Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C51,52: Chỉ là trùng hợp


Trong khi Thượng Hải đã gần sáng thì tại tiểu bang New York của thủ đô Hoa Kỳ lúc này đã bước vào buổi xế chiều, vì thời gian giữa hai đất nước chênh lệch nhau 12 tiếng.

Sau khi xuống máy bay, Phi Nhung bắt taxi đi thẳng đến chung cư mà trước đó Thoại An đã sắp xếp cho cô.

Dù sao thì anh định cư tại New York cũng hơn mười năm nên không thể nào không quen thuộc địa hình tại tiểu bang này.

Thoại An thuê cho cô một căn trên tòa chung cư G gần trường thiết kế mà cô dự định sẽ nhập học để thuận tiện việc đi lại.

Có mặt tại một môi trường sống hoàn toàn mới tuy có chút xa lạ và cảm thấy hơi bí bách, không quen một chút nhưng cô vẫn luôn hướng đến những suy nghĩ tích cực nhất.

Lang thang ngoài đường hơn 30 phút thì cô cũng được bác tài xế taxi đưa đến chung cư, giúp cô mang hành lý lên tới tận nhà mới rời đi.

Đứng trước cửa nhà, cô nhìn một lượt xung quanh để quan sát xem an ninh ở nơi này thế nào. Sau khi nhìn thấy có rất nhiều camera giám sát được lấp đặt khắp mọi nơi thì cô gái mới thở phào ra một hơi, môi nhỏ khẽ mỉm cười hài lòng.

"Anh hai cũng nhờ được việc phết ấy nhỉ."


Tự đọc thoại với chính mình xong, người con gái đã vui vẻ mở cửa đi vào nhà.

Khi cánh cửa ấy lần nữa được đóng lại thì từ phía thang máy thấp thoáng xuất hiện hình bóng của một người đàn ông quen mặt.

Trên tay anh cũng là hành lý, đôi mắt nam nhân nhìn về cánh cửa nhà vừa được khép lại kia thì trên khuôn miệng gợi cảm nhanh chóng hiện lên nụ cười.

Anh kéo theo hành lý, rảo bước đến trước cửa nhà của người con gái. Đứng đó nhìn vài giây sau đó anh mới xoay lưng quay về phía sau, quẹt thẻ nhà và cánh cửa phòng đối diện với nhà của Phi Nhung đã được mở ra. Người đàn ông mang theo hành lý của mình đi thẳng vào trong rồi đóng cửa lại.

Chẳng ai biết phía trước con đường của người con gái ấy sẽ trải qua những gì và gặp được những ai! Nhưng chắc chắn cô sẽ không hề cảm thấy cô đơn, vì bên cạnh cô sẽ luôn có một người âm thầm dõi theo.

...----------------...

Cô sau khi vào nhà, việc đầu tiên cô làm đó chính là đi tắm sau một chuyến bay khá dài và bon chen ngoài đường bám đầy khói bụi.

Tắm xong cô gọi điện về cho Phương Khuê như lời căn dặn trước đó của bà. Hai mẹ con luyên thuyên trò chuyện một lúc thì cô tắt máy để bắt tay vào việc sắp xếp hành lý vào tủ cho ngay ngắn.

Loay hoay một lúc cô cũng làm xong mọi việc, nhìn lại đồng hồ thì đã gần bảy giờ tối. Lúc này, chiếc bụng bé con của cô cũng đã đánh trống inh ỏi đòi được ăn. Nghĩ ngợi một lúc, cô quyết định thay quần áo và ra ngoài đi ăn, sẵn tiện tham quan cảnh đêm tại thành phố này xem như thế nào.

Mở tủ chọn một bộ quần áo khá kín đáo, kèm theo áo khoác len mang vào phòng tắm. Không lâu sau cô đã quay trở ra với chiếc váy trắng in họa tiết hoa dài qua đầu gối, bên ngoài là áo len dài tay giúp che đi phần ngực hơi hở.

Cô lấy một ít tiền mặt bỏ vào túi xách, thẻ tín dụng, một số giấy tờ cần thiết khi ra đường và quyết định để mặt mộc dạo phố cho thoải mái.

Chuẩn bị đã xong, cô gái xỏ thêm giầy và mở cửa nhà, sẵn sàng ra phố trong diện mạo xinh đẹp.

*Cạch/Cạch.*


Cả hai cánh cửa phòng đối diện nhau đều mở ra cùng lúc. Hai con người tưởng xa lạ nhưng lại quá quen thuộc, không hẹn nhưng vẫn đồng thời ngước lên nhìn nhau.

Một sự chạm mặt chẳng biết là tình cờ hay sắp đặt nhưng điều đó đã khiến cô gái ngây thơ bất giác mỉm cười với người đàn ông phía bên kia.

"Tiêu Đài, anh đừng nói với em lại là trùng hợp nữa nha!"

Nghe thấy câu hỏi, người đàn ông liền gãi gãi đầu, trên đôi môi mỏng chỉ có nụ cười ngượng ngùng.

"Thì đúng là trùng hợp thật mà. Công tác dài hạn nên ở chung cư cho tiện."

Cô bật cười thật tươi. Cô cũng không muốn tra khảo anh làm gì mà anh nói sao thì cô nghe vậy. Hiện tại cô muốn để mọi chuyện đi theo chiều hướng tự nhiên nhất.

"Ra là thế ạ! Vậy em định ra ngoài ăn tối nè, sẵn đi dạo một vòng gần đây luôn, anh có muốn đi chung với em không?"

"Anh đương nhiên là có. Vừa nãy anh cũng định ra ngoài ăn tối nè. Chúng ta sao cứ như có thần giao cách cảm thì phải."

Tiêu Đài vừa nói vừa cười. Nụ cười chuẩn phong cách của một good boy ấm áp. Nếu lúc này trước mắt anh là một nữ nhân nào khác thì chắc chắn đã bị anh tán đổ chỉ bằng một nụ cười đang hiện hữu này.

Cô cũng là nữ nhi nhưng tiếc thay trái tim bé nhỏ của cô lúc này có lẽ đã nguội lạnh với tình yêu nam nữ mất rồi nên chẳng cảm thấy có một chút gì dao động trong tim.

"Cứ cho là có thần giao cách cảm đi."

Cô gái lại cười rồi mới nói tiếp:

"Chúng ta đi ha."

"Ừm! À mà em đưa túi xách đây anh cầm hộ cho?"

"Không cần đâu ạ! Trong đó chỉ có vài thứ linh tinh thôi à, không nặng lắm để, em tự mang được rồi."

Phi Nhung dịu dàng từ chối ngỏ ý của người đàn ông. Và rồi cả hai cùng nhau thong thả ra ngoài.

Buổi tối đầu tiên tại đất nước Hoa Kỳ, tưởng chừng sẽ cô đơn, sẽ chạnh lòng vì nhớ nhà, nhớ người thân. Nhưng không ngờ cô lại gặp được một người ở bên mình để bầu bạn.

Chẳng biết tất cả chỉ là trùng hợp như lời anh đã nói hay sự thật phía sau là một sự sắp xếp có chủ đích từ trước.

Nhưng dẫu sao ở một nơi xa quê hương như thế này gặp được người quen, hay có được một tri kỷ để bầu bạn, tâm sự thì đó là điều quá đỗi tuyệt vời.

Cô bây giờ như thế nào cũng được, nhưng cần nhất vẫn là bình yên trong tâm hồn nhỏ bé!

______

C52: Tuấn mã và công chúa

Phố đêm tại New York mang một vẻ đẹp kiêu sa đến lay động lòng người. Ngoài đường nhộn nhịp, ngập ánh đèn sáng lung linh khắp cả mọi nơi.

Buổi đêm, thời tiết cũng mát mẻ khiến lòng người man mác dễ chịu. Sải từng bước chậm rãi trên vỉa hè, mái tóc dài óng ả của người con gái nhẹ nhàng tung bay trong làn gió mát rượi vừa thổi lướt qua.

Nhìn từ phía sau vóc dáng nhỏ nhắn, mảnh mai ấy thật khiến biết bao người âm thầm thích thú. Riêng Tiêu Đài lại chỉ muốn được ở bên cạnh che chở cho cô, vì người con gái này đã từng trải qua rất nhiều thiệt thòi trong chuyện tình cảm.

Anh muốn được bù đắp cho cô, muốn được yêu chiều, quan tâm và chăm sóc cho cô. Nhưng với hoàn cảnh bây giờ anh chỉ có thể âm thầm lặng lẽ dõi theo cô từ phía sau, chờ thời gian dần đưa mọi chuyện chìm sâu vào dĩ vãng.

Lúc đó anh chắc chắn sẽ bước đến đứng trước mặt cô, mạnh dạn bày tỏ tâm tư tình cảm. Vì kể từ ngày nhìn thấy cô ngất xỉu ngoài đường, bản thân chịu nhiều bất hạnh và tổn thương do người khác mang tới thì anh đã thầm nhủ với lòng mình rằng, sau này nếu có cơ hội anh chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ lỡ.

"Tiêu Đài, lúc trước anh cũng sống ở đây hả? Nếu vậy chắc nơi này có lẽ rất thân thuộc với anh."

Cô gái đi trước, miệng nhỏ chúm chím hỏi chuyện  nhưng chờ mãi vẫn không nghe thấy đối phương trả lời, khiến cô hiếu kỳ quay lại phía sau xem thử rốt cuộc người đàn ông kia đang làm gì mà lại im thin thít không trả lời.

"Anh Tiêu Đài."


"Ờ, anh đây! Em vừa nói gì?"

Bắt gặp nét mặt trầm ngâm của người đàn ông và ánh mắt nam nhân đầy suy tư, cô lại gọi tên anh lớn hơn chút nữa thì mới làm ai đó nhận ra và phản ứng với cô.

"Anh nghĩ gì mà đăm chiêu vậy, đang tương tư cô hàng xóm nào nên nhớ hả?"

Người con gái vừa cười vừa buông lời trêu ghẹo khiến anh có chút bối rối, nhưng rất nhanh sau đã kịp lấy lại phong thái điềm nhiên nhất để mà đáp trả lời trêu đùa của cô gái.

"Đúng là anh đang ôm tương tư một cô hàng xóm, đó là người con gái có nhan sắc kiều diễm, lại còn rất đáng yêu, nhìn thôi đã muốn lao tới cưng nựng cho thỏa thích mới thôi."

"Thật vậy hả? Thế sao anh không tỏ tình đi mà lại ôm nhiều tương tư đến thẩn thờ như thế chứ, nam nhân phong độ như anh chỉ cần lên tiếng thôi là người ta đã chủ động mở cửa trái tim chào đón anh vào rồi."

Không biết do cô thật lòng không nhận ra hay là đang cố tình né tránh mới giả vờ không biết nên lúc này mới thản nhiên nói như thế, thật khiến anh không biết phải làm sao. Chỉ biết là có chút buồn buồn trong lòng mà thôi.

"Anh không dám. Vì anh biết bây giờ mà nói ra là thất bại."

Tiêu Đài cười nhẹ, đó cũng là nỗi lòng của anh. Chỉ có điều thật tâm Phi Nhung có lẽ không hề nhận ra người anh đang nói đến là ai.

"Đôi khi yêu ai đó cũng không nhất thiết là phải nói ra. Nhiều khi nói ra lại nhận về tổn thương thì chỉ càng thêm đau khổ."

Như vô tình chạm vào tâm tư đã được cất sâu trong lòng khiến sắc mặt cô gái chợt trở nên âm trầm, giọng nói cũng mang theo nhiều điều tâm sự.


Trong lúc Tiêu Đài còn không biết làm sao để xua đi bầu không khí ảm đạm thì người con gái ấy đã mỉm cười tự nhiên, lấy lại sắc mặt vui vẻ trước đó để chuyển sang chủ đề khác.

"Nhưng mà nếu được một lần đối mặt với tình cảm của bản thân thì dù đó có là thất bại hay thành công gì thì ít ra chúng ta cũng sẽ không thấy hối hận vì đã dám đương đầu với thử thách mà tạo hóa đã ban cho. Biết đâu lúc nói ra, cây xanh lại đơm thành trái ngọt thì sao. Vậy cho nên  chuyện trên đời này chúng ta không thể nào biết trước được, quyết định luôn nằm trong tầm tay, quan trọng là bản thân có đủ bản lĩnh để đối đầu hay không mà thôi. Em nghĩ nếu có cơ hội thích hợp thì anh nên bày tỏ với cô gái ấy đi, biết đâu lại thành công có được tình yêu, còn nếu thất bại thì coi đó như một trải nghiệm. Nhưng em nghĩ 99% là anh sẽ thành công."

Cô hồn nhiên nói nguyên một tràn đạo lý, cuối cùng vẫn chốt lại một câu chắc nịch về chuyện cưa cẩm cô hàng xóm của người đàn ông khiến anh chỉ biết cười trong bất lực.

"Tại sao em lại chắc chắn là sẽ thành công?"

"Tại vì anh phong độ, đẹp trai nè, lại còn là Good Boy, một chàng trai ấm áp, rất biết cách quan tâm người khác nữa. Cho nên chỉ cần bày tỏ, anh nhất định thành công."

Ánh mắt cô gái long lanh khẳng định, chỉ biết là nói ra suy nghĩ thôi chứ không hề biết đối phương đang nghĩ gì trong đầu.

Tiêu Đài thì lại cười cười cho qua, anh đang nghĩ rằng nếu như nói ra mà cô từ chối thì anh bắt đền cô đấy nhá.

Thế nhưng anh chỉ đang tự nói với chính mình thôi chứ anh biết bây giờ không phải là lúc thích hợp để bày tỏ, nếu không muốn mất luôn mối quan hệ bạn bè tốt đẹp giữa cả hai.

Chủ đề ấy tạm khép lại tại đó, đôi trai gái nhìn qua trông thật xứng đôi vừa lứa cứ thong thả bước trên vỉa hè theo lối cũ trở về chung cư.

Đang đi cô bỗng dưng hơi nhăn mặt sau đó dừng lại, cúi xuống lấy tay xoa xoa phía sau gót vì nơi đó đã bị quai giày cao gót ma sát đến trầy da, hơi rươm rướm máu.

Thấy vậy Tiêu Đài liền ngồi xổm xuống xem vết thương trên chân cô thế nào, sâu trong ánh mắt phảng phất nhiều tia xót xa.

"Đi nhiều quá nên bị giày làm xước hết da rồi. Em tháo giày ra đi, anh cõng em về."

"Nhưng mà vậy thì ngại lắm, em còn đang mặc váy nữa. Với lại cũng sắp về tới nhà rồi, em cố thêm chút nữa chắc không sao đâu."

"Chảy máu thế này rồi mà còn muốn cố à? Mặc váy thì lấy áo khoác của anh buộc ngang hông nè rồi anh cõng về. Mau, nhấc chân lên để anh tháo giày ra."

Người đàn ông nghiêm nghị ra mặt, dù rất khó xử nhưng thấy anh kiên quyết thế này, xung quanh còn có rất nhiều người đang nhìn nên cô đành ngoan ngoãn nghe lời, nhấc chân lên để anh tháo giày ra khỏi chân.

Tháo giày xong, Tiêu Đài cởi áo khoác trên người mình xuống sẵn tay buộc qua ngang hông cho cô luôn rồi mới ngồi xuống lần nữa, nhưng lần này anh đưa lưng về phía cô gái để chờ cô leo lên cho anh cõng.

"Tuấn mã đã sẵn sàng, mời công chúa lên lưng."

Một câu nói của người đàn ông liền khiến Phi Nhung bật cười.

Anh lúc nào cũng biết cách làm cho người khác vui vẻ. Ở bên anh quả thật cô không hề cảm thấy cô đơn một chút nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro