Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Mẹ em từng nói từ thuở chí kim con người đã phát hiện ra tình cảm, kể từ đó về sau bất kể đứa trẻ nào được sinh ra đều được yêu và sẽ yêu. Bà đã nhắc điều đó rất nhiều lần, khi em mới bắt đầu nhận thức, khi em biết bò, biết đi, rồi đến khi em bắt đầu đi học. Câu nói đó gắn liền suốt với em, cả một tuổi thơ, cả một đời người, vì nó là thứ duy nhất mà em được dạy từ mẹ.

Khi còn nhỏ, em chẳng hiểu được về lời mẹ nói, chỉ biết rằng em yêu mẹ và mẹ yêu em, lớn lên rồi, hai đứa đó hoàn toàn biến mất, bởi mẹ đã không còn để em yêu nữa.

Bà đã hứa sẽ bên em cả đời, sẽ chở che cho em, thế mà bà ngã xuống, thiên thần với nụ cười tinh khiết nhất rời xa đất mẹ, trở về với chốn thiên đường của mình. Sẽ chẳng ai dành tình cảm cho em nữa, đứa trẻ của mẹ lưu lạc dưới cõi đời. Nó lạc lõng giữa trần gian rộng lớn, tự ôm lấy thân mình khỏi những đau thương, rồi lộ ra mỗi nụ cười với thế gian.

Đứa trẻ này lạ lắm, nó không bao giờ than thở về cuộc sống của mình, khi nhắc đến nó mọi người chỉ nhớ đến đôi mắt sáng và nụ cười luôn nở.

Ngày qua ngày, nó lớn dần, trưởng thành cùng thành đạt, bờ vai gầy lại đầy sức mạnh, gánh trên vai tham vọng của ba, ước mơ của mẹ.

Tên nó là Matsuno Chifuyu.

Bệnh viện.

"Mấy đứa mau đứng lại ngay!"

"Chifuyu sắp đuổi tới rồi, sắp đuổi tới rồi!"

Hành lang bệnh viện vốn phải im lặng trật tự, lúc này lại bị đám nhóc nghịch ngợm chạy khắp hành lang, Chifuyu đuổi theo phía sau bắt lấy từng đứa vào vòng tay, đuổi mãi đuổi mãi cũng vớ được một đứa bất cẩn mà té ngã.

"Aaa Mikey bị bắt rồi."

"Chạy đi chạy đi không là bị tiêm đấy."

Mấy đứa trẻ con nghe đến việc đi tiêm là như được bơm máu, hai chân vắt lên cổ mà chạy khỏi vòng tay Chifuyu, trong lúc quẹo ngay khúc cuối hành lang em vô tình đụng phải tấm lưng của người khác.

"Xin, xin lỗi."

"Chifuyu bị đụng rồi, ngốc quá đi haha."

"Anh lớn bắt Chifuyu rồi."

Mấy đứa nhóc đứng cách em một khoảng chỉ tay cười đùa, quên mất đi việc mình đang bị em bắt về phòng khám. Nhân lúc đám nhóc đó không chú ý em vội vàng đến tóm cả lũ.

Ba bốn đứa con nít vùng vẫy trong tay em la lối, may bọn họ đang ở khu vực ít người nên không bị chửi, nói là thế chứ cô y tá đi phía sau anh từ lúc nào ló đầu ra.

"Mấy cái đứa nhỏ này lại trốn hả? Đừng có bắt nạt Matsuno nghe chưa! Mau đi giác đi, đứa nào hư sẽ không được phát kẹo đâu."

Con nít ấy mà nghe đến kẹo là sáng mắt lên cả thôi, từ bỏ việc chống cự, ngoan ngoãn nắm tay Chifuyu quay về phòng bệnh của mình. Trước khi đi, em không quên cảm ơn chị.

Đi được một khoảng, Chifuyu cảm giác như có ai nhìn chằm chằm mình từ phía sau, mà cảm giác thì cũng chỉ là cảm giác, đến ngay khi vào thang máy nó đã biến mất.

Nhưng đó đâu phải cảm giác của em, đó sự thật, từ khi Chifuyu va phải anh, đôi mắt ấy đã liên tục dán lên gương mặt em.

Bệnh viện là nơi xui xẻo, còn Baji lại cảm thấy nó may mắn, bởi anh được gặp em. Vào một ngày thu bình thường, không nắng không mây, khí hậu mát mẻ, gió thổi dịu dàng chạm vào làn da. Chỉ là khoảnh khắc vụt qua như cái chớp mắt, vậy mà qua con ngươi anh nó như một thước phim tua chậm.

Nụ cười như mặt trời tháng ba, giọng nói trầm thấp vội vàng xin lỗi anh, dáng người chỉ khoảng m7, trông nhỏ nhắn vô cùng.

Matsuno Chifuyu, cái tên thật đẹp.

Trong khi anh đang suy nghĩ làm thế nào để bắt chuyện được với em lần tới, Yuzuha đã giúp anh rồi.

"A chết, Matsuno là người chị hẹn giúp em hôm nay."

"Thế còn không mau dẫn em đi."

Bọn họ chắc là có duyên phận rồi.

Thật là nóng lòng muốn biết em là người thế nào.

Khi đến nơi em mới nhận ra một điều, người em tìm là bác sĩ thú y, trong khi em đang giúp đám con nít cơ mà?

Ừ thì chị như có khả năng đọc tâm ấy, thế mà lại trả lời ngay lập tức câu hỏi trong đầu anh.

"Không sai đâu, Matsuno có một bệnh viện tư về thú cưng, ba em ấy là trưởng khoa tâm lý, một tuần lại có vài hôm đến đây để phụ ông ấy."

Giỏi như thế sao?

Bờ vai gầy ấy lại có thể đảm đương nhiều việc như thế.

Nhìn cái cách bọn nhỏ bám dính lấy người em, ngoan ngoãn nghe lời đâu phải chỉ vì mấy viên kẹo, rõ ràng là chúng thích em lắm, đó là nếu không nhắc đến vụ tiêm thuốc.

Baji ngồi bên ngoài hơn ba mươi phút, đang lướt điện thoại bỗng trước mắt hơi tối, anh ngẩng đầu lên thấy em đang cúi người nhìn mình.

"Anh là người chị Yuzuha giới thiệu đúng không?"

Anh nhét điện thoại vào túi, trả lời em.

"Là tôi."

"Xin lỗi đã để anh chờ, phòng khám của tôi gần đây anh còn thời gian để đến đó chứ? Tôi sẽ nói chi tiết hơn về tình hình của bé."

Baji gật đầu, cả hai cùng đi bộ trên đường, em thân thiện lắm, là kiểu có thể làm bạn với tất cả, chỉ sau vài câu nói anh đã cảm thấy cả hai thân thiết hơn nhiều.

Phòng khám của em lấy tông chủ đạo là xanh biển nhạt, nhìn vào đã cảm thấy mát mắt, cách bày trí cũng đẹp mắt, mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, cứ nghĩ mấy phòng khám tư sẽ nhỏ lắm, nhưng nhìn rồi mới cảm thấy suy nghĩ của mình hạn hẹp quá.

Em dẫn anh vào phòng của mình, lấy ghế đưa cho anh sau đó thì ra ngoài pha trà.

Mắt anh nhìn quanh căn phòng, nơi này bố trí nhìn qua còn tưởng đâu là phòng ngủ, bởi cái ghế sofa lớn kia có chăn và gối đàng hoàng, mấy lọ thuốc trên bàn bị xé nhãn, trông đã cũ lắm rồi, chắc là để đựng đồ. Xung quanh phòng cũng để nhiều loại thuốc khác nhau, trong đó có vài loại anh nhìn qua là biết dùng cho động vật.

Rồi lại dùng mắt trên tấm ảnh bị úp xuống mặt bàn, tò mò muốn biết trong đó có gì thì em bước vào, trên tay cầm hai ly trà nóng vừa pha xong.

Chifuyu ngồi xuống vị trí của mình, đưa cho Baji một tờ giấy khám bệnh, đợi anh đọc hết một lượt rồi mới hỏi.

"Mèo của anh bị FPV, hay còn gọi là giảm bạch cầu, mèo con nên hẳn là lây từ mẹ rồi, mèo mẹ chết rồi đúng không?"

Baji gật đầu, anh chưa từng nghĩ lại nghiêm trọng đến thế, bởi mèo mẹ vốn yếu ớt anh đã đinh ninh rằng vì sức khỏe không tốt nên khi sinh con mới mất, chỉ là ngờ đâu mèo con sau năm tháng sinh có các dấu hiệu nôn ra dịch vàng.

Hiện tại nó đang nằm ở mức nặng, phải để lại theo dõi sát sao, tuy ba ngày nguy hiểm đầu bé đã mạnh mẽ vượt qua nhưng sức khỏe chẳng mấy là khả quan.

"Mong bác sĩ có thể cứu lấy bé."

"Anh là chủ tiệm thú cưng nhỉ? Có kiến thức cơ bản về các dấu hiệu của bệnh ở mèo không?"

"Một ít."

Chifuyu mở ngăn kéo ra, lục một hồi đặt lên trên bàn một tập giấy, trong đó là những kiến thức do mình em tổng hợp.

"Là một người yêu quý mèo như anh, tôi hy vọng anh có thể đọc hết những gì ghi ở trong đây."

Baji chợt bất ngờ vì Chifuyu, người này khi bình thường và lúc làm việc hoàn toàn khác nhau, như hai nhân cách trong một cơ thể vậy. Tự nhiên anh liên tưởng đến đống thuốc ở đây đều để cho em chữa bệnh của mình.

Điều đó thì cũng là do suy nghĩ vu vơ của anh thôi, dù nhìn thế nào đi nữa em cũng trông như vật nhỏ vậy. Nói giống như mèo con cũng chả sai.

Baji còn chủ động nhờ Chifuyu đến tiệm của mình để xem những con mèo còn lại, người có kinh nghiệm thì vẫn tốt hơn là người mới.

"Được thôi, bây giờ tôi cũng không có lịch đi luôn nhé?"

Tiệm thú cưng của Baji tên là Mi Casa, em còn nghĩ chỉ là một tiệm nhỏ thôi chứ, ngờ đâu còn có cả các dịch vụ chăm sóc mèo nữa.

Baji mà biết em cũng có suy nghĩ giống mình ban nãy chắc sẽ cười chết mất.

Không biết em có năng lực gì mà từ người đến mèo đều yêu quý em thế kia, từ khi Chifuyu bước vào cửa chúng nó đã liên tục lăn lộn bên em rồi.

"Dễ thương thật."

"Đúng nhỉ, chúng nó siêu dễ thương luôn."

Nghe em đáp lại lời, Baji mới nhận ra là câu mình thầm nhủ trong lòng lại thành câu nói, có điều em lại nhận rằng anh khen lũ mèo chứ không phải em.

"Ừm, dễ thương lắm, lại còn ngọt ngào nữa."

Em sinh thành vào mùa đông, tên cũng có một chữ đông, nhưng tận sâu bên trong lại như mặt trời tháng ba, bề ngoài có chút nghịch ngợm, nhìn sơ qua nào giống với người đã hai sáu cơ chứ, lại còn thêm thân mình nhỏ nhắn, mặc lên đồng phục cấp ba, bước vào lớp ngồi học cũng chẳng ai nói gì.

Cục bông ấm áp trong tiết trời lạnh giá nhỉ?

Baji đã chẳng thể đếm nổi số lần mình nghĩ về em suốt một tuần qua, chẳng biết từ khi nào trong tâm trí anh chỉ độc mỗi bóng hình người.

Kì thực, anh không hiểu được cảm xúc này là như thế nào, là tò mò hay là yêu thích? Anh chưa có đáp án, chỉ biết rằng, bất cứ khi nào mình rảnh, đầu óc lại bỗng nhớ về ngày đầu gặp em.

Có thể là một chút hiếu kỳ, cũng có thể là thật lòng yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro