phần 5:lựa chọn
"hả bệnh sư giai đoạn 2"mạnh hùng gào lên
"đc rồi mạnh hùng anh có 2 lựa chọn thứ nhất là anh sẽ buông tay cô ấy rồi chúng tôi sẽ giúp cô ấy sống còn thứ 2 là chính anh sẽ giết chết cô ấy nếu anh k bỏ cô ấy anh chọn đi"khả minh đưa ra 2 quyết định cho mạnh hùng
"vậy là sao các người có làm cô ấy vui đc k hả hay chỉ làm khổ cô ấy"
"anh k nhớ sao nếu k nhờ có tôi thì sao biết cô ấy mắc bệnh tim hả?"
"tôi k cần biết chỉ cần cô ấy có môt trái tim mới thì cô ấy mới sống đc thôi anh níu giữ cô ấy là anh đang mang trái tim cô ấy yếu đi còn tôu có thể mang1 trái tim mới cho cô ấy tôi có thể níu giữ mạng sống cho cô ấy"
"cho dù có chết tôi cũng phải ở bên cạnh cô ấy chúng tôi k thể như những cặp đôi khác là vì mấy người đấy"
"tôi làm 2người như vậy cũng là lỗi của tôi nhưng anh làm như vậy là ích kỉ với cô ấy anh biết k"
"thôi đủ rồi tôi muốn có thời gian suy nghĩ anh có thể hay k cho tôi ở với cô ấy 2 ngày chỉ 2 ngày thôi"
"Um đc rồi tôi cho anh 2 ngày để suy nghĩ"
'Anh thật sự phải làm thế sao hả thiên băng
"Cảm ơn anh"
Sáng hôm sau
"Ưm mấy h rồi?đây là đâu mình đang ở đâu đây?
"Em tỉnh rồi hả"mạnh hùng lên tiếng
"Ừm em tỉnh rồi"lạ thật bọn họ cho anh ấy vào đây sao mà nhìn mặt anh ấy thấy buồn buồn chắc có chuyện gì k hay rồi mình thấy rất lạ
"Em có muốn ăn gì k sao cứ nhìn anh vậy bộ mặt anh có dính cái gì sao" mạnh hùng cười nhưng trong ánh mắt k dấu nổi nỗi buồn
"Nhìn anh buồn như z em thấy có gì đó k ổn"thiên băng lo lắng
"Hì hì anh đâu có sao em lo hơi quá rồi đó"
"Ừm mạnh hùng em muốn kể cho anh về quá khứ của em"đôi mắt cô buồn lại
"Tại sao em lại muốn gợi nhớ cái kí ức đau khổ đó chứ" hơi bất ngờ mạnh hùng lên tiếng
"Anh biết k khi em 13t em đã muốn lên mẹ sồng nhưng ô bà em k đồng ý họ giàng buộc em bằng mọi giá buộc em lúc đó em rất buồn em đã khóc rất nhiều em đã sống với họ như một cái xác k hồn vậy và cũng từ lúc đó em hành hạ bản thân mình. Cuối cùng năm em 14 tuổi em đc lên sống với mẹ và chưa đầy 1 tuần sau họ lại lên kéo em về........."
"Em đừng nói nữa ánh như xin em" mạnh hùng gào lên và ôm lấy ánh như anh k muốn cô như vậy anh k muốn cô kể tiếp nó như ngàn mũi dao đâm vào da thịt , vào lòng anh vậy bởi vì chính anh đã lừa dối cô chính anh đã làm tổn thương cô và giờ đây anh lại tiếp tục nói dối cô anh biết điều đấy sẽ làm cô buồn nhưng anh cũng k thể để cô cứ như vậy mà đi đc anh còn muốn cô sống mặc dù chỉ đc nhìn từ xa thôi cũng đc
1 giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nó từ từ chảy xuống ở lại trên vai áo cô rồi 2 giọt.....3 giọt.........
Cô thấy vai áo mình ẩm khẽ ngẩng đầu lên đập vào mắt cô là hình ảnh khuôn mặt đẫm lệ của anh
"Mạnh hùng anh đừng khóc tại sao anh lại khóc anh hứa với em đi anh sẽ k lừa dối em đúng k ?"
"Anh.....anh"mạnh hùng ấp úng anh thạt sự k biết thế nào cho phải
"Hứa với em đi chứng minh anh sẽ k lừa dối em mau nói đi anh hãy nói với em anh khóc là bởi vì anh lo lắng hay là gì cũng đc"ánh như kéo mạnh hùng ra nhìn thẳng vào đôi mắt anh nói
"Cạnh" cánh cửa mở ra cô y tá bước vào
"À xin anh ra ngoài đến giờ kiểm tra sức khỏe rồi ạ"
"Thôi anh ra ngoài đây"mạnh hùng nhanh chóng ra ngoài nếu còn ở đây nữa anh sẽ nói ra hết tất cả khi......... nhìn vào đôi mắt kia. Đôi mắt buồn bã, nhưng liệu khi bik chắc cô.......... sẽ còn ra sao đây,không được mọi việc nên dừng rồi.
Xin lỗi em ánh như của ânh em sẽ mãi là người anh yêu nhất! Tạn biệt tình yêu đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro