bàn họp, em lo lắng đến nỗi không dám thở mạnh. Để xua tan không khí khó xử này, chủ tịch cuối cùng cũng lên tiếng:
- Cháu là người gửi thư xin làm thực tập sinh?
- Vâng ạ, là cháu
- Nhìn qua, tôi nghĩ cháu không chịu đựng được áp lực trong quá trình tập luyện
-Chủ tịch, cho cháu cơ hội dù một lần thôi cũng được. Chỉ cần cho cháu cơ hội chắc chắn sẽ không làm hai người thất vọng !!
-....
-....
Khoảng im lặng này khiến tim em như muốn nhảy ra ngoài. Dù nó chỉ kéo dài vỏn vẹn năm phút nhưng với em còn lâu hơn thế nữa.
-Được ! Nếu đã nói vậy, chiều nay vào tập luyện luôn cùng các thành viên khác. Cháu phải nhớ kĩ lời cháu đã nói.
- Vâng, cháu xin phép ạ.
Hai người gật đầu xem như đồng tình. Ánh mắt nhìn em của CEO Park có phần quái lạ, dường như không tin rằng em làm được lại dường như ngầm trao hy vọng cho em.
- Đã chọn vào ngành giải trí này, em phải từ bỏ nhiều thứ lắm đó. Nhìn em có lẽ mới 18, 20, tại sao không chọn nghề tự do hơn chứ ? - chị nhân viên nãy giờ im lặng, rời khỏi phòng họp được lúc lâu mới lên tiếng hỏi em
- Em yêu sân khấu và yêu cả âm nhạc. Em tin vào bản thân em, chị ạ
- Được rồi, thực tập sinh mới nào cũng sẽ nói như em thôi. Chị là Jung Seoyeon - quản lí của nhóm nhạc mà em có thể sẽ gia nhập
- Dạ, rất vui được gặp chị hôm nay. Hy vọng chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau lâu hơn
- Ừm, giờ chị dẫn em về kí túc xá trước nhé. Các thành viên khác cũng đang ở đó
- Vâng
Chị Seoyeon dẫn em ra ngoài cùng về kí túc. Không biết các thành viên khác như thế nào nhỉ ? Có ai là người ngoại quốc như em không ? Liệu họ có đánh giá rồi cô lập em vì em là người Đông Nam Á hay không ?... Trên xe, em lo lắng không nguôi, đành phải hít thở đều lại để giữ bình tĩnh. Nếu các thành viên không thích em, em sẽ thật cố gắng để chứng minh cho họ thấy, em cũng làm được như họ.
Nhìn thành phố Seoul nhộn nhịp này, nỗi lo vừa lắng xuống lại dấy lên. Liệu rằng em có thể ở đây, gặp người thương và sống với ước mơ của mình được không nhỉ ? Chắc hẳn là có nhiều thực tập sinh cũng đã ước ao như em hiện tại. Chỉ là cơ hội chẳng thể có thêm. Em sẽ làm ngược lại, sẽ khẳng định cho tất cả mọi người thấy năng lực của mình.
Vòng bánh xe vẫn lăn đều, thành phố nhộn nhịp vẫn lùi dần phía sau và rồi, xe dừng trước cửa một khu chung cư.
- Đã đến nơi. Em xuống xe chờ chị một chút nhé
- Vâng
Chị quản lí lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó. Vài phút sau bảo em đi cùng. Khi thang máy dừng ở tầng 12 của tòa nhà, em với chị quản lí đi tiếp đến phòng số 502
Cốc! Cốc! Cốc!
- Chị vào đó nha
- Vâng, chị vào đi ạ
Có tiếng của một cô gái vọng ra. Nghe qua thanh âm này em đoán ít nhiều người này lớn hơn tuổi em và có giọng hát trong veo luôn. Cánh cửa mở ra, thu vào mắt em là 4 cô gái đang ngồi ở ghế sô pha trong phòng khách. Ngay lập tức em cúi đầu chào và cười tươi hết cỡ.
- Xin chào mọi người! Em là Hanji, là thành viên mới của nhóm chúng ta. Năm nay em 18 tuổi, rất vui được gặp mọi người!
- Ồ, nhỏ tuổi nhất trong nhóm chúng ta này. Minhae không phải nhỏ nhất nữa rồi - cô gái ngồi ngoài cùng lên tiếng ngay sau khi em kết thúc phần giới thiệu của mình
- Chị Gawon, chị có thể không so sánh tuổi của em mà~~ - lần này là cô gái ngồi ngoài bên kia
- Hahaha! Soojin với Soyoung giới thiệu tên luôn đi nào. - Thấy em đang bối rối, chị quản lí cười xòa, chữa cháy cho em. Chị gái có đôi mắt to tròn ngồi kế chị Gawon giới thiệu ngắn gọn nhất
- Chị là Park Soyoung. Là người lớn tuổi thứ 4 của nhóm và bằng tuổi với Minhae
- Còn chị là Soojin, già thứ hai sau bà chị Gawon kia kìa - vừa nói vừa chỉ chị Gawon đang bày ra bộ mặt " M chán sống rồi hả Soojin!? "
- Em nhớ tên từng người rồi chứ ?
- À dạ...Hôm nay sẽ nhớ thôi ạ. Em còn phải làm quen với mấy chị chút xíu - em cười gượng với câu hỏi của chị quản lí
- Được thôi. Em cứ ở đây với tụi nhỏ. Chiều cùng tụi nhỏ lên phòng tập luyện luôn cũng được. Chị có việc đi trước. Gặp lại mấy đứa sau
- Chị đi thong thả nhaaaa
Sau khi chị quản lí đóng cánh cửa kia lại. Các chị liền kéo em ngồi vào ghế rồi hỏi han đủ điều làm em cũng thấy nhẹ lòng đôi chút...
---------
Ngày đầu tiên ở một đất nước mới, con người mới, em cảm thấy vừa mong chờ lại có chút lo lắng nhưng xem ra mọi thứ đều thuận lợi nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro