Từ "Em yêu" của anh và Yashnaya
Tháng mười một, trời trắng tuyết. Huân tước trở về sau một chuyến thăm mộ. Hôm nay là ngày mất của Sienna, hôn thê anh.
Cũng như bây giờ, trong cái tiết cắt vào xương của sáu năm trước, bệnh phổi tàn nhẫn đã mang nàng đi xa khỏi anh.
Bầu không khí ngưng tụ khiến anh nặng nề nơi sống mũi, những giọt nước rỉ ra, đóng băng ngay khi rời khỏi khoé mắt. Cùng một cảm giác làm anh như trôi về hôm ấy: Sienna lịm đi với sắc mặt tái dần, trên trán đâu vẫn còn cái bỏng rát của cơn sốt; đứa em gái mười lăm tuổi im lặng rơi nước mắt, cặp thân sinh xuýt xoa tiếc nuối, cả căn nhà buồn rũ rượi... Vậy mà sao anh như vẫn nghe tiếng nàng bên tai, rung động trong tiếng rơi nhẹ như lông vũ; anh còn thấy hơi ấm của nàng bên cạnh, quấn quýt như ngọn khói từ đống lửa thuỳ dương.
Những ảo tưởng cứ thế mê hoặc anh về một ngày dưới khung trời lộng gió, ôi, ở một ngọn đồi đẹp trác truyệt nơi họ gặp nhau, nàng sẽ thầm thì điều gì vào tai anh? Trong lòng anh chớm nở một đoá hoa dù ngoài cửa sổ kia tuyết đã chất chồng, không cho những phu xúc tuyết một phút ngơi tay. Đang là giữa đông, và họ không có nhiều vải mặc, vậy mà mồ hôi vẫn rơi trên những cái xẻng gỉ sét. Những lúc như thế -thực ra là phần lớn cuộc đời những người ấy, họ có đâu thời giờ để tạo nên viễn cảnh nào, hay cuộc đời khốn khổ có đâu dư thừa cho họ tạc ra được những lạc thú thoát ly(*). Họ hãy còn lo đi tìm vài tờ giấy bạc - thứ vớt vát được mảnh đời của cả nhà họ, thứ mà vị Huân tước trong xe đôi khi dùng thay củi lửa nếu đang đứng ngoài trời rét. Những tiếng xẻng va vào mặt đường đánh thức anh khỏi mộng tưởng. Anh ngắm nghía một lúc, mới lệnh cho lão đầy tớ dừng lại. Một xấp tiền được thả khỏi cửa kính xe, rơi lả tả trên đất nơi đám phu dọn đường kia bắt đầu xô xát để giành giật. Ánh mắt họ bây giờ chỉ còn lại những con thú chết đói, xô đẩy, đấm đá nhau, khiến tuyết dưới chân xuất hiện màu đỏ. Kỳ thực, ta phải lấp đầy bụng thì mới có tâm sức để mộng mơ.
Huân tước dường như hiểu được lí do cho sự thô thiển của dân đen, như một lẽ hiển nhiên, song chưa từng đồng cảm. Anh kéo cửa kính lên, dùng giọng ra lệnh bảo đầy tớ lái xe nhanh hơn.
Đèn đường đã bật lên từng cái, chiếc xe vẫn chạy băng băng về nhà.
Căn dinh thự mở rộng cửa chờ chủ nhân của nó. Huân tước mệt mỏi sau một ngày còn chưa đi được mấy mươi bước, được những nô bộc đã chạy đôn đáo từ sớm ra đón tiếp. Bồn tắm và lò sưởi đã được chuẩn bị sẵn, chiếc trường kỉ không có lấy hạt bụi và chăn gối là phẳng phiu. Những cuốn sách với bìa da bóng lộn, hàng sa số xa xỉ phẩm, kể cả tẩu thuốc, vốn nằm la liệt lúc sáng, bây giờ đã gọn ghẽ trên những tủ kệ gỗ sồi. Người hầu phòng cởi áo khoác cho anh, giúp anh tháo khuy măng sét và nhẫn, đặt lên cái khay trên bàn đá. Anh ngồi sầm xuống ghế bên cạnh, lúc này mới để ý thấy một phong thư với dấu sáp hoa hồng quen mắt. Đây vốn là cách niêm phong thư của chị em Sienna: Một cô chị luôn dùng hoa khô để trang trí thư từ, và cô em ưa học sự tỉ mẩn ấy từ chị. Có lẽ lão quản gia đã đặt nó ở đây từ trước khi anh về. Sự tò mò và chút gì đó hồi hộp dâng lên trong Huân tước; khi Yashnaya, hay em gái của Sienna, chưa từng liên lạc với anh sau khi chị mất. Nói cách khác, cô biệt tích tăm biệt tăm, như tan vào nước mưa và không khí. Anh cầm phong thư lên, rạch ngang chiếc dấu sáp, để lộ ra chừng bốn tờ giấy hoa thơm ngào ngạt:
"Anh yêu à, đã sáu năm trôi qua từ khi anh gặp em. Nhưng chỉ đâu đây nửa ngày trước khi lá thư này được viết, em đã thấy anh.
Ung dung, tự tại, vi tế và hoàn mĩ. Cứ như anh bất nhiễm trước cả thế gian này. Anh yêu và ghét ở một mình một cõi, anh nhớ điều anh muốn nhớ và quên điều anh muốn quên. Bảy giờ sáng nay, em thấy anh trong tiệm cà phê cách nhà hai con phố. Thời gian dường như không đả động gì tới anh sau ngần ấy năm, hay là do anh thờ ơ với thứ định nghĩa không thuộc về mình: Anh trông hệt như dạo ấy. Có thể anh tò mò vì sao sau bao lâu mất hút, em lại liên lạc với anh thế này.
Em sắp lấy chồng, cha mẹ mới gọi em về hôm qua. Em nghe là họ sẽ gả xa em đến tận Kiev, cũng cho một Huân tước như anh. Nhưng bên ấy vẫn chưa gửi chân dung sang đây, anh ạ.
Anh không biết đâu, em từ Leiningrad về, bước xuống tàu đã thấy cuộc đời một thêm không đáng sống. Dân cư chỗ ngoại thành ăn ở đến là héo hắt. Có người đàn bà ở nhà thổ Krokus chết cóng vì phải mặc đồ phong phanh mà kéo khách. Theo lời người ta, cô có đứa con gái mười hai tuổi, nghe nói sẽ ra mắt đầu năm sau; và đó cũng là lí do mà cô vẫn làm việc hì hụi cả vào mùa đông, cốt để mụ Polevsky chịu tha cho đứa trẻ. Bà chủ hàng ăn gần đó đã gọi mụ đến nhận xác cô mà liệu an táng. Nhưng khi mụ đến nơi, tất nhiên, cùng với đứa bé gái và một phu đầy tớ: Mụ sai gã lột sạch người ta ra, mang váy vóc về rồi vứt lại cái xác trần như nhộng bên vệ đường. Con bé không chịu về cùng mụ, bị gã tay sai lôi xoành xoạch đi mà vẫn cố níu lấy xác mẹ mình, móng tay bấu sâu vào da thịt người kia. Mụ sợ lãng phí thời giờ, bèn bảo gã cứ mặc nó, rồi dứt áo đi thẳng. Xung quanh ấy bâu kín người là người, song, ai cũng chưa lo xong thân mình, huống chi là giúp đỡ con bé. Nó chỉ biết ôm xác mẹ mà khóc.
Sau khi dúi cho con bé chút tiền chôn mẹ, em lên lại xe, rẽ sang con đường khác. Ở đó có thằng nhõi con bị cụt bàn tay trái, vẫn còn băng bó, nhưng chỉ bằng vải mục mà thôi. Nó ngồi bó gối với bộ xi cũ, xem chừng định hành nghề đánh giày một tay. Máu khô hiện rõ trên màu vải, vết thương xem chừng đã mưng mủ, bốc mùi như thịt rữa, khiến cho chẳng ai bằng lòng chìa chân ra cho nó. Ông tài xế nói, thằng bé đã bị lão chủ xưởng diêm sai người chặt tay - vì dám móc túi cậu quý tử nhà lão. Người nghèo ở ấy toàn vậy, họ sống trong cảnh bị phỉ nhổ mà không thể chống lại; vì anh ơi, họ không có tiền mua lấy một chiếc ô mà chắn đờm bọt cho nhau!
Xe em cứ đi giữa con đường hẹp chỉ đủ cho hai chiếc xe hơi cùng đi. Càng đi, càng thấy mạng người quả là rẻ rúng. Khu điền trang mà cha mẹ tự hào; đớn hèn thay, bao nhiêu mạng người đổ vào ấy, như phân bón cho từng gốc hồng bạch, những đoạn bulô bị vùi vào lửa chỉ để sưởi ấm cho một căn phòng không ai. Vậy mà em lại sắp táng thân nơi ăn xương uống máu này. Nghĩ đến thôi mà đã nghe tê rần bên tai, một cái chết không không lưu lại chút gì cho đời, cho người; cái chết kết thúc những dĩ vãng ti tiện không thể chồng lấp.
Của hồi môn của em thì không được bao nhiêu, anh ạ; vì cha mẹ cho rằng bỏ ra nhiều của cải đều là lãng phí, hệt như với chị Sienna dạo trước. Họ chỉ chăm chú trải đường cho tay thừa kế nhà mình! Nhưng bên kia thì rộng rãi lắm, có vẻ họ muốn mua đứt một cô con dâu thì hơn. Ba cửa hiệu nữ trang, một mỏ đá quý cùng vô kể những đồng rúp. Hình như em còn đắt giá hơn chị, vì em không bệnh tật, có thể sinh đẻ tốt và còn được học qua trường nữ sinh.
Em nhớ đâu đó, năm xưa, khi ông bà Bá tước gửi thư sang nhà em với một mớ tài sản dùng để đổi lấy Sienna, bố em gọi anh là tên trưởng giả dở hơi. Chị em rất hay đổ ốm, khi ấy còn đang mắc bệnh tim, vậy mà anh lại chẳng nề hà ra giá.
Tin tức đó được chuyển đến khi chúng em đang học gia sư ở nhà. Với Sienna, chuyện thật đáng để bàng hoàng, chị đã mang lòng yêu một chủ hiệu sách từ lâu. Em thì chẳng bất ngờ lấy bao nhiêu, vì đây vốn chỉ là chuyện sớm muộn với tính cách của cha mẹ.
Nhưng ôi thôi, khi bức chân dung anh được đưa đến, em mới bàng hoàng nhận ra: Chẳng phải đây là cái anh đã đưa lại túi tiền cho chúng em trước đó sao!
Ba bốn hôm trước đó, cùng Sienna ghé thăm hiệu sách, em đánh mất túi tiền vào tay một tên cắp vặt (bây giờ em mới thấy nó giống một cậu Cupid tinh nghịch hơn cả). Trong ấy có kha khá là giấy bạc và một chiếc nhẫn em bỏ vào phòng hờ cần đến.
Khi con hầu đi với chúng em đang cuống quýt bởi chiếc túi mất cắp ấy, anh bắt chuyện và đưa tận tay cái túi cho chị em. Còn em, một con bé còn chưa mãn khai, đã yêu anh từ đó. Chỉ qua một ánh mắt trìu mến anh trao cho chị mà em nhận vơ là của mình, qua cách ăn vận lịch thiệp của anh, qua gương mặt tuấn nhã của anh, em đã yêu anh mất. 'Thưa cô, xin cho tôi gửi lại món đồ đánh rơi...'
Anh làm sao biết được, cảm giác của kẻ mù loà lần đầu sáng mắt. Vâng, họ sẽ chỉ dai dẳng quấn quýt hoài tia sáng đầu tiên lọt vào mắt mà thôi.
Tuy nhiên, ngay sau vài phút thôi, chị Sienna đã hoàn thành xong một cuộc thoại xã giao ngắn ngủi và kéo em đi mất. Em cứ nhìn anh thẫn thờ sau lưng, gương mặt đang hiển lộ vẻ hoan hỉ của ái tình. Không dám dối anh, em tiếc mãi, vì còn chưa kịp biết tên anh.
Cho nên lúc được thấy ảnh anh gửi đến, em thoáng chốc vui mừng, rồi lại hụt hẫng. Hoá ra anh nhọc công tìm lại chiếc túi ấy là vì đã để ý Sienna từ đầu. Còn em, một con bé tóc nâu, không là gì hơn đứa em gái của nàng thơ anh mến mộ.
Trong thư anh gửi, anh bảo mình đã yêu chị cũng ngay hôm trong hiệu sách. Say mê trong chớp mắt, quả là đúng với tính anh, anh của em. Anh yêu và ghét trong thế gian anh, những "quá sớm", "quá muộn", "bốc đồng", "chín chắn"... đều là thứ anh không cho thuộc về mình, và anh thoát ly khỏi những gì không thuộc về mình. Anh nhìn thấy chị bằng đôi mắt của anh, anh yêu chị bằng trái tim của anh, đó mới là thứ anh để ý.
'Em yêu, đã một tuần rồi từ khi anh gặp em...'
Em nhớ lắm những phong thư ấy, thứ khiến chị Sienna buồn nôn mỗi khi gửi đến. Chị thường sai em thảy tất vào lò sưởi, nhưng em vẫn len lén giữ lại riêng mình. Anh không đề tên chị trong những bức thư, cứ như anh chỉ viết cho bất cứ ai sở hữu nó. Và khi ấy, người đó là em. Em nhoẻn miệng cười mỗi khi một phong thư mới thoát khỏi chiếc lò sưởi hung tàn kia. Em thường thức đến tận khuya, mãi đến khi chị đã ngủ, mới dám ra ban công đọc thầm.
'Em yêu, quả là đáng buồn cho một người con gái xinh đẹp lại đang lâm bệnh...'
Ôi, dù em đương khoẻ mạnh, vẫn ước chi mình lâm đau ốm để càng khớp vào thư anh.
Em cũng nhớ lắm những lần gặp anh. Năm em mười bốn, anh mời chị đi nhà hát. Mẹ bắt ép chị phải đồng ý. Vậy là em đã cùng Dova, một con hầu phòng em rất ưng, làm lấy sợi thừng bằng ga giường và khăn tắm. Chị Sienna dùng cách ấy để trốn đi bằng cửa sổ, đến hiệu sách gặp người chị yêu. Còn anh, người yêu chị, tìm rước chị tối đó. Như lời được dặn, em bảo chị đang ốm sốt phải nằm liệt giường. Anh thất vọng rõ rệt, để lại hai tấm vé cho em và về thẳng. Đến giờ, chúng vẫn được em giữ kĩ trong chiếc hộp nhung xanh, nơi chứa đựng thư từ và quà cáp gửi đến "em yêu" của anh; em nâng niu và xem chúng như thứ duy nhất thuộc về mình em trong cả căn nhà.
'Em yêu, thật đáng để vui vì em đã bình phục...'
Một hôm nữa, anh như ngộ ra điều gì. Anh mời cả em và chị đến hiệu sách mà em gặp anh lần đầu. Chị Sienna đã vui vẻ đồng ý. Cả quãng đường ngồi trên xe anh, em dường như nín thở. Em còn mặc chiếc váy thường thức đẹp nhất của mình đến đó: Một cái đầm lưng cao màu xanh mòng két, với ren trên tay áo và những chấm hoa li ti.
Anh bắt chuyện với chị đôi lần, nhưng chỉ nhận lại những câu trả lời lịch sự. Nhưng lần này, anh hình như chẳng buồn mấy. Anh vẫn tiếp tục nói như đang hàn huyên một mình. Đó là khi em nhận ra thế giới nhỏ chỉ của riêng anh. Em hoan hỉ xem như mình mới là người trong cuộc chuyện trò ấy. Em mỉm cười và gật đầu sau mỗi câu anh nói trong khi Sienna bận nhìn ra cửa kính xem phố xá đông người.
Những hôm như thế dài dằng dặc với Sienna; và em thật ích kỉ khi chỉ mong chúng kéo dài mãi. Em hiếm khi mở lời với anh, nhưng em nghe và ghi nhớ mọi điều anh nói, từ việc con mèo Katya chỗ quán cà phê rất quấn quýt anh, đến những việc hệ trọng mà anh đáng lí không nên nói ra, em đều không quên. Em cũng chẳng dám đáp lời, vì em hiểu người anh đang trò chuyện cùng là ai.
Từ dạo ấy em chẳng quản gì nữa, ngoài việc làm một Laporello(*) cho chị (khác ở chỗ chị em chỉ có một người tình duy nhất), và làm một "em yêu" của anh.
Thậm chí, đôi khi, em lấy tên của Sienna để gửi hồi đáp cho anh. Em sợ anh sẽ chán nản một chuyện tình đơn phương và bỏ rơi "em yêu" mất. Em ngô nghê nghĩ rằng, con cáo nhẫn nại nhất cũng sẽ từ bỏ chùm nho ở quá cao, anh ạ. Nhưng anh yêu, em phải nói, đó là quyết định sai trái nhất đời em. Có lẽ anh đã ngộ nhận về tình cảm Sienna dành cho anh: Anh định bỏ qua giai đoạn đính hôn và tiến hành lễ cưới ngay. Em không trách anh, anh ơi! Lỗi là do em cả, em đã tạo nên ảo tưởng cho anh. Lời nói dối của em đã xây dựng thảm kịch cho cả ba người. Cặp thân sinh nhà em vui không kể xiết, chỉ có chị rơi vào u hoài. Mãi đến hai tháng trước hôn lễ, Sienna cãi nhau một trận lớn với cha mẹ, lại lỡ làm lộ ra người tình bí mật kia.
Cha em đã ném một cái gạt tàn suýt trúng vào đầu chị. May mắn là chị thì vẫn ổn, chỉ xui xẻo cho người hầu phòng bị ngớ ngẩn suốt đời bởi cú phang trời giáng ấy.
Chị bị cấm túc đến mấy ngày. Trong thời gian đó, chúng em hay tin ông chủ hiệu sách tự sát trong nhà riêng. Một nhát dao cắm thẳng vào ngực, khá đau đớn; và anh ta chỉ được phát hiện khi một hàng xóm phàn nàn về mùi hôi thối bốc ra.
Trong thời đói kém, tìm vài tay đâm thuê chém mướn chẳng phải chuyện khó nhằn. Em biết ngay chuyện do ai làm, Sienna cũng vậy.
Và anh yêu, em đã mắc thêm một tội lỗi tày đình với anh. Em chỉ dám thú thực vì em sắp sửa phải cưới chồng. Ngay sau khi em kết hôn, "em yêu" của anh sẽ chết, sẽ không còn cô ấy nữa, thứ tiếp tục sống là Yashnaya mà em còn không xem là mình.
Chị Sienna đã chạy trốn khỏi nhà trong một đêm giông gió, và chính em là người tiếp tay. Em sai người mua vé tàu đến Minsk cho chị, cũng như tạo cớ che mắt cha mẹ cho chị rời nhà. Dù cố gắng là vậy, chúng em vẫn thất bại. Từ miệng người hầu, em mới biết, họ đã sớm cài sẵn người ở ga; và Sienna bị bắt về lúc tờ mờ sáng, chị ho liên tục, máu thấm qua khăn tay làm em phát hãi. Chỉ có Chúa mới biết chị đã trải qua những gì vào đêm ấy.
Anh có làm sao cũng không tưởng tượng ra cảm xúc em lúc ấy được đâu. Chị được chẩn đoán là bị sưng phổi, như một án tử với người vốn yếu nhược. Cha mẹ tìm thuê bác sĩ để kéo dài sự sống cho chị chí ít là đến hôn lễ. Họ muốn lừa lọc anh đến cùng để bán đi một vật phẩm mà họ cho là bị lỗi. Nhưng có lẽ chị Sienna cũng nhận ra là anh không đáng bị như vậy, hoặc là chị ngán ngẩm cuộc đời nát bươm và quá đau buồn sau khi cái chết của người yêu; một sáng của sáu tuần sau đó, khi em vào phòng, chị ra hiệu cho em cúi người xuống.
Bàn tay chị khi ấy gầy mọn với toàn xương xẩu giơ ra dưới nước da nhợt nhạt. Chị cầu xin em giúp chị thêm lần nữa, đó là hãy tiễn chị đi trước khi trở thành vợ anh. Chị muốn vẫy vùng. Như vậy, khi nhắm mắt xuôi tay, chị mới không ân hận và xót xa bao năm gông xiềng cùng quẫn.
Em vội giằng tay khỏi chị, khiến đôi tay xương xẩu ấy chới với rồi rơi khỏi giường. Em khinh rẻ những luân lý đức hạnh của thời này, những thuyết trời biển mà lũ người quý phái cứ lắp bắp trên chóp lưỡi đầu môi, nhưng quả thực em không bao giờ nghĩ đến chuyện chính tay kết thúc chị mình. Em chạy về phòng, đóng sầm cửa cả ngày. Em biết chị sẽ chết, thế nào cũng vậy, tình trạng này làm sao mà sống nổi nữa! Nhưng em ngó lơ lời cầu khẩn của chị, như bao kẻ em vốn khinh nhờn, chỉ để giữ đôi tay mình không nhuốm máu.
Chỉ tới đêm hôm ấy, Sienna phát bệnh lên. Lẫn trong những tiếng ho, chị dùng mọi sức lực cuối để cầu xin bác sĩ đừng cố gắng cứu sống chị nữa. Chị đạp vào thành giường để phản kháng và định cắn lưỡi. Tuy nhiên, mọi sự chống đối đều vô ích, đám hầu trói chị lại và cột một mảnh vải vắt ngang miệng để ngăn chị tự sát. Chị bất lực, chỉ biết khóc. Em càng thấy mình như một tội nhân khi đã đứng sau khe cửa cả đêm mà không dám làm gì.
Sáng hôm sau, em lại vào phòng, đã hạ quyết tâm thực hiện yêu cầu của chị. Chị nằm bất động trên giường, tứ chi toàn vết hằn đỏ. Em đặt bát thuốc xuống bàn.
Cha mẹ và em trai em khi ấy đang cùng nhau đi rạp hát, gia đình hạnh phúc với duy chỉ một đứa con trai.
Còn Sienna, con gái họ, ngày càng hốc hác, mái tóc nâu xoăn đã rụng đi phân nửa. Dường như một người người chị đẹp như hiện thánh chưa bao giờ tồn tại. Em thấy mình đê mạt đến đâu khi đứng trước chị, mới vô thức ngã khuỵ xuống cạnh giường. Chị tỉnh, nhưng chỉ có đôi mắt di chuyển được, thậm chí không thể cất nổi một lời nói. Em soi mình vào đôi mắt chị, từng là những mảnh gương thần xanh, giờ đây vỡ tan và cứa vào da thịt em như chiếc rìu cùn. Trong ấy phóng chiếu nên một em chân thật và xấu xí chưa từng thấy. Em cứ nghĩ là chị khóc, nhưng thực ra đó chỉ là nước mắt em chảy xuống mặt chị. Chị không còn sức để khóc nữa.
Và em đã kết liễu chị. Bằng một cái gối đầu mà chị đã tự thêu vỏ. Chị thêu lên đó hình cây thuỳ dương từng trồng sau vườn nhà em. Nó đã bị đốn xuống không lâu trước khi chị mất.
Khi chị chết, từng cơn sóng nẵng ập vào, tràn qua khe cửa sổ. Chị nằm đó, lặng lẽ, gương mặt xanh xao, và chị nhoẻn miệng cười, như thể những gông cùm từng bám chặt lấy cuộc đời chị đều tan rã. Chị nhắm mắt, nhẹ nhàng như một giấc ngủ sâu, mà em biết, chị đã được bình yên sau hai mươi năm dài.
Nhưng em lại ân hận. Sao em không ích kỉ giữ chị lại thêm chút nữa, không nói với chị thêm đôi câu. Chính tay em đã giết chị, dù đó có là sự giải thoát cho chị; sẽ chẳng có gì biện minh được cho tội lỗi ấy.
Những cảm giác bản thân như một tội đồ lại hiện lên mỗi khi em bước qua phòng chị, hay chỉ đơn giản là khi nhìn vào anh.
Vậy nên, như một kẻ hèn nhát vẫn thường làm, em tìm đường đào thoát.
Ngay sau tang lễ chị, em xin cha mẹ cho đến học một trường nữ sinh ở Leningrad, búi cao tóc, mặc váy suông, tồn tại trong được bốn năm mà không giao thiệp với ai cả.
Tốt nghiệp xong, em đến làm quản lí một cửa hàng nữ trang, cũng ở Leningrad ấy. Em không liên lạc với gia đình, cũng không liên lạc với anh. Em sống trong một gian trọ nhỏ với người bạn cùng phòng làm ca sĩ. Đôi khi, nàng dẫn người yêu về phòng, và em sẽ biết ý rời đi cho họ có thời gian bên nhau. Em đã bao lần tưởng tượng đó là em và anh; hay là chị cùng người chủ hiệu sách kia. Thượng đế ưa thích biết bao, việc chơi đùa với những cặp tình nhân, anh ạ.
Nhưng anh yêu, em chưa từng vì thế mà ngừng yêu anh. Ngược lại, em càng yêu anh hơn bao giờ hết. Mất đi Sienna, em không còn gì khác để yêu nữa. Em không tiếp xúc với bạn bè, gia đình khiến em phát sợ, đến hình ảnh mình trong gương em cũng không tha thiết. Trái tim em vốn chia năm xẻ bảy nay chỉ còn một khối đồng nhất cho anh. Nhưng em chọn để anh quên đi. Vì khi Sienna chết, nghĩa là "em yêu" đã chết đi một phần. Nghĩ đến việc anh sẽ gọi em là thứ gì khác ngoài cái tên ấy là lòng em lại đau như cắt.
Chỉ đến một tuần trước, em bị cha mẹ ép trở về nhà. Khi ấy em mới biết là đã đến lượt mình hi sinh.
"Em yêu" của anh sẽ chết.
Nếu cô ấy chết, mà em vẫn sống sờ sờ, thì đó là sỉ nhục mọi tình yêu của em dành cho anh. Thì đó là thừa nhận em không phải người ấy.
Sáng nay, em lại nhìn thấy anh, anh vẫn là người bất nhiễm với mọi thứ nằm ngoài một phạm vi nào đó. Anh trông buồn bã, tuy nhiên lại là kiểu sầu muộn vì mất đi một người tri kỉ. Em đoán chắc là anh lại tự tạo ảo tưởng cho mình.
Nên anh yêu, em xin lỗi vì phải gửi đi lá thư này để phá tan thế giới mộng mị đó của anh. Anh sẽ không bao giờ gặp lại Sienna, nỗi căm hờn chị dành cho anh luôn hiển lộ rõ trước mắt, chỉ là anh cứ ngây ngốc đui mù. Anh đã lấy đi của Sienna một cuộc đời. Một đời người con gái mà anh dễ dàng lấy đi!
Mặt khác, cũng đã bao lần anh vỗ về một người con gái, và ôi thôi, làm cô ta đớn đau kinh khủng. Cái đau tan nát khiến cô cồn cào trong bụng, đương rồ dại, hoá thành cơn cuồng phong lấy anh làm mắt bão(*).
Em là một thnētói(*) bấy yếu, chỉ là một thnētoí bấy yếu mà thôi. Em hoài phí thời gian của người, và để người hoài phí mình nhẵn nhụi. Nhưng anh ơi, anh chớ nghĩ rằng em viết thư này chỉ để oán hờn anh. Thực tế còn khác xa, khi mà em không cho mình tư cách để kêu la ai oán. Sẽ thật là hổ thẹn nếu một rmT(*) nhìn vào Mandjet(*) trên trời với ánh mắt vô ơn, kể cả khi bị thiêu bị đốt.
Sau khi quay về không lâu, em sẽ trốn chạy lần nữa, nhưng cuộc đào tẩu này chằng giống cái lần hèn hạ khi trước. Em rứt ruột quay lưng khỏi anh để kết thúc chuỗi khổ đau của bao người, trả lại những gì em nợ Sienna, và trên hết, là chuộc lỗi cho chính em. Em có tội với mình, với người, với từng đợt không khí em hít vào thở ra. Cầu mong anh hãy gột hết những gì uế tạp trên em, rửa tội cho em bằng mặt trời bỏng rát, cho em tự do, nhưng đừng để em chạy quá xa khỏi anh. Và nếu em có cô đơn mà quay lại nhìn, hãy đến hôn em, ôm em thật chặt, anh nhé."
Lá thư kết thúc ở đây.
Ánh mắt người đọc thư bỗng hiện lên một vẻ kinh hoàng, những mộng tưởng để giữ cho anh hoan hỉ đã rách tươm từ lúc nào không hay.
Huân tước vội đẩy cửa phòng, chạy ra xe với một tâm trí hỗn độn. Anh mặc kệ những nô bộc còn thảng thốt, tự lái xe đến dinh thự nhà Sienna. Con đường có đoạn phủ đầy tuyết, làm kẹt bánh xe. Nhưng có gì đó thôi thúc anh bằng mọi cách phải tới được điểm đích kia. Anh mặc kệ việc mình đang vận áo ngủ trên người, mặc kệ cái rét buốt trên vô lăng, anh chỉ còn quan tâm đến một điều duy nhất.
Nắp capo phủ đầy tuyết, xe chết máy, anh hớt hải lao xuống, chạy đi như con thiêu thân lao vào nguồn sáng, chúi cả đầu xuống đất. Dường như những lễ nghi anh luôn tuân thủ đã đồng loạt biến hết chỉ trong vài giây.
Càng tới gần, một mùi hương khe khé càng xộc thẳng vào mũi. Anh bây giờ mới ngẩng mặt lên.
Cảnh tượng huy hoàng kết thúc một màn kịch đã tới. Huân tước từ lâu luôn xem mình như kẻ toàn tri nay lại biến thành một dư tàn của vở diễn. Anh sững người, nhìn dinh thự Vasiliev đang bốc cháy. Đêm đen, tuyết trắng, ngọn lửa đỏ ngùn ngụt thiêu cháy cả một trang viên xây trên tội ác. Tất thảy người hầu bằng một cách nào đó đều đang đứng bên ngoài, cố gắng dập lửa trong vô vọng. Chỉ có hai người con cùng cặp thân sinh là không thấy tăm hơi. Anh xô đẩy những người hầu ra, tiến lại gần đám cháy, trên tay vẫn cầm lá thư. Đôi mắt xanh của Huân tước phản chiếu màu trà hoa vô tận, anh thấy những cành thuỳ dương gào thét trong biển lửa. Bóng Sienna và cả Yashnaya ngày càng đi xa khỏi khung trời của anh. Bây giờ anh mới nhận ra, anh thực đã lấy đi của họ cả hai cuộc đời.
Đôi chân anh run rẩy lui lại sau từng bước. Trong đám đông, bỗng có một con hầu lấn lên, làm lá thư bay vào đám cháy. Trước khi nó bị thiêu rụi hoàn toàn, hình như anh đã nhập nhoà đọc được một dòng chữ. Một dòng chữ mà anh chắc chắn chưa từng xuất hiện ban đầu. Hoá ra, lá thư bây giờ mới kết thúc:
"Từ em yêu của anh và Yashnaya".
Chú thích:
-Thoát ly (chủ nghĩa thoát ly): Xu hướng lẩn tránh thực tại, sử dụng những ảo tượng và tự tạo nên thế giới riêng cho mình để tìm kiếm sự thoả mãn.
-Laporello: Người hầu của Don Giovanni trong vở opera Don Giovanni của Mozart, đóng vai trò hỗ trợ chủ nhân trong những cuộc phiêu lưu tình ái.
-Mắt bão: Vùng gần như an toàn ở trung tâm bão.
-Thnētói: Cách gọi phàm nhân trong thần thoại Hi Lạp.
-RmT: Nghĩa là "kẻ than khóc", cách gọi phàm nhân trong thần thoại Ai Cập.
-Mandjet: Chiếc thuyền nữ thần Ra dùng để đi ngang bầu trời vào ban ngày, từ bình minh đến khi mặt trời lặn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro