Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

- Mày còn định ngủ đến khi nào? Còn không mau dậy đi học, lên đại học rồi mà vẫn như học sinh cấp 3 ý nhỉ? Cứ phải để mẹ gọi dậy đi học.

Người phụ nữ trung niên bước vào phòng với tông giọng cực lớn, nếu như mọi ngày thì thằng Huy nó chẳng thèm dậy đâu, cứ thế úp chăn mà quay đầu ngủ tiếp, để mẹ nó la một lúc rồi bất lực sẽ tự bỏ đi thôi. Nhưng hôm nay nó ngoan lạ thường, thôi được rồi, đứng trước "đồ long chổi" chúng sinh bình đẳng. Nó bật dậy gần như ngay lập tức làm mẹ nó cũng giật mình.

- Mau dậy đi, còn phải đưa Huyền đi học, không em nó muộn học mất.
- Rõ ràng bố mẹ bàn nhau mua xe cho nó mà sao vẫn để con đèo nó đi vậy?
- Em mày con gái, chạy xe không an toàn, mày làm anh thì phải làm thôi, trách thì trách mày đẻ trước.

Mẹ nói rồi thôi. Huy nó vẫn ngơ ngác một lúc rồi mới dậy đánh răng rửa mặt. Quất lên mình một bộ đồ sạch sẽ tinh tươm, hắn kiểm tra lại lần cuối mọi đồ dùng trong cặp sách rồi mới rời khỏi phòng. Dưới nhà, Huyền đang ngồi chờ sẵn, một cô em gái, nỗi khiếp sợ của những thằng làm anh như Huy. Tuy tỏ ra không thích vậy thôi chứ thằng nào bén mảng tới tán em gái nó là biết mặt nó liền.

- Nhanh lên.

Huy thúc giục một câu rồi bước ra cửa, Huyền thì chạy theo sau. Hắn dắt ra chiếc xe SH từ trong sân nhỏ đi ra. Cũng gọi là gia đình có điều kiện, chiếc xe SH 150i đời 2019 được bố mẹ mua cho từ khi nó học cấp 3, trộm vía là trai ngoan không đi báo nên đến giờ năm 2,5 đại học rồi vẫn còn xe để đi.

- Nhanh lên xe, anh mày không muốn chịu cảnh bị tắc đường đâu.

Miệng thì nói thế chứ phóng từ Thanh Xuân sang Cầu Giấy lúc 7h30 sáng thì kiểu gì chả tắc. Huyền nhẹ nhàng leo lên xe, hai anh em đội nhanh chiếc mũ quốc dân rồi phòng ra khỏi nhà.

- Huy biết đường đến trường em không thế?
- Mày nghĩ anh mày là ai, nguyên cái Hà Nội này, anh mày nắm trong lòng bàn tay.

Huyền chỉ ồ lên một tiếng rồi thôi. Hai anh em nhà này tính tình trái ngược, được mỗi cái bình tĩnh trước nghịch cảnh là giống nhau chứ còn lại như chó với mèo. Đứa em nhỏ nhẹ, hiền dịu bao nhiêu thì thằng anh đổi lại mát mát bây nhiêu, bảo sao đi thi đặt nguyện vọng 1 là Công nghệ thông tin mà thế quái nào lại đỗ vào Sư phạm Toán.

Trời Hà Nội cũng vừa sang thu được ít ngày, không khí tuy có chút thoáng hơn nhưng vẫn còn phần nhiều là nóng bức. Thêm với cái tình trạng ô nhiễm của Hà Nội thì cứ phải gọi là hết nước chấm, mỗi lần ra đường thì cứ như đánh trận thập tử nhất sinh. Huy bẻ lái quay đầu vào Nguyễn Trãi, haiz, so với đi Láng thì vòng qua Mỹ Đình thì nhanh hơn nhiều, bằng không con em này ngay buổi đầu đã muộn học thì phải vía quá đi mất.

- Mà mấy giờ mày vào lớp thế?
- Lịch thông báo là 9h á?
- Vãi, 9h vào lớp nhưng mẹ đã bắt tao đèo mày đi học từ 7h, trêu tao đấy à?
- Đi sớm chút cũng đâu có sao, đằng Huy chả đi học.

Huy không phủ nhận nhưng đi sớm tận 2 tiếng đúng thật là quá đáng vô cùng. Cả hai cứ thế bon chen, điền vào ô trống nhanh hết mức có thể, cuối cùng cũng có thể phi ra được Trần Thái Tông, từ đây, cắt ngang Xuân Thủy là tới được Dương Quảng Hàm rồi, may mắn là hai đứa học gần nhau, chứ không thì thôi, em gái phải tự chịu khổ bắt xe bus đi học (dù thực tế là Huy vẫn sẽ đèo đi học thôi)

Sau gần 30 phút, hai anh em đã đến nơi, điểm đáp là trường Đại học Thủ Đô Hà Nội, cũng là một ngôi trường chuyên đào tạo sư phạm khác. Gia đình có bố là giảng viên đại học, mẹ là giáo viên cấp 3 kiểu gì cũng đẻ ra mấy đứa con đều theo nghiệp nhà giáo thôi.

- Mấy giờ mày tan học?
- Em học tới chiều cơ, 3 rưỡi mới tan.
- Tầm đó tan thì nhắn anh, anh sang đón.
- Chẳng phải anh học tới 11 rưỡi là tan rồi à?
- Ừ nhưng anh đi net đến 3 rưỡi, được không?

Huyền nó chỉ cười, rồi đưa lại mũ, ờ, phản pháo không nổi ông anh ngang ngược này. Huyền nó cũng chịu đựng cả 18 năm nay, phải chi Huy nó có người yêu đi, để mẹ đỡ lo, đỡ phải cái kiểu đi đâu cũng phải dẫn theo em gái.

Huy vòng ngược từ Dương Quảng Hàm về Xuân Thủy rồi rẽ vào trường mình. Lại là mấy cái môn tính toán, nó cũng gọi là thích học thì mới lên trường, còn không thì chịu thôi, đến cái mức giờ nó đang vẫn nợ mấy môn tư tưởng ở năm nhất đây. Cuộc đời thằng Huy nó chỉ xoay quanh Toán thôi, thích học Toán vô cùng, ngày xưa, hồi học cấp 3, cũng may là học giỏi Toán thì mới được miễn cưỡng cho lên lớp bằng không với tình trạng Tiếng anh 4,9 và Văn 6,4 thì chỉ còn nước đúp.

Cái tình yêu dành cho Toán của Huy cứ phải gọi là bất diệt và trường tồn theo thời gian. Thậm chí giờ nó đang đi làm dạy thêm Toán luôn ấy chứ? Mở được 1 lớp ôn thi đại học, dạy được dăm đứa học sinh lớp 12 cũng cá kiếm phết. Cái đam mê này khiến nó càng lúc càng không thể bỏ, ngay cả việc chơi game cũng phải dính đến Toán. Thôi thì bộ môn LOL cũng gọi là tính toàn các đường đi nước bước đi, hắn thích như vậy đó.

Là một người con của Hà Nội, hắn trong mắt những người bạn khác có một sự khác biệt hơn hẳn. Người ta bảo rồi, trai Thủ Đô luôn có sức hút khác biệt. Đã thế lại còn có cái mã, tóc tai vuốt vuốt, quần áo cũng gọi là phong cách, tìm hiểu sâu về cái gia thế thì đúng thật quá sức điển hình. Ấy vậy mà nó chẳng có mặn mà gì với yêu đương? Ngày đến trường thì đi học Toán, rảnh rỗi cũng đang thấy ngồi làm đề hay chữa đề cho học sinh, còn không thì chỉ thấy ngồi ở nét đánh LOL, thời gian đâu mà yêu với đương?

Ấy vậy mà, nó bị chơi bùa rồi đó?

Hơn 3 rưỡi, nhận được tin nhắn của Huyền, nó đi thanh toán tiền nét rồi phòng vèo qua trường. Chẳng biết ma xui quỷ khiến làm sao khiến nó đi hơi nhanh từ trong ngõ nhỏ rồi phi ào ra ngoài mà chẳng để ý, không may lao trúng vào một ai đó đang đi trên đường.

Hắn vẫn giữ mặt bình tĩnh, dựng xe lên, dắt xe vào lề rồi mới chạy lại đỡ con nhà người ta. Một cậu sinh viên, chắc cũng cỡ tuổi hắn và Huyền. Trời nửa buổi, xung quanh không có mấy người nên quả thật chỉ có hai người ở đó.

- Xin lỗi, tôi phóng nhanh quá, bạn không sao đó chứ?
- À, không sao ạ...

Người kia đáp lại nhưng tay chân vẫn cuống cuồng, hắn thấy lạ nên mới lại gần giữ chặt tay người nọ, cũng phải thôi, va chạm mạnh, ngã ra đường, đeo kính mà kính không rơi ra thì chỉ còn khả năng vỡ kính rồi bị thương thôi. Nhìn người kia qua cắp kính, hắn có chút áy náy.

- Kính bạn bị vỡ rồi, cái này lỗi tôi, để tôi đèn cho bạn.
- Bị vỡ ạ?

Nghe đến chuyện vỡ kính, người kia mới vỡ xuống mà kiểm tra, vỡ thật rồi, gọng kính còn bị vênh hẳn ra, quệt vào trái một phát làm xước cả vệt luôn ấy chứ.

Có tiếng chuông điện thoại gọi đến, hắn nghe điện.

- Anh mày vừa gặp tai nạn, có rảnh thì chạy ra đây xíu đi. Anh mày đang ở đầu đường đây.

Nói rồi cúp máy. Được mấy chốc thì Huyền chạy ra đến nơi.

- Là Huy Tuấn nè?
- Hai đứa quen nhau à?
- Ừm, bạn cùng lớp của em, cậu ấy làm bài chung nhóm với em luôn.
- Haiz, hay là giờ như này đi, Huyền bắt xe về nhé, anh đưa bạn này đi mua kính khác, anh đụng vào bạn này rồi làm bạn này bị vỡ kính rồi.

Nhắc đến tên mình, Tuấn mới ngờ ngợ nhận ra người trước mặt, ra là hai anh em một nhà.

- Hay thôi, không cần đâu, em về rồi tự đi đo lại cũng được. Không cần phiền đến anh.
- Nào có được, có làm có chịu thôi.
- Bạn cứ lên đi, anh mình làm sai mà, không sao hết.

Huyền như thúc giục, còn với tay lấy mũ đội lên cho người bạn của mình. Chẳng mấy chốc thì cũng bị đưa lên xe, Tuấn chấp nhận ngồi im chịu trận. Ừ thì mời lên Hà Nội được 1 tuần, ngay sau buổi đi học đầu tiên, định đi bộ ra đầu đường lên xe bus về trọ thì đùng cái bị đâm rồi còn bị vỡ kính sau còn bị thúc giục đi khắc phục hậu quả, ai mà kịp định hình cho nổi.

Chiếc xe leo lề dừng lại ở cửa hàng mắt kính VT trên đường Xuân Thủy cách đó không xa. Huyền cũng đùng đùng xuất hiện.

- Mày tới đây làm gì nữa?
- Ui dào, trùng hợp thế, em cũng muốn mua kính mới, anh trai em cũng ở đây à?
- Trùng hợp cái khỉ.
- Tuấn nó nhút nhát lắm, em đi cùng thôi, nhỡ anh doạ bạn em sợ thì biết làm sao?

Huy thấy Huyền đưa ra lý do cũng hợp lý với cả dù sao cũng là em gái mình, bỏ tiền ra cũng chẳng tiếc, thôi thì theo ý vậy. Nó chỉ việc ngồi ngoài chờ đợi và thanh toán, còn lại là tùy ý cho hai đứa kia tự lựa chọn. Đứng từ xa mới thấy, trong thằng nhỏ cũng cao ráo xinh xẻo phết đấy chứ? Huy nó chẳng tự bất ngờ với cái kiểu suy nghĩ này, với nó thì không gì là không thể đâu? Trong nhà cũng có một anh trai hiện đang du học ở nước ngoài, bố nó lại là con thứ, phận lo hương khói với cả đích tôn này kia cũng không đến lượt nên bố mẹ nó cũng chẳng đặt nặng làm gì, chỉ có điều kiện là con nhà lành thôi. Mà điều tra mấy cái này thì hỏi một câu Huyền nó tuôn ra hết.

Phải lòng cũng dễ vậy luôn à? Hay là do đang có lỗi với người ta nhỉ?

---

Haha vcl :)))????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro